Chương 12: Quân sư Quạt mo

Doyoung đến công ty với chính bộ đồ ngày hôm qua. Vì buổi sáng em đã dậy quá trễ, nên cũng không có thời gian để ghé về nhà thay đồ. Càng không có thời gian để chạy sang nhà Yedam để đổi xe, thế là sáng hôm đó Junkyu lại phải chở em đi làm.

Lúc trước ngồi trên xe đạp của Junkyu thì em không thấy quá thoải mái. Nhưng bây giờ, khi được người khác đưa rước bằng xế hộp thì cảm giác lại khác biệt hơn rất nhiều. Doyoung luôn chưa bao giờ quá yêu thích việc lái xe vì phải quan sát quá nhiều chuyển động xảy ra trên đường. Nhưng vì là người lớn, nên em đành phải tự lực cánh sinh, dần dần cũng quên luôn cả cảm giác được dựa dẫm một chút vào người khác.

Doyoung có chút suy nghĩ tham lam, nếu Junkyu thích, anh có thể chở em đi đi về về cả đời.

Jeongwoo thấy Doyoung và Junkyu bước vào văn phòng cùng một lúc thì hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt bất ngờ đã chuyển sang một nụ cười khả ái và ngây ngất lòng người. Cậu đi lại gần phía Doyoung khi em đang xếp ra mấy tập hồ sơ trên bàn, rồi đưa mũi vào hửi hửi.

Doyoung biết với bản tính tò mò của chú em này, thì không đời nào cậu chịu rời đi mà không hỏi ít nhất một câu. Doyoung đã thủ sẵn ra vài câu trả lời hợp lý cho các câu hỏi mà em có thể nghĩ ra được, có thể là "Sao anh với Junkyu lại đi cùng với nhau?". "Ngày hôm qua anh uống bia à?", hay "Sao anh lại mặc y nguyên bộ đồ hôm qua như thế?"

Nhưng trái lại với suy nghĩ của Doyoung, Jeongwoo sau khi hửi chán chê xong rồi thì chỉ cười hì hì mấy tiếng. Sau đó em thấy cậu nhảy chân sáo bước ra khỏi cửa phòng, rất nhanh tiếp đó là một tiếng hét vui vẻ phát ra ở ngoài hành lang. "Anh Junkyu." Rồi từ đó im bặt hẳn.

Doyoung thật sự không biết hôm nay Jeongwoo đã ăn phải gì.

-

Jeongwoo đưa ra rất nhiều kế sách để tán đổ Doyoung. Không giống bất cứ một cách thức nào mà Junkyu từng thấy bạn bè của mình làm, Jeongwoo có những chiêu nghe thì tưởng vô lý hết sức, nhưng áp dụng lên Doyoung thì lại hợp lý đến lạ thường.

Có một lần, Jeongwoo bắt Junkyu giao nộp điện thoại của anh, rồi cậu dành liên tù tì mười phút chỉ để xem đi xem lại đống tin nhắn đơn phương mà Junkyu gửi cho Doyoung hằng ngày. Sau đó cậu tặc lưỡi, bảo rằng tối nay anh phải làm theo cách của cậu.

Điện thoại Doyoung vang lên một tiếng ding nhẹ vào đúng mười giờ tối. Doyoung còn chẳng buồn nhìn xem phía người gửi là ai. Vì em biết chắc chắn vào đúng khung giờ này, thì chỉ có một người duy nhất có nhu cầu muốn nhắn tin với em.

Junkyu nhắn tin chúc ngủ ngon em rất đúng giờ. Tới nỗi mỗi đêm, chỉ cần nghe được một tiếng 'ding' là Doyoung đã đoán được nội dung tin nhắn là gì. Một là "Chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp." Hai là "Chúc em ngủ một mạch tới sáng mà không gặp ác mộng nào."

Em tin rằng Junkyu nhớ rõ cái đêm mà anh say rượu ở nhà em. Khi đó em đã tỉnh dậy nửa đêm vì gặp ác mộng, vậy nên lời chúc của anh luôn có kèm thêm ước mong em chỉ toàn thấy được giấc mơ đẹp nhất.

Cũng may là anh không chúc em mơ thấy anh. Vì theo Doyoung đánh giá, thì bất kỳ giấc mơ nào có Junkyu cũng đều không ổn một chút nào.

Thế nên hôm nay Doyoung cũng nghĩ mình sẽ nhận được những lời chúc tương tự như vậy, cho đến khi em cầm điện thoại từ trên bàn lên, và tin nhắn của Junkyu làm em lạnh hết cả gáy.

Kim Junkyu khùng thiệt rồi

-

"Anh không chắc nữa, làm như thế này có vẻ sai sai." Junkyu lăn lộn vài vòng trên giường, tay lướt trên giao diện Kakaotalk. Anh nhìn qua vài dòng tin nhắn Jeongwoo gửi từ nãy tới giờ, rồi nhấn nút gửi.

"Em bảo anh phải tin em rồi mà. Em có kinh nghiệm làm quân sư lâu lắm rồi. Bạn bè ngày xưa toàn nhờ em viết thư tình luôn ấy."

"Bạn bè ngày xưa cũng nhờ anh ký giả chữ ký phụ huynh, nhưng vẫn có lần bị bắt."

"Đó là anh cùi bắp."

Junkyu thấy Jeongwoo gửi qua tin nhắn, rồi ngay sau đó ấn thu hồi lại.

"Cứ tin em đi mà, anh Doyoung ảnh khoái cái này lắm."

Junkyu cũng không chắc là nghe lời người khác để tán tỉnh là nên hay không nên nữa. Vốn ngày xưa nhờ Jihoon từ chối mấy thư tình rất trơn tru, nhưng bây giờ gặp phải Jeongwoo thì lại là ở một đẳng cấp khác. Cậu bé này quá hào hứng, và kế hoạch của cậu cũng thường dị hợm một cách bất bình thường.

Mặc dù Junkyu hiểu việc nhắn tin một ngày hai lần mà không nhận lại phản hồi là một thất bại lớn. Nhưng cũng không đến mức làm như thế này.

Jeongwoo bắt Junkyu gửi một cái tin cho Doyoung, với nội dung là: "Hôm nay em rất đẹp tuỵt dời, như quàng tử bước ra từ truyện tranh. Iu xương em gất nhìu."

Đến cả việc đọc lại thôi cũng đã khiến da gà da vịt của Junkyu nổi rần rần. Không biết Jeongwoo lấy đâu tự tin mà soạn ra một cái tin nhắn như vậy. Anh quay một vòng nữa quanh chiếc giường, khiến chị mèo Aengdu tỉnh khỏi giấc ngủ, gừ lên một tiếng chói tai vô cùng.

Junkyu quyết định tắt điện thoại để đi ngủ sớm, không cãi nhau với cái tên Jeongwoo úng não này nữa. Dù sao, theo lý thường thường thì Doyoung cũng sẽ không nhắn lại với anh.

Thế mà vừa tắt điện thoại, tắt đèn ngủ, thì một tiếng ding đã vang lên, màn hình điện thoại bừng sáng trong vài giây. Junkyu khẽ ngẩn đầu lên để kiểm tra xem thông báo gì, rồi bất ngờ ngồi bật hẳn dậy, vớ lấy điện thoại nhìn chằm chằm.

"Anh khùng hả?"

Doyoung nhắn vỏn vẹn ba chữ. Hết sức lạnh lùng.

Junkyu tay run lẩy bẩy, chụp màn hình gửi cho Jeongwoo.

"Chết rồi. Kế hoạch của em có tác dụng thật. Doyoung trả lời anh thật này."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

"Bây giờ anh nên nhắn gì tiếp đây?"

"Đố anh người ta gọi Astronaut thích nấu ăn là gì?"

"Hả?"

"Hỏi anh Doyoung như vậy đi."

Junkyu ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù cách thức của Jeongwoo lúc nào cũng làm anh phải đặt ra một cầu vồng hỏi chấm, nhưng anh phải công nhận là lần nào cũng có tác dụng. Anh sao chép y nguyên câu của Jeongwoo gửi, thay chữ 'anh' bằng chữ 'em'. Chỉ ba giây sau Doyoung đã nhắn tin trả lời.

"Là gì?"

Junkyu quay trở về đoạn hội thoại với Jeongwoo, nhăn mặt gửi lại đáp án cho Doyoung biết.

"Phi hành gia."

Junkyu gửi xong tin nhắn thì đặt điện thoại lên ngực, tập thở đều đều, đang suy nghĩ rằng khi gặp lại Jeongwoo, anh phải dạy cho chú em này một bài học về tính hài hước của thế hệ Gen Z. Rồi chỉ sau tiếp tục năm giây sau, điện thoại anh reo lên thêm hai tiếng ding nữa. Tin nhắn của Jeongwoo và Doyoung đến cùng một lúc.

"Anh Doyoung mà không cười thì em làm con chó."

"Anh học đâu ra câu này vậy?"

Junkyu định gõ lên bàn phím mấy dòng để giải thích, đại loại như là đổ thừa mọi sự sến sẩm của mình ngày hôm nay cho Jeongwoo. Junkyu tay bấm bàn phím rất nhanh, nhưng vì còn phải suy nghĩ nên ghi gì cho phải, nên mất đến một lúc sau mới rặn được chữ đầu tiên trên màn hình. Ngay lúc đó, tin nhắn của Doyoung truyền đến, khiến Junkyu há hốc hết cả mồm.

"Buồn cười chết mất." kèm theo một sticker mặt con chó đang cười quằng quại trên sàn nhà.

Junkyu vội quay lại khung chat với Jeongwoo. "Còn câu nào tương tự nữa không?"

Từ hôm đó, Junkyu chăm lướt trên mấy diễn đàn dad-jokes hơn bình thường.

-

Một chiêu khác rất kinh điển của Jeongwoo, là thay đổi phương thức thời trang của Junkyu mỗi lần xuất hiện.

Lúc đi làm, Junkyu chỉ mặc đúng một bộ đồ tây âu duy nhất. Tuy rằng nhìn nó đơn giản và thanh lịch đến không thể nào có điểm gì sai được. Nhưng Jeongwoo bảo, muốn chinh phục được trái tim của người yêu thời trang như Doyoung, thì anh còn phải học hỏi nhiều lắm.

Junkyu thắc mắc khi ướm thử chiếc áo khoác jeans đính đầy mấy con thú nhồi bông thành một mảng lớn. "Doyoung thích cái này thật đấy à?"

Jeongwoo hí hửng nhìn vào Junkyu đang cố gắng để tay mình sao cho thật tự nhiên nhất có thể khi có quá nhiều gấu bông gắn hai bên. "Tin em đi mà. Em đã sai lần nào chưa?"

Jeongwoo nói đúng đến không thể nào cãi được. Thêm một hôm chủ nhật khác khi Junkyu bước vào căn hộ của Yedam để chơi game với chiếc áo thú bông dày cộm. Anh thấy ánh mắt Doyoung nhìn mình ngưỡng mộ mãi không thôi. Yedam nhìn anh rồi cười thật lớn. "Anh cứ như một phiên bản khác của Doyoung vậy."

Ngày hôm đó, anh nghe Doyoung khen 'mình' rằng. "Áo của anh ngầu quá."

Mỗi câu khen đó là đã đủ khiến Junkyu vui vẻ cả ngày rồi, cơ mà có vẻ như Doyoung vẫn không hài lòng với một lời khen như vậy. Em loay hoay qua lại một thời gian dài, ánh mắt đặt lên chiếc áo của Junkyu suốt khoảng mười phút. Cho đến khi Junkyu nghĩ đã đến lúc mình nên nói gì đó để xóa tan bầu không khí ngượng nghịu này, thì Doyoung bước lại gần anh, đưa điện thoại của mình cho anh rồi nói: "Cho em xin địa chỉ mua cái áo này với."

Junkyu đương nhiên có đầy đủ tay, chân, miệng và não vẫn đang hoạt động tốt. Thế nên trong trường hợp như thế này, không thể nào dễ dàng đưa địa chỉ cho Doyoung như vậy được.

"Em thích thì anh có thể dẫn em đi tới cửa hàng đó. Cũng gần đây thôi."

Hai hàng lông mày của Doyoung khẽ nhíu lại, khuôn miệng mở ra định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em thỏa hiệp bằng một tiếng thở dài thật khẽ. "Như vậy cũng được."

Đội quân sư quạt mo lên đầu, trường sinh bất tử.