Bên ngoài trời đã trở đông tuy tuyết rơi không nhiều nhưng cũng đủ làm buốt lạnh từng sớ thịt trên người. Đường phố tấp nập người đi lại nhưng dần cũng thưa bớt. Ở một quán bar trên đường XXX , Khương Mạn Nhu mặc chiếc váy ôm body làm lộ rõ đường nét tỉ mỉ, dáng vóc cao ráo với làn da trắng mịn mà hồng hào khiến cho bao nhiêu đàn ông phải ngã gục, khuôn mặt ưu tú mà lại mang nét phúc hậu nhìn thoạt qua có vẻ như cô đã tròn 19 tuổi.
Cô cùng người bạn thân Chu Địch Uyển ngồi ở góc nhỏ trong quán. Hai người là bạn thân từ bé đến lớn, việc gì cũng chia sẻ với nhau có thể được gọi là như hình với bóng.
- Nè Nhu Nhu mình nghĩ cậu không nên uống nhiều như vậy đâu.
Cô tuy đã uống nhiều nhưng tâm trí còn rất tỉnh táo có thể nói tửu lượng của cô rất mạnh. Tuy vậy hai má đã sớm ửng đỏ mọng nước như một trái cherry đã chín rục.
- Cậu nghĩ xem, anh ta dám chia tay mình như vậy sao?Đồ khốn đó!!
Cô cùng Cao Tử Sâm tính đến hiện tại đã quen nhau được ba năm rồi. Cao Tử Sâm là một chàng trai tuấn tú,hiền lành mang nét thư sinh và được bao cô gái trong trường theo đuổi. Với tính cách tốt bụng như vậy nghĩ xem làm sao anh có thể bỏ cô chứ! Sau khi tốt nghiệp cấp ba, ba mẹ anh vì muốn anh học rộng hơn nên đã đưa anh qua Mỹ vì lo cô buồn và tuổi thân nên anh đã nói dối cô, nói lời chia tay trong nuối tiếc.
- Thôi! Nhu Nhu đứng dậy chúng ta cùng về nhà trời trở lạnh rồi!
Cô đứng dậy dựa vào người Địch Uyển bước từng bước xuyên quẹo đi ra khỏi quán bar cũng phải thôi từ nãy đến giờ không biết cô đã uống bao nhiêu chai rượu whisky rồi. Đôi môi cô đỏ mọng như một loại quả chín rục muốn vỡ ra, cặp má bánh bao đỏ rực nhìn tổng thể lại toát lên vẻ quyến rũ.Cô được dìu lên một chiếc taxi.Về đến nhà,cô lao ngay vào nhà vệ sinh mà nôn ói kịch liệt có lẽ hôm nay cô đã uống quá sức rồi. Cha cô thì đi công tác nên chỉ có mẹ cô ở nhà lo lắng cho cô thôi. Sau đó, cô tắm rửa thật sạch và thay bộ đồ ngủ màu đen tuyền làm ánh lên đường cong sắc nét và quyến rũ của nàng. Cô nằm lên giường không chờ đợi giây phút nào đã thϊếp đi khi nào không hay.
Trời mùa đông, gió sương bao phủ quanh các ngóc ngách trên mọi nẻo đường gió đông liên tục ùa vào căn phòng nhỏ xinh của cô làm tóc cô bay bay như chiếc lá trên cành. Có lẽ cô không biết sau khi thức giấc sẽ có bao nhiêu chuyện tồi tệ sẽ ập đến với cô và gia đình yêu quý của mình.
Buổi sáng mùa đông, trên đường tuyết phủ trắng xoá đâu đó thoang thoảng một luồng gió lạnh lướt qua, tiếng người dần nhộn nhịp khắp trên con đường.Trong căn phòng nhỏ, Mạn Nhu lờ mờ thức dậy đôi mi dài thượt chợt cử động có lẽ ngày hôm qua cô đã uống quá nhiều vì thế đầu cô cứ nhức hết cả lên. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên cạnh giường.Cô từ từ nhấc máy lên.
- Mẹ gọi con ạ?
Bên đầu máy, có tiếng thở dốc mang theo sự sợ hãi và tuyệt vọng.
- Công ty ba con...Phá sản rồi!
Nghe xong cô như chết lặng đi miệng bấp báy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô bần thần một lúc lâu mới hoàn hồn lại được
- Vậy..Vậy còn ba...Đi đâu rồi ạ?
Có lẽ lúc này điều cô sợ nhất không phải là mất đi thứ gì quý giá mà là việc ba sẽ cô tự vẫn.