Chương 3: Em, Kiếp Người

Sáng hôm sau, Doyoung tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ vì tác động của sáu lăm ký mà em phải vác vào tối hôm qua.

Lại sinh hoạt như bình thường, bước chân xuống giường, lựa quần áo, ngắm nhìn vẻ mặt hoàng tử trong giương, rồi bước ra khỏi nhà.

Kể từ tối hôm qua, sau khi nghe Junkyu nói ra mấy lời nhõng nhẽo, Doyoung thấy có chút đáng yêu, nhưng lại quyết định đuổi anh ra khỏi nhà ngay lập tức.

Em còn nhớ rõ mình nói từng từ rằng: "Anh còn tỉnh táo để nói mấy cây sến rện như vậy, thì cũng đủ tỉnh để về nhà mình rồi chứ nhỉ?" Sau đó đóng sầm cửa lại trước giương mặt hoang mang của Kim Junkyu.

Không phải là Doyoung không muốn mở lòng với Junkyu. Đúng là em cũng có chút rung động. Tuy nhiên, vì Junkyu chưa thực sự thể hiện nhiều, cũng chưa nói chính thức tỏ tình, nên nếu em cứ như vậy mà cho Junkyu vào cuộc sống của mình thì không nên.

Hơn nữa, Doyoung không muốn thừa nhận. Nhưng em vẫn ám ảnh với người trong giấc mơ đã làm em khóc ướt cả gối. Người đó một trăm phần trăm không khác Kim Junkyu một ly nào.

Doyoung bước vào văn phòng như thường lệ, quen tay mở tủ lạnh ra tìm kiếm một ly trà sữa vào sáng sớm. Thế mà khi vừa mở cửa tủ lạnh, em đã sốc không nói thành lời.

Kim Junkyu chiều văn phòng em đến mức sinh hư, mua trà sữa ngập phòng suốt một tháng, xong bỗng một ngày không còn một ly nào nữa.

Doyoung bần thần đóng cửa tủ lạnh lại. Rồi rất nhanh tự trấn chỉnh lại bản thân: "Có gì phải sốc, chuyện thường thôi mà."

Kết thúc giai đoạn một của dự án, đương nhiên Junkyu sẽ cần vài ngày nghỉ. Hơn nữa, nếu anh có ngừng việc chu cấp trà sữa này đi, thì Doyoung cũng sẽ không buồn lắm. Em chỉ hơi sốc một tẹo thôi. Chẳng lẽ vì mấy lời tối hôm qua em nói với Junkyu, mà hôm nay anh giận quá không gửi quà nữa.

Nghĩ lại hành động tối qua của mình, Doyoung cũng tự thấy mình quá đáng. Giữa đêm, đường phố Seoul rất nguy hiểm vào lúc giữa đêm, vậy mà em đuổi anh về nhà khi chỉ vừa mới tỉnh rượu.

"Chết tiệt. Không phải có chuyện gì xảy ra rồi đấy chứ."

"Cái anh bên công ty đối tác ấy, Junkyu ấy, hình như rút khỏi dự án lần này luôn rồi."

Doyoung vừa gục đầu mình xuống suy nghĩ thì đã bị mấy câu nói trên làm chú ý. Nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy Junghwan và Jeongwoo đang đứng cạnh tủ lạnh cười cười nói nói, em đứng dậy tiến lại về phía hai người.

"Anh Doyoung," Junghwan nhìn thấy anh mình đi tới thì nở một nụ cười lớn, tay cầm bánh donut xém tí nữa thì rớt xuống bàn, "hôm nay không có trà sữa yêu thích của cậu bé tóc đỏ rồi."

Doyoung nghe vậy thì nhíu hết cả mày, từ khi nào cụm từ 'cậu bé tóc đỏ' lại được Junghwan thoải mái gọi em như vậy chứ. Doyoung cốc đầu Junghwan một cái rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Anh nghe mấy đứa bảo anh Junkyu rút khỏi dự án lần này rồi?"

"À, vâng. Sáng nay em đi ăn gặp trưởng phòng, anh Hyunsuk ấy mà, uống trà sữa quen rồi nên bây giờ không chịu được, phải xuống quán café dưới tòa nhà mua." Junghwan vui vẻ kể như thể vừa gặp được chuyện cười "Sau đó em mới thắc mắc, 'ủa anh mua trà sữa làm gì, trên phòng cũng có mà', sau đó ảnh mới kể với em chuyện anh Junkyu rút khỏi dự án."

Sau đó Jeongwoo cũng bắt đầu tham gia vào câu chuyện, cậu bước lại gần, ghé sát tai vào Doyoung rồi nói "Nhưng mà, em nghe đồn. Anh Junkyu bị người trong văn phòng mình từ chối, nên mới rút khỏi dự án."

Lúc này Doyoung bắt đầu toát mồ hôi hột. Em nào đã từ chối Kim Junkyu. Ai lại đồn ác như vậy?

Những lúc như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin. Doyoung nhẩm câu này trong đầu rồi quyết định nói một câu đùa để làm hai đứa em bớt tò mò lại. Nhưng sau đó chỉ có hai tiếng Ha Ha phát ra từ miệng, trông không khác gì người trên giời.

Jeongwoo và Junghwan có vẻ không để ý lắm. Doyoung thầm cảm ơn não cá vàng của hai đứa em, việc hôm qua Doyoung vác Junkyu về nhà, cả văn phòng đều biết, nhưng có vẻ không ai là quá để tâm. Và cả tờ giấy note trên ly trà sữa của cậu nữa, có vẻ mọi người đều coi như đó là chuyện bình thường.

Thôi thì, coi như chuyện chưa từng mở đầu, thì cũng không thể gọi là đã kết thúc.

Kim Junkyu và Kim Doyoung vốn chưa ràng buộc gì với nhau, ngoài cái họ.

-

Sau một tuần, Kim Doyoung không gặp giấc mộng nào nữa. Không còn trông thấy người đàn ông làm em khóc ướt cả gối, cũng không thấy người làm em rung động vì mối tình đầu.

Suốt một tuần, Doyoung nhận ra rằng mình đang thiếu hơi trà sữa.

Nhưng em không chắc là mình thèm trà sữa, hay thèm trà sữa Junkyu mua.

Lại nhắc nữa, Doyoung là một đứa rất khoa học. Nên ngay ngày đầu tiên nhận được trà sữa của Junkyu, em liền chụp hình lại, tìm ngay quán và chi nhánh cửa hàng mà anh hay đặt mua đó.

Thế mà không hiểu sao em đã mua đúng giờ, đúng quán, đúng loại trà sữa như ngày thường rồi, mà vẫn không đúng vị. Doyoung còn cẩn thận tới mức chạy xe ra tận quán, kiểm tra xem liệu nhân viên pha chế có phải là người thường xuyên pha chế cho đơn hàng mười tám ly trà sữa hằng ngày hay không. Sau khi nhận được cái gật đầu cùng lời khẳng định chắc nịch của nhân viên quán đến lần thứ mười rồi, Doyoung mới chịu bước ra khỏi đó một cách bức bối.

Doyoung nhìn vào màn hình điện thoại, mở ra đoạn hội thoại tin nhắn của em với Junkyu. Bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ có Junkyu mỗi ngày đều nhắn hai câu 'buổi sáng tốt lành' và 'chúc ngủ ngon' thì cũng không còn gì khác nữa.

Thì ra là Doyoung đã nhầm, Kim Junkyu đúng là cao thủ tình trường. Anh chắc phải là trap boy lâu năm, Doyoung chỉ là một con thỏ ngơ ngác lỡ xa vào cái bẫy này thôi.

Doyoung lên mạng, đọc vài bài viết về phương pháp tán tỉnh của trai Hàn Quốc. Cư dân mạng rỉ tai nhau ba bước mà trap boy thứ thiệt thời hiện đại sẽ làm, Doyoung vừa banh mắt ra đọc vừa há hốc mồm kinh ngạc

Bước một: Mua đồ ăn, thức uống, làm hành động ga lăng.

Bước này thì khỏi phải nói, hàng đống ly trà sữa đã nói đủ cho hành động mua đồ ăn thức uống rồi. Nhưng Junkyu còn cao tay hơn cả trên mạng, anh mua một lần cho mười tám con người, như vậy thì ngoài Doyoung ra, anh còn có thể tranh thủ tán tỉnh thêm vài người nữa trong văn phòng em.

Doyoung nghĩ về câu chuyện phiếm nghe được từ Junghwan và Jeongwoo, biết đâu người mà Junkyu bị từ chối còn không phải em. Thế mà anh làm em cảm thấy có lỗi suốt mấy ngày trời.

Nhưng mà hình như Junkyu chỉ hành động ga lăng với mình em thôi mà. Hôm đó rõ ràng biết mình không uống được nhiều, nhưng anh lại bất chấp uống thay em, để rồi say quắc cần câu. Dám uống đỡ em một ly như vậy, coi như cũng là một hành động ga lăng đạt tiêu chuẩn.

Bước một, chưa xác định.

Bước hai: Sau khi đã tạo thói quen thành công với đối tượng, thì bắt đầu ngó lơ người ta. Thuật ngữ của giới trẻ cho hành động này rất rõ ràng: 'ghost'.

Thế thì Kim Junkyu chắc chắn con mẹ nó đang ghosting em rồi. Suốt một tháng trời rồi không thèm nhắn cho em lấy một tin nhắn, rút hẳn khỏi dự án của công ty.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, vốn Doyoung lại chính là người ghost Kim Junkyu từ đầu. Em nhìn vào hàng loạt tin nhắn mà Junkyu gửi mình hai lần mỗi ngày nhưng không có lấy một sự hồi đáp, rồi đưa tay lên cằm vuốt vuốt suy nghĩ. Hơn cả, việc rút khỏi dự án lần này, chưa chắc là lý do đã vì em. Doyoung nhớ lại sếp tổng hôm uống say có nói, Junkyu ở giai đoạn sau này sẽ cần ít việc hơn, mà công ty phía bên đó lại đang bắt đầu một dự án mới cũng khá quan trọng.

Bước hai, chưa xác định.

Bước ba: sau đó quay trở lại, đối xử vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bước này Junkyu vẫn chưa làm, nên cũng được tính là chưa xác định.

Doyoung thở dài tắt màn hình điện thoại. Có lẽ tham khảo ý kiến của cư dân mạng không phải là một ý quá hay.

Trong trường hợp của Doyoung, từ nhỏ đến lớn sống quy tắc, không bị ba mẹ quản chặt, nhưng trong đầu cũng chả hứng thú với chuyện yêu đương, thì kiến thức về mấy vấn đề này là bằng không. Vậy nên, việc tham khảo ý kiến của người có lịch sử tình trường dài có vẻ là lựa chọn tốt hơn.

Nghĩ sao làm vậy, Doyoung bật lại điện thoại lên, gọi cho số điện thoại đứng đầu mục ưa thích.

-

"Dạo này còn mơ thấy người đó không?"

Yoshi vừa ngồi xuống trước mặt Doyoung đã vội đặt câu hỏi. Em nhìn vào cốc cà phê trong tay mình rồi khẽ nhíu mày, đưa tầm mắt của mình về phía Yedam đang cầm mấy tờ tiền lẻ tẻ bước lại gần.

"Tớ tưởng chỉ có hai đứa mình đi với nhau. Sao lại dắt theo phù thủy nhà cậu làm gì?" Doyoung hỏi ngay khi Yedam đã yên vị tại chỗ.

"Hôm nọ cậu gọi điện cho ảnh, nên tớ nghĩ hai người thân thiết hơn rồi." nói rồi Yedam quay lại nhìn Yoshi, đưa tay lên chỉnh một lọn tóc hồng rơi xuống má. Hành động trên đã thu hết vào mắt của Doyoung, làm em không khỏi rùng mình.

"Xem này, da gà tớ nổi lên hết cả rồi. Vậy đã lỡ mang anh Yoshi ra đây rồi, thì kêu ảnh đừng có lôi kéo tớ vào mấy trò mê tín dị đoan nữa với."

"Không phải anh không muốn. Chỉ là anh tò mò quá. Hôm nọ anh còn có khách, người đó tỏa ra năng lượng giống hệt Dobby." Yoshi bĩu môi rồi quay sang phía Yedam nhìn, tỏ vẻ như vô tội lắm.

"Cậu biết đó, ảnh không cố tình mà." đúng là nuôi bạn mười năm cũng không bằng người yêu nó. Doyoung tiếc rẻ tặc lưỡi rồi cũng chịu trả lời câu hỏi ban đầu của Yoshi.

"Dạo này em không mơ thấy người đó nữa."

"Vậy là tốt đúng không?" Yedam nghi hoặc.

"Lần cuối em mơ thấy người đó có gì đặc biệt không?" Yoshi tiếp tục.

"Tụi em cãi nhau to, em khóc nhòe cả gối."

"Đúng như anh dự đoán." Yoshi nở miệng cười rồi nói tiếp "Như vậy thì khúc mắc vẫn chưa được giải quyết. Em càng phải gặp người đó thêm."

"Như vậy có nghĩa là em phải gặp ác mộng nữa à?"

"Nếu giải quyết được khúc mắc rồi thì đương nhiên sẽ không gặp ác mộng nữa." nói rồi Yoshi đưa ly Americano lên hớp một ngụm nhỏ, rồi tiếp tục "Người đó có quan hệ như thế nào? Kẻ thù truyền kiếp à? Hay là.. người tình?"

Yedam nghe đến đây thì đôi mắt sáng rỡ: "Đúng rồi, là người tình. Cậu muốn gọi tớ ra đây để tư vấn tình cảm mà."

Doyoung cười nhẹ: "Tình cũ không rủ cũng tới. Nhỉ?"

Yedam nghe được câu nói ẩn ý thì càng hưng phấn: "Kể tất cả cho tớ. Mau!"