"Nói thật là anh chẳng tin vào kiếp trước lắm."
Junkyu nói sau hơn ba mươi phút bọn họ im lặng trên đường về nhà, Doyoung vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, giật mình bởi câu nói của Junkyu, em liền quay mặt lại ừ hử một tiếng thật nhỏ.
"Chắc chỉ là stress thôi nhỉ?" Junkyu nghiêng đầu sang nhìn Doyoung trong lúc kiểm tra chiếc xe đằng sau lưng đang có dấu hiệu muốn vượt mình.
Doyoung thở dài một hơi. "Không chắc nữa, stress mà sao tụi mình cùng gặp chuyện giống nhau như vậy được?"
Doyoung nhận ra từ lúc gặp mấy giấc mơ mờ mờ ảo ảo đến giờ, em luôn tìm lý do là stress để không chịu tin nó. Chưa bao giờ Junkyu hoặc bất cứ ai khác có ý định muốn đồng ý với em. Tuy nhiên chỉ có lúc này là em lại không dùng lý do đó để biện minh được nữa.
"Em nghĩ xem, nếu là kiếp trước, thì chúng ta phải tên khác, mặt khác chứ. Chưa kể là còn sự khác biệt giữa các thời đại nữa, một kiếp người sống cũng trung bình khoảng bảy mươi năm, không lý nào hai cái trên là kiếp trước của chúng ta được."
Đến bây giờ Junkyu mới nói ra một lý do hợp lý, Doyoung có hơi động lòng, suy nghĩ một chút nhưng lại lắc đầu.
"Đó chỉ là giấc mơ thôi, có thể lúc mơ mình đã thay đổi một số điều để dễ tiếp nhận hơn mà."
"Đúng vậy, chỉ là giấc mơ thôi. Sao em trông buồn thế?"
Không trách Doyoung được, Junkyu trong mơ đâu có trải qua cảm giác nhìn người mình yêu chết dần chết mòn mà không làm được gì khác. Anh phải đang thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra cả hai không làm gì sai, chỉ có Doyoung là tự chìm trong nỗi buồn của mình.
"Nhưng mà anh có thấy, chuyện tình của hai kiếp đó đều lâm li bi đát quá hay không?" Doyoung rũ bỏ vẻ u uất, tìm từ bên trong ngăn tủ trước mặt một bịch kẹo dẻo, rồi xé nó ra nhét vào miệng.
"Kiếp trước buồn để kiếp này vui đấy?"
Junkyu nói vậy, nhưng chẳng lọt được vào tai Doyoung. Em lại thở dài thườn thượt một tiếng, rồi lý nhí nói trong miệng mình khi bọn họ băng ngang qua một công trường xây dựng đang ồn ào hết sức, đủ để Junkyu không thể nghe được em nói gì, liên tục lặp đi lặp lại câu "Anh không nghe thấy được gì hết, em nói lại đi."
"Có khi, duyên phận của chúng mình là một câu chuyện tình yêu buồn."
-
Bầu trời đổ một cơn mưa to đùng sau khi em nói ra mấy lời này. Làm điều muốn nói ở trong lòng Doyoung cứ vậy mà lại bị chôn vùi thêm một lần nữa. Junkyu dừng xe ngay trước cửa nhà em, tìm ra được một cái ô nhỏ ở ghế sau, rồi mở cửa chạy qua hướng ngược lại để đón Doyoung ra bên ngoài.
Em cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, chui tọt vào cái ô bé tí không đủ để chứa nổi hai người đàn ông cao nhồng. Junkyu hoảng loạn chìa hướng ô về phía em nhiều hơn, làm ướt hết một bên bả vai áo.
Lúc đứng trước cửa nhà, người Doyoung đã ướt một nửa, còn Junkyu thì trông như đã ướt hoàn toàn. Cả mái tóc được chải chuốt gọn gàng sáng hôm nay của anh cũng chỉ còn quấn thành từng mảng nước rơi lõm bõm. Doyoung không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Vào nhà em không? Trời còn mưa dài lắm, cứ để thế này mà đi về thì cảm mất."
Doyoung dùng tay tra chìa khoá vào ổ rồi mở cửa ra, Junkyu lại đứng trời chồng không dám bước vào, đến khi Doyoung đẩy anh thật mạnh một cái, anh mới từ từ lách vào bên trong.
"Anh vào được à?"
"Sao lại không?" Doyoung dùng hai tay kéo chiếc ô nhỏ lại, để nó vào một chậu đựng ô ở ngay cửa ra vào. "Anh là bạn trai em mà?"
Junkyu nghe thế thì cười ra mặt, khoái chí nhảy một vòng quanh căn nhà nhỏ của Doyoung. "Thế mà anh cứ tưởng em vẫn còn giận anh."
Giờ thì đến lượt Doyoung đứng đơ người. Rõ là sáng sớm hôm nay tỉnh giấc, em vẫn còn mang trong người bực dọc đối với Junkyu. Thế mà sau khi trở về từ chỗ của Yoshi, thì cơn bực đó bỗng tan biến tựa khói mây từ lúc nào, chính Doyoung cũng không nhận ra sự thay đổi của bản thân.
Em lại tặc lưỡi, cởi chiếc áo khoác ướt một nửa trên người mình ra rồi thả vào máy giặt. Đằng nào cũng đã mời vào nhà rồi, chẳng lẽ bây giờ lại đuổi ra lại.
"Cởi đồ ra đi, em giặt luôn." Doyoung đưa một bàn tay ra trước mặt Junkyu, ý bảo anh hãy nhanh đặt đồ vào đó.
"Ở đây luôn à?" Junkyu lại đưa hai tay lên che ngực, như thể sợ Doyoung thấy được điều gì thầm kín lắm.
Doyoung lại được một phen cười lần nữa, vội chui vào phòng ngủ lôi ra một bộ đồ trông có vẻ sẽ vừa vặn với Junkyu, rồi đẩy anh cộng với cả bộ đồ vào phòng tắm.
"Thế thì tắm đi rồi đưa đồ cho em."
Tới tám giờ tối mà ông trời chẳng có vẻ gì như là ngừng mưa. Doyoung đứng ngoài cửa sổ nhìn từng hạt mưa rơi, trong đầu lại nhớ đến giấc mơ Junkyu người ướt nhẹp đứng dưới nhà nói yêu em.
Junkyu tắm xong, rồi bọn họ lại cùng nhau dùng bữa, rồi lại ngồi xuống trước ghế sofa coi một bộ phim tình cảm. Junkyu đôi lúc dừng lại bình luận vài câu hài hước về diễn viên và tình tiết trong phim, lúc đó Doyoung lại gục đầu vào vai anh, cả người quặn lại cười rung lên từng hồi.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ không khác gì một cặp đôi mới cưới.
Khoảng mười giờ tối thì trời ngừng mưa hẳn, nhưng Junkyu vẫn không có ý định về nhà của mình. Anh nằm lăn lóc ở trên sofa mà lười biếng. Doyoung vừa dọn xong mấy ly nước, quay lại nhảy chồm lên chỗ trống còn lại của sofa.
Junkyu được đà xông lên, dùng cả người quấn lấy Doyoung chặt cứng, luồn tay qua eo em mà ôm ấp, hít hà. Doyoung có cái hào quang khiến anh chả bao giờ thấy ngại ngùng khi động chạm một chút, dù là lần đầu cả hai ôm nhau, anh vẫn ôm em như thể đã ôm được cả trăm lần.
"Junkyu này."
Doyoung nói khi Junkyu vẫn đang vùi mặt vào cổ của Doyoung, khiến em có chút ngứa ngáy, quắn quéo cả người lại như một con sâu.
"Sao thế?"
"Em nghĩ là," Doyoung quay người lại, nhìn vào mắt Junkyu hồi lâu, đưa tay lên sờ vào đôi môi đỏ ửng của anh, rồi lời nói phát ra nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, "mình chia tay đi."
-
Doyoung chia tay với Junkyu vào đúng lúc mà anh cảm thấy rằng mình cần em nhất trên đời. Rằng khi anh nghĩ rằng bọn họ đã vượt qua khỏi biết bao nhiêu kiếp nạn mới tới được với nhau, thì Doyoung lại nghĩ rằng bây giờ mới chính là mở đầu cho chuỗi kiếp nạn đó.
"Anh không thể ngờ được là em lại đi tin vào ba cái trò tâm linh này." Junkyu đột ngột hét lên khi nghe Doyoung trình bày rõ ràng trình tự các lý do mà bọn họ cần phải chia tay.
Lý do thứ nhất là vì chúng ta đã yêu nhau qua rất nhiều kiếp rồi, nên tình cảm hiện tại có khi chỉ là một mộng tưởng mà cả hai bày ra khi liên kết các kiếp đó lại với nhau thôi.
Lý do thứ hai theo Doyoung nói, rằng yêu mấy kiếp như vậy, nhưng cuối cùng cũng không có kiếp nào đến được với nhau một cách trọn vẹn. Nếu yêu thêm cả kiếp này nữa, thì cuối cùng kết cục cũng sẽ như thế mà thôi. Chi bằng bây giờ chia tay nhau khi tình cảm còn chưa quá sâu đậm, thì sau này sẽ không làm khổ nhau nữa.
Lý do thứ ba, rằng nhỡ đâu mà bọn họ lại cứ yêu nhau như thế, đến một lúc lại nồng nhiệt như vậy rồi nói lời chia tay, thì biết đâu cả hai lại thề thề thốt thốt sẽ bên nhau thêm kiếp tiếp theo một lần nữa. Mà như vậy thì lại hại đời sau quá rồi.
"Anh đừng nói rằng anh không tin?" Doyoung vừa đặt câu hỏi, lại vừa như một lời khẳng định, đánh thẳng vào trái tim vốn đã mong manh yếu đuối của Junkyu, làm nó như muốn vỡ tan thành từng mảnh.
"Anh chỉ tin vào tình yêu của chúng mình thôi. Nếu chúng mình yêu nhau thật, thì không có lý do gì phải chia tay cả."
Doyoung thở hắt ra một tiếng, đảo mắt nhìn lên trần nhà. Em đã đưa ra đầy đủ ba lý do như vậy rồi, sao Junkyu vẫn chưa chịu hiểu?
"Được." Junkyu nói sau khi nhìn thấy Doyoung im lặng một hồi lâu ở giữa phòng mà không có dấu hiệu muốn đưa ra một lời giải thích nào nữa.
"Em muốn anh nói như vậy đúng không? Em muốn anh nói 'được' rồi bước ra khỏi đây đóng sầm cửa lại chứ gì?" Junkyu đi từng bước dè chừng ra đến cửa.
"Anh nói cho em biết. Anh không làm như thế đâu." Rồi anh nhét chân vào trong chiếc giày tây vẫn còn đang ướt. "Anh sẽ rời khỏi đây, nhưng chúng ta sẽ không chia tay."
Doyoung thấy Junkyu đưa tay lên định vặn vào nắm cửa, liền chạy ra kéo tay anh lại từ bên trong nhà. Junkyu không quay mặt lại nhìn, nhưng anh cũng hơi cong môi mình lên thành một nụ cười nhỏ, có lẽ Doyoung không thật sự muốn chia tay như em nói.
"Mặc áo khoác vào rồi đi."
Junkyu nghe vậy thì đầu óc choáng váng. Đến lúc anh rời đi khỏi nhà rồi, mà điều em muốn làm không phải là níu giữ anh ở lại, mà lại bảo anh mặc thêm chút đồ. Junkyu quay phắt người lại, giật mạnh cánh tay Doyoung đang níu giữ mình.
"Anh sẽ mặc phong phanh như thế này đi ra đường rồi bị cảm, hoặc là em sẽ nói lại rằng chúng ta không chia tay. Em nghĩ thế nào?"
Doyoung giật nhẹ mi mắt, thả lỏng cánh tay đang đưa lên hờ giữa không trung, rồi em cúi đầu xuống, không đáp lại lời Junkyu nữa.
Junkyu nghiến răng, kéo mạnh cánh cửa nhà Doyoung rồi bước ra bên ngoài. Lúc quay lưng đợi cánh cửa đóng lại, anh giữ nhẹ cán cửa, để nó khép từ từ một cách nhẹ nhàng nhất.
Đã không còn là kiếp trước, thì không được hành động như kiếp trước. Anh không đồng ý với lời chia tay, và cánh cửa cũng không đóng lại một tiếng 'sầm' sau một tiếng 'được' của người kia nữa. Đó là tất cả những gì Junkyu có thể làm để níu kéo tình yêu này. Ít nhất đó là theo anh nghĩ như vậy.
Đêm hôm đó Junkyu chui vào bên trong xe của mình, đóng sầm cửa xe lại, gục đầu xuống vô lăng, muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Doyoung vô lý đến như thế nào.
Đêm hôm đó, Doyoung nằm vùi bên trong chiếc mền bông ấm áp trên ghế sofa vẫn còn vươn chút hơi ấm mà Junkyu để lại, nhìn từng giọt mưa trượt dài trên cửa sổ. Thật là muốn coi thêm một bộ phim Hàn lãng mạng nữa.
Màn hình điện thoại Doyoung loé lên một tia sáng, là Yoshi gửi tin nhắn đến nói rằng "Sau buổi thôi miên hôm nay, có lẽ là các giấc mơ sẽ loạn hơn bình thường. Đừng sốc quá nhé!"
Doyoung tắt màn hình điện thoại, không có ý định muốn trả lời. Gặp nhiều giấc mơ hơn thì có sao, mọi chuyện cũng đã chạm đến mức tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi.