Doyoung và Junkyu cùng tỉnh dậy vào lúc bảy giờ sáng.
Doyoung là người mở mắt trước, quan sát từng cử động mắt của Junkyu, lòng không khỏi bồi hồi suy nghĩ.
Giấc mơ đêm hôm qua rất đặc biệt, nó không mang vẻ u ám và tù túng như mọi ngày. Tất cả mọi thứ diễn ra trước khi cả hai tỉnh giấc, chỉ là một tình yêu đơn thuần.
Yoshi đã nói với Doyoung từ sau hôm gặp hôn mê rằng, các giấc mơ của em sẽ trở nên rối loạn hơn. Nhưng trường hợp xuất hiện luôn cả một giấc mơ hoàn toàn mới chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của Doyoung.
Đầu mũi Doyoung cay cay, nhìn đôi mắt của Junkyu lấp lánh như ánh sao trời. Không biết liệu anh có gặp phải giấc mơ giống mình hay không, đành buột miệng một câu hỏi:
"Được làm người lớn hơn cảm giác như thế nào?"
Doyoung buông lời chọc ghẹo, nếu Junkyu cũng gặp được giấc mơ giống em, chắc chắn em sẽ nhận ra.
Junkyu chun mũi lại thành một nụ cười, sau đó ngồi dậy kéo Doyoung đang nửa gối đầu lên ghế sofa lại gần mình, thủ thỉ vào tai em.
"Như thế này không phải ổn rồi sao?"
Doyoung từng nghĩ tại sao những người kiếp trước lại cứ hoài bỏ phí thời gian để hứa hẹn lời yêu thương làm gì, trong khi cuộc tình trong đời của họ lại lỡ cở đến như thế. Nhưng khi chạm đến tầng mơ cuối cùng, em mới nhận ra.
Lời hứa về tình yêu của họ gần như đã bám chặt vào trong tiềm thức của cả hai, khiến cho họ cứ mãi tìm đến nhau từ kiếp này đến kiếp khác.
Doyoung cười ngây ngốc một hồi, mới nhận ra rằng hình như tối qua cả hai vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng lại với nhau, liền giật mình nhích mông lùi lại một chút.
Junkyu thấy thế cũng vội bỏ bàn tay đang nắm chặt eo em lại. Doyoung lúng túng mở lời.
"Hôm qua em ngủ quên ở đây."
Junkyu ậm ừ vài tiếng, cảm giác tràn ngập trong tình yêu của giấc mơ dần dần tan chậm hết, để lại một nỗi căng thẳng tràn trề trong l*иg ngực. Hôm qua anh đã đánh cược một ván bài lớn lắm rồi, hôm nay còn sống để mà ngồi tại đây với Doyoung thì cũng coi như là đã thắng được. Cầu hôn thì hôm qua nói cũng đến hai lần, giờ mà nói nữa thì sợ Doyoung lại không quá bất ngờ, lại dửng dưng từ chối. Như vậy thì mọi nỗ lực của Junkyu tan thành công cốc cả mất.
Junkyu dừng một chút trước khi nhắm mắt nói ra câu đầu tiên. "Anh nhớ em nhiều lắm. Xin hãy đến bên anh đi."
Doyoung nghĩ rằng mình đã nghe câu nói này ở đâu khác. Khi đó, trời trở chớm thu, Junkyu quần áo xộc xệch đến cửa nhà em bấm chuông liên hồi, "Hãy về bên anh đi, được không?"
Trong tầng mơ thứ nhất, nơi em và Junkyu chia tay nhau vì một chai nước hoa, Kim Junkyu đã nói như vậy.
Người đàn ông em yêu đó, sao suốt bao nhiêu kiếp người vẫn không thay đổi như thế này?
Kim Doyoung nhích lại gần anh, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến nhất, đặt hai tay lên vai anh, rồi cúi người lại, trao cho anh một nụ hôn. Dù sao em vẫn luôn muốn thử cảm giác này.
Dù là ở trong giấc mơ, em vẫn luôn tìm kiếm một nụ hôn. Những cái nắm tay không thể nào thay thế được cho cái hôn nồng cháy ngay phiến môi hồng hào. Nụ hôn thay cho lời tha thứ, thay cho lời giải thích, thay cho cả những tủi hờn mà em đã gánh chịu suốt thời gian qua.
Một nụ hôn dài và sâu, nghe có mùi của kẹo ngọt, và kèm theo cả biết bao nhiêu hình ảnh ký ức từ tất cả các kiếp ào ào quay trở về.
Doyoung rời khỏi nụ hôn khi cả hai đã đủ chếnh choáng. Em thấy được sự thay đổi liên tục từ trong mắt của Junkyu, từ bất ngờ, đến hạnh phúc, sau đó là sự trìu mến vô vàn.
Sau đó Doyoung nghĩ rằng mình đã bất tỉnh.
-
Cái hôn của Junkyu và Doyoung là dấu chấm hết cho tất cả hiểu lầm kiếp trước giữa bọn họ. Ông trời rất biết cách sắp xếp, mãi không thấy được hai người đến với nhau, đành cho họ một vài gợi ý. Để rồi khi cả hai đã giải quyết xong hết rồi, thì liền xóa sạch đi đoạn ký ức tiền kiếp.
Dẫu sao, việc nhớ về kiếp trước cũng không phải là một việc cần thiết ở chốn nhân gian. Cả Doyoung và Junkyu đã vượt qua được cửa ải ái tình, hoàn toàn có đặc quyền được rũ bỏ mọi nhớ nhung về một kiếp người không còn là của mình nữa.
Doyoung không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, em đã nằm ở trên giường mình. Em quay nghiêng đầu lại ngắm nhìn Junkyu đang ngủ say sưa bên cạnh, vuốt một lọn tóc mái che đi đôi mắt nhắm nghiền của anh.
Ngoài trời sáng đến chói mắt. Doyoung với tay tới tủ đầu giường tìm kiếm chiếc điện thoại, rồi nhận ra đã mười hai giờ trưa.
Em giật mình nhảy phóc ra khỏi giường, chui vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt trong lúc bàn tay không ngừng bấm tin nhắn xin phép đến trễ cho Hyunsuk. Junkyu vẫn đang nằm lăn lộn trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên Doyoung, mặt mày nhăn nhó hỏi sao em vội vàng thế.
Doyoung từ nhà vệ sinh chui ra sau khi đã tây trang chỉnh tề, đến lại gần giường rồi vỗ vỗ má Junkyu một cái.
"Dậy đi. Mười hai giờ rồi."
Junkyu nhíu hết cả mày, cái chăn vừa tuột ra một chút rồi lại cố níu sức giữ lại. "Hôm nay anh xin nghỉ cho hai đứa mình rồi."
Doyoung trố mắt ngạc nhiên. "Thật á? Hồi nào?"
Doyoung lại lôi điện thoại mình ra rồi đọc mấy tin nhắn trước gửi đến Hyunsuk, mới vỡ lẽ ra rằng Junkyu đã thay em xin nghỉ. Ngay lập tức, Hyunsuk đã nhắn lại với biểu cảm hết sức ngây ngô. "Em lên công ty lại à?"
Doyoung thở dài một hơi rồi đá Junkyu xuống giường, mặc kệ anh kêu lên oai oái vì cái mông tiếp đất rõ to. Rồi em cứ vậy mà vô tư chui vào phòng tắm, thay ra bộ đồ ở nhà thoải mái như lúc đầu.
Đầu óc Doyoung bỗng trở nên đau nhức lạ thường, không hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra. Tôi hôm qua Junkyu đã cầu hôn em, rồi sáng hôm nay hai người lại hôn nhau lần đầu. Còn vì sao bây giờ em lại nằm trên giường với Junkyu thì em không tài nào nhớ nổi.
Dù là mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, thì có một việc nhất định Doyoung cần phải giải quyết. Đó chính là Haruto.
Không chần chừ quá năm giây, Doyoung đã bấm nút gọi điện thoại cho Haruto, rồi ung dung bước ra ngoài phòng khách nghe mấy tiếng tít dài.
Haruto tỏ ra bất ngờ nhiều hơn cả Doyoung dự đoán. Mặc dù hắn vốn đã biết em vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, nhưng không ngờ người yêu cũ lại chọn đúng ngày hắn cầu hôn để ra sức giành giật Doyoung như thế này.
"Đúng là mọi chuyện có chút đường đột. Anh xin lỗi. Em.." Doyoung ngập ngừng vài giây "chưa làm gì tiếp cho lễ cưới mà phải không?"
Chỉ sau một đêm là quá nhanh nếu có chuẩn bị gì thêm, nhưng Haruto là người có thể cầu hôn em chỉ sau ba lần gặp mặt, vì vậy Doyoung nghĩ mình cũng nên hỏi rõ vẫn hơn.
Haruto buồn rầu vào email xóa hết đi đống lịch hẹn với bên thầy bói, nhà hàng, thiệp cưới, âu phục, nhẫn cưới rồi nói vọng lại vào điện thoại.
"Vâng, em chưa làm gì."
"Thế thì tốt." Doyoung thở phào nhẹ nhõm. "Lần nữa, anh xin lỗi, Haruto. Anh sẽ trả lại nhẫn cho em, tên thì chắc nhờ người ta khắc laser là có thể xóa được nhỉ?"
Haruto chẳng phải là kiểu người chia tay xong là đòi quà người yêu cũ, hôn thê cũ cũng không ngoại lệ. "Dạ thôi anh cứ giữ làm kỷ niệm, em chúc anh hạnh phúc."
Nói rồi Haruto tắt màn hình điện thoại, thảy nó lên bàn làm việc, thầm cảm ơn bản thân mình vì đã không nói ra câu "Nhỡ có chuyện gì thì em vẫn ở đây chờ anh."
Lúc Doyoung bước trở lại phòng ngủ thì Junkyu đang ở bên trong nhà tắm cạo râu. Nghe thấy tiếng em từng bước nặng nề rồi ngồi phịch xuống giường, Junkyu mới hỏi.
"Cắt đuôi được vệ tinh rồi à?"
Doyoung nghe câu hỏi này thì có chút buồn cười. Lúc trước Junkyu mới là người có lắm vệ tinh theo sau, làm Doyoung phải tự tay ra chặt sạch. Thế mà giờ Doyoung có đúng một vệ tinh, cũng bị Junkyu soi xét đến nhường này.
"Chưa biết nữa. Có khi đám cưới vẫn diễn ra như bình thường."
Doyoung miệng nói vậy nhưng tay thì thao tác rất nhanh, rút nhẫn của Haruto tặng ra khỏi tay mình rồi đặt nó vào bên trong hộp trang sức ở tủ đầu giường. Dẫu sao em cũng không có nhu cầu đeo.
Junkyu nhíu mày rửa hết đống bọt trên mặt, dùng khăn lau qua, rồi chạy vào quỳ bên giường Doyoung mà dò hỏi.
"Sao lại như thế? Chúng mình đã quay lại rồi mà?"
Doyoung lơ đễnh lảng tránh ánh mắt Junkyu mà nhìn xa xăm, làm Junkyu càng rối rắm. "Hay là chưa?"
Doyoung phì cười, đưa bàn tay mình ra giữa không trung ra hiệu. Junkyu thấy vậy thì lật đật tìm lấy chiếc hộp nhung, rút ra được chiếc nhẫn vàng bên trong, rồi từ từ đút nó vào ngót áp út của Doyoung vừa vặn.
"Không ngờ lại vừa."
Junkyu bất ngờ bình luận, trong lúc Doyoung giơ cao tay đeo nhẫn lên mà nhìn nhìn ngắm ngắm. Rồi em lại nhìn Junkyu trêu chọc.
"Em nói là vẫn làm đám cưới, chứ có bảo với Haruto đâu?"
Junkyu chỉ chực chờ nghe vậy là tít mắt cười. Doyoung nhận thấy tay Junkyu vẫn đang cầm hộp nhẫn ngơ ngác, nhẹ nhàng giành lấy nó rồi rút chiếc còn lại từ trong hộp ra. Junkyu hiểu ý cũng giơ bàn tay thon dài ra chờ đợi, Doyoung chăm chú đeo nhẫn vào tay anh, cảm thấy giây phút này thật thiêng liêng quá mức cho phép.
Thế mà ngón tay Junkyu to quá, chẳng vừa với chiếc nhẫn tẹo nào, vừa đi được nửa đường đã bọc tay sát rạt.
"Anh đi lựa nhẫn kiểu gì mà chính mình còn không đeo vừa như thế này?"
Junkyu thấy tình hình có vẻ không ổn, liền cố gắng đẩy chiếc nhẫn vào sâu hơn, nhưng vòng nhẫn có giới hạn, nhét kiểu gì cũng không vừa. Doyoung vội vàng rút chiếc nhẫn ra rồi so kích thước nó với kích thước nhẫn trên tay mình. Chiếc đeo cho Junkyu thực sự nhỏ xíu, không có vẻ gì như là nhẫn cho đàn ông.
Thực sự, không giống nhẫn cho đàn ông một chút xíu nào, kể cả thiết kế cũng không.
Junkyu nhận ra sự nhăn nhó trong đáy mắt Doyoung, liền cười hì hì. "Cửa hàng này cho đổi trả nếu không vừa. May quá?!"
Cũng hên cho Junkyu, là anh không đặt nhẫn ở cửa hàng thiết kế, cho phép khắc tên chủ nhân theo yêu cầu.
Lại cũng may cho Junkyu, rằng Doyoung đang có tâm trạng tốt.