Chương 14: Quét Sân Bằng Lũ

Vừa chính thức yêu nhau chưa được bao lâu, vậy mà Junkyu và Doyoung đã cãi nhau đến long trời lở đất.

Không giống như dự đoán, người vui nhất khi nghe tin Doyoung và Junkyu bắt đầu hẹn hò, không phải là Jeongwoo hay Yedam, mà là Yoshi.

Doyoung thì vẫn chưa muốn công khai chuyện yêu nhau lắm. Nhưng khi cái hẹn chơi game ở nhà Yedam vào buổi chiều chủ nhật trở thành một cái hẹn chính thức, thì việc giấu chuyện yêu đương này trở nên khó hơn gấp vạn lần.

Lúc Yedam và Junkyu đang ngồi giữa màn hình TV và ghế sofa để chơi tiếp ván game tuần trước, Doyoung nhìn thấy cánh tay Yedam lại vẫn vô tư mà quàng qua người Junkyu như thường lệ. Lúc trước thì em có thể coi như là không thấy gì cả, nhưng bây giờ, cả hai đã là người yêu đường đường chính chính với nhau rồi, thì hành động của Yedam là không thể chấp nhận được.

Thế là Doyoung đành phải trèo lên ghế sofa, sau đó thuận tiện chen vào ngồi giữa hai người bọn họ. Yedam thấy Doyoung đến thì hơi nhăn mặt. "Này, tránh ra cho người ta chơi game."

"Tớ cũng muốn ngồi đây mà." Vừa nói Doyoung vừa kéo cánh tay đang dính vào người Junkyu của Yedam ra, rồi nắm lấy tay Yedam, thành công chuyển hướng sự chú ý của cậu. "Để xem hai người chơi game vui đến mức nào."

Yedam bị Doyoung làm phiền thì mất tập trung, bấm nhầm một nút bấm, thua ngay tại trận. Cậu đứng dậy giận dữ rồi chỉ vào mặt Doyoung: "Tại cậu mà tớ thua rồi." Sau đó bước từng bước nặng nhọc về phía tủ lạnh tìm nước uống.

Doyoung ngồi ở bên này bị mắng nhưng mặt vẫn dửng dưng, quay qua nhìn Junkyu vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Không được ngồi gần Yedam như thế?" Doyoung nói thì thầm.

"Tại sao?" Junkyu còn thì thầm hơn.

"Em ghen đấy."

Doyoung nói xong mà mặt không biến sắt, nhưng lại khiến vành tai Junkyu bắt đầu đỏ ửng. Doyoung thấy vậy thì thở ra một tiếng cười nhẹ, toan đứng dậy bỏ đi, nhưng lại bị Junkyu dùng tay kéo lại.

"Em cũng không được nắm tay Yedam như thế." Lần này Junkyu nói giọng to hơn một chút.

"Tại sao?"

"Anh cũng ghen mà."

Doyoung muốn nhịn cười, nhưng khuôn miệng lại phản bội mà cong lên, nhìn mắt Junkyu đầy tình tứ.

Giữa lúc đó, một quả táo rơi ùm xuống dưới thảm, lăn từ từ vào chân của Doyoung đang đặt dưới sàn nhà. Em quay mắt xuống nhìn trái táo rồi dùng tay cầm nó lên, ngước mắt lên đã thấy Yoshi đang đứng cầm một quả táo khác, há hốc miệng mồm.

-

"Tớ không ngờ cậu lại làm như vậy."

Yedam đập tay xuống bàn. Cả bốn người lại ngồi quanh chiếc bàn tròn tại phòng khách, nhưng bây giờ chỉ mới là năm giờ chiều, và không có tô mì hay phần chân gà nào trước mặt.

Yoshi nhìn như sắp khóc tới nơi, anh kéo chân lại rồi dùng cả hai cánh tay của mình vòng qua ôm, trong miệng lẩm bẩm: "Tụi nó sắp hôn nhau tới nơi."

Yedam quay lại lườm Yoshi một cái, Yoshi cũng vì vậy mà ngồi nghiêm túc lại.

"Được rồi. Vậy anh Junkyu," Yedam nhìn Junkyu rồi cười một cái thật khả ái, "xin anh trình bày buổi tỏ tình của mình."

"Là tớ tỏ tình trước đấy." Doyoung lên tiếng.

Yedam lại đập mạnh một cái vào bàn. "Ô hô. Cậu được lắm!"

Nhân lúc tình hình hỗn loạn, Yoshi đã lén chui vào phòng ngủ, lúc đi ra lại, anh cầm một chiếc đồng hồ quả lắc, rồi hào hứng thông báo với cả ba.

"Anh biết rằng bây giờ không phải lúc, nhưng mà hai tụi em có muốn thử thôi miên không?"

Cả ba người quay lại nhìn Yoshi khó hiểu, đồng thanh nói: "Để làm gì?"

Yoshi cười hề hề, rồi dùng tay cầm chắc vào vòng dây, sau đó thả mặt đồng hồ xuống không trung, để nó lắc qua lắc lại.

"Để cùng tìm hiểu về kiếp trước chứ sao nữa?"

Doyoung ồ lên một tiếng. Yedam đánh mấy cái vào người Yoshi rồi bảo anh cất ngay. Còn Junkyu thì chỉ im lặng.

Trước đây Doyoung không tin vào mấy vụ kiếp trước này. Em cho rằng giấc mơ em gặp phải chỉ là những mảnh ký ức vụt vặt, được tạo thành từ những người em thấy ở ngoài đời. Doyoung chưa bao giờ nghĩ việc gặp được Junkyu chính là duyên.

Tuy không quá tin vào tiền kiếp, nhưng Doyoung cũng ý thức được tâm trạng của mình ảnh hưởng khá nhiều đến mấy giấc mơ và ngược lại. Trước đây, khi lần đầu tiên Doyoung mơ thấy cảnh Junkyu làm mình buồn lòng, em đã vì thế mà cũng trút giận lên người ngoài đời, rồi cũng vì vậy mà không chịu mở lòng với anh trong suốt một thời gian dài. Thế nhưng, đến khi mà Doyoung dần dần chấp nhận được sự có mặt của Junkyu ở bên mình, thì giấc mơ lại đem đến cho em thêm một góc nhìn khác, rằng Junkyu trong mơ thật sự cũng yêu em như em yêu anh ấy.

Du biết như vậy là không đúng, nhưng Doyoung cũng bắt đầu hứng thú với những giấc mơ này hơn. Bây giờ em cũng đã bắt đầu tin rằng Junkyu và mình có mối liên hệ từ thật lâu về trước.

Những giấc mơ đó giống như ký ức mơ hồ nằm trong tâm trí lúc con người ta chỉ mới lên ba. Đôi khi nếu có ai nhắc về nó, ta có thể tưởng tượng được, nhưng nếu tự ta tìm đến, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Vì vậy em cũng thắc mắc không biết bức tranh toàn cảnh của câu chuyện kiếp trước của mình sẽ như thế nào.

Mà dùng cách thôi miên này thì cũng không phải là ý tồi.

"Được đó, làm vậy đi."

-

Trên đường đi về nhà, Doyoung rất hào hứng khi nghĩ về buổi hẹn thôi miên của Yoshi. Tuy nhiên Junkyu thì có vẻ không được vui cho lắm. Lúc dừng xe trước cửa nhà Doyoung, anh bước xuống xe mở cửa cho em, rồi không đợi em cởi dây đai an toàn, anh đã hỏi:

"Em thật sự muốn xem thêm về kiếp trước đến vậy sao?"

Doyoung gật nhẹ đầu. "Em thấy ổn mà. Anh không thích à?"

"Anh nghĩ rằng xem về kiếp trước cũng không hẳn là hay lắm."

Doyoung bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi cười gượng. "Hồi trước anh cũng hào hứng lắm mà. Sao bây giờ lại như vậy?"

Junkyu không trả lời. Thay vào đó, anh gãi gãi đầu cúi xuống giúp Doyoung xách mấy cái túi rồi dảo bước đi.

Doyoung bước xuống xe trong một tâm trạng lửng lơ. Rõ ràng ban đầu em là người không muốn tin vào kiếp trước, vậy mà sao bây giờ Junkyu lại tỏ ra rằng anh mới là người không quan tâm đến chuyện này như vậy. Trong giấc mơ lần cuối cùng, có vẻ hai người đã làm lành với nhau cả rồi. Cũng tại vì giấc mơ cuối đó nên Doyoung mới có thể mở lòng ra một chút với Junkyu, thế mà bây giờ anh lại bày ra những hành động khó hiểu như thế này.

Lúc dừng lại ở cửa tòa nhà, em giật lại mấy cái túi của mình rồi nói:

"Anh không cần mang lên đâu. Để em tự xách."

Junkyu ban đầu không đồng ý, nhưng thấy vẻ kiên quyết của Doyoung, anh đành phải thỏa hiệp mà trả lại mấy chiếc túi trong tay mình.

"Chúc em ngủ ngon nhé!"

"Vâng." Doyoung trả lời bằng tông giọng trầm và vô cảm nhất em có được, rồi quay mặt đi vào thẳng bên trong.

Junkyu thấy Doyoung có vẻ vội vàng thì đuổi theo mấy bước, nói với theo cho em nghe thấy: "Không hôn anh à?"

Doyoung khựng lại mấy giây, trong lòng bỗng cảm thấy nặng nề lạ thường. Doyoung muốn giận thì dễ, mà muốn tha thứ lại càng dễ hơn. Nghe thấy lời nói nhẹ nhàng yêu chiều của Junkyu, là em có thể rũ hết mọi nghi ngờ trong mình xuống chỉ như một giây quét lá ngoài sân.

Có điều người ta quét lá bằng chổi, em lại chọn quét lá bằng một trận lũ to. Nhìn sơ qua có thể tưởng rằng sẽ sớm sạch, nhưng khi nước lũ rút hết, thì khoảng sân đó càng bừa bộn hơn gấp mấy lần.

Cuối cùng em cũng phải quay đầu lại, nở một nụ cười nhỏ với anh. Doyoung đang đứng ở bậc tam cấp trước cửa nhà, còn Junkyu thì đứng dưới lề đường. Vì vậy em cúi người xuống, đặt lên má Junkyu một nụ hôn.

"Nếu lần sau anh thể hiện tốt, em có thể hôn chỗ khác."

Junkyu không dấu nổi sự phấn khích, gò má vừa được hôn xong đã cong lên. "Thế nào là thể hiện tốt bây giờ?"

"Để em suy nghĩ thêm." Nói rồi Doyoung nháy mắt một cái và quay người đi thẳng.