- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Vong Ân
- Chương 30: Mưa thu
Vong Ân
Chương 30: Mưa thu
Tác giả có chuyện nói: Nhà người khác kịch bản là truy thê hỏa táng tràng, Tân Trì kịch bản là thật sự chôn. Cảm ơn các vị lão bản sao biển, pi pi o(*////▽////*)q
- -----------------------------------------------------------------------------------------------
Đoàn người Yến Hoài xuất phát ngày thứ năm, trời hôm ấy đổ mưa một trận.
Bữa hôm trước bọn họ lên đường muộn, đến dịch quán thời điểm đã đêm khuya, hiện tại mưa thế này, Yến Hoài đơn giản chỉ thị mọi người ở dịch quán nghỉ ngơi, chỉnh đốn, đợi mưa tạnh lại đi.
Ngày mưa thu thật sư sảng khoái, tuy rằng dịch quán điều kiện vẫn bình thường như cũ, nhưng có thể coi đây là thời gian xả hơi hiếm hoi, bọn tiểu nhị bắt đầu chơi bài, Yến Hoài cũng không quản, kệ bọn họ nháo, tự hắn trú trong phòng xem tạp thư.
Mấy ngày đường, người kiệt sức ngựa hết hơi, Quý An cảm thấy Yến Hoài so với lúc mới ra cửa gầy đi một ít.
Nghĩ đến mấy hôm nay, thiếu gia đều cho phép cậu cùng hắn ngồi xe ngựa, buổi tối cũng bởi vì sợ cậu ngủ không ngon đem cậu lưu tại bên người, Quý An bỗng có chút áy náy, cảm thấy thiếu gia khẳng định không được nghỉ ngơi tốt.
Cậu rảnh rỗi, chạy đến phòng bếp sau dịch quán nhét vài đồng cho đầu bếp chính, khi cậu mua đồ ăn vặt cho bản thân, Quý An không hào phóng như thế, lúc này lại một chút cũng không hề keo kiệt, cầm bạc vụn cầu người ta mua hộ con gà sống và hai con cá tươi, cậu muốn làm chút món ngon cho thiếu gia nhà cậu.
Chẳng qua chút tích cóp thời ở bên Tân Trì do chạy vội quá không kịp mang, đi theo bên người Yến Hoài thì chưa lâu, cậu bạc không có bao nhiêu, còn muốn chắt chiu mua mộc bài cầu phúc tặng Yến Hoài, đành phải da mặt dày làm bộ đã quên đi mượn Hoắc Hương cùng mấy tùy tùng đồng hành khác. Từ tốn đem hộp đồ ăn xách lên lầu, dâng cho Yến Hoài giống như dâng vật quý: “Thiếu gia, hôm nay ở trong phòng ăn ạ?”
Yến Hoài trông cái hộp đồ ăn liền cười, gấp quyển sách đang đọc dở ngồi vào cạnh bàn, thuận tay đem một cái đùi gà kẹp bỏ trong chén Quý An, hỏi cậu: “Ngươi đi hối lộ sau bếp?”
Quý An gắp trả đùi gà cho Yến Hoài, cảm thấy hành vi tiểu xảo của mình có điểm mất mặt, bắt lấy chiếc đũa nhỏ giọng giải thích: “Thiếu gia gầy……”
Một cái đùi gà còn phải nhảy tới nhảy lui, Yến Hoài không cùng cậu nghịch ngợm nữa, dứt khoát đem chân thịt kia tách ra, trực tiếp đút thẳng miệng Quý An: “An An cũng gầy.”
Quý An không kịp phòng ngừa bị đẩy một miệng thơm ngào ngạt thịt gà, ngơ ngác nhìn Yến Hoài, Yến Hoài đã thong thả ung dung cắn phần còn lại, vừa ăn vừa lộ vẻ mặt tán thưởng.
Hắn cái thứ tốt gì mà chưa nếm qua, có cái cách chế biến lạ lùng nào mà chưa hưởng, lại cứ cố tình cảm thấy tay nghề đầu bếp cái dịch quán vùng hoang vu dã ngoại đây phi phàm, thịt gà non mềm ngon miệng, nuốt một ngụm mới cười nhắc nhở Quý An ăn cơm.
Nhưng mà Quý An còn ngốc, ánh mắt mang theo chút trốn tránh chờ mong.
Yến Hoài hiểu cậu, lại uống một ngụm canh cá, cắt bày gọn gàng xinh đẹp, ấm áp dạ dày thập phần thoải mái, không hề kheo kiệt lời khen: “Cảm ơn An An của chúng ta, ăn ngon lắm.”
Chờ mong trong lòng được thỏa mãn, Quý An nhịn không được bong bóng cao hứng sắp bềnh bồng, cậu rũ đầu lén lút nhấp khóe miệng phấn khởi —— cậu thật sự rất muốn, rất muốn vì thiếu gia làm chút gì đó, muốn cho thiếu gia vui vẻ, phần tâm tư này cùng phần tâm tư phía trước muốn cho Tân Trì vui vẻ hoàn toàn không giống nhau.
Đối Tân Trì, là chỉ cần chủ tử vừa ý cậu liền cao hứng, nhưng đối Yến Hoài, cậu hy vọng người làm Yến Hoài hạnh phúc, là Quý An.
Một bữa cơm ăn thật sự ngọt ngào, Yến Hoài so ngày thường ăn nhiều thêm một chén cơm, Quý An rạng rỡ thu thập hộp đồ ăn dọn ra ngoài, xong ngoan ngoãn quay trở về, bồi Yến Hoài tiêu thực đọc sách.
Cậu thực an tĩnh, có thể hai ba canh giờ đều không phát ra chút động tĩnh nào.
Từ lúc có Quý An, nhiệm vụ hầu hạ Yến Hoài đọc sách, Hoắc Hương không cần làm nữa, Hoắc Hương ngồi im không nổi, mà Quý An lại rất thích cứ như vậy làm một An An lẳng lặng coi sóc Yến Hoài.
Ngày thường, Yến Hoài đọc sách, Quý An sẽ ở một bên luyện chữ.
Chữ cậu viết đều do Yến Hoài dạy, muốn học chữ nào học mấy chữ, Yến Hoài đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh viết một phần mẫu cho Quý An vẽ lại.
Lúc này chính là như thế, Yến Hoài nhìn Quý An ngoan ngoãn phô giấy nghiên mực, hỏi cậu: “An An hôm nay muốn học cái gì?”
Quý An không biết khi nào hình thành thói quen hư, thời điểm suy nghĩ sự tình sẽ gặm gặm cán bút, hắn nghiêng đầu ngẫm chốc lát, bỗng nhiên bên tai đỏ lựng.
Cậu không dám nhìn đôi mắt Yến Hoài, tiếng cũng thực nhỏ, như là hàm ở cổ họng không dám nhổ ra: “Ta…… Ta muốn viết tên của thiếu gia ạ.”
Cậu khẩn trương cực kỳ, hít một hơi ngừng lại, đứt quãng hỏi: “Có, có thể sao?” Yến Hoài không kìm lòng được, khóe miệng khơi mào tới mang tai, thanh âm mang theo tiếu ý: “Đương nhiên có thể.”
Nghe thấy nét cười trong lời nói của hắn, Quý An thính tai hồng đến càng lợi hại, lại vẫn là nhấp môi, một phết so một phẩy, chăm chú mà chiếu mẫu Yến Hoài đưa tự bắt chước theo.
Quý An bộ dáng ngồi thực ngoan, tư thế cầm bút Yến Hoài sửa một lần, lần này có bài bản hẳn hoi, lộ ra một cổ nghiêm túc của bé con ngày đầu học chữ.
Mới vừa học, chữ viết ra cũng còn chút không thành bộ dáng, rõ ràng là cùng người dạy cùng dùng một trình tự viết giống nhau, nhưng không hiểu sau mấy đường phiết phẩy ấy tới tay cậu lại căn bản không nghe lời, nhóm ở bên nhau thì trở nên quanh co xiêu vẹo.
Quý An viết xong âm thầm thoáng liếc Yến Hoài một cái, thấy ánh mắt thiếu gia dừng ở trang sách, cậu rón rén đem bút gác trên giá bút, trộm đem tờ giấy mình viết kia gấp nhỏ xíu, nhét vào bên trong ống tay áo.
Xấu quá, phải giấu đi, lặng lẽ bỏ, chờ luyện nhuần nhuyễn rồi sẽ viết.
Nhưng mà Yến Hoài đọc sách không chuyên tâm, chút động tĩnh thôi đã nhận ra rồi, ngó mắt nhìn động tác nhỏ của nhóc con bên cạnh liền buồn cười, chơi xấu kéo kéo cánh tay Quý An: “Sao ngươi giấu đi? Cho ta xem nào.”
Quý An hồng mặt, khó có khi không vâng lời, phản đối yếu ớt: “Đừng ạ…………”
Yến Hoài đùa dai, cố ý trầm giọng: “Không cho?”
Quý An thẹn thùng hỏng mất, giấy trong lòng bàn tay sắp bị cậu vò nát nhừ, không phải cậu không muốn cho hắn xem, chính là không muốn Yến Hoài thấy hai chữ ngả trái ngả phải này mà thôi, cậu viết chữ xấu cũng không phải Yến Hoài chưa từng thấy qua.
Màu hồng trên mặt sâu thêm, phải một lúc lâu sau ý tưởng mới đột nhiên nảy ra, đảo mắt thấy màn che mưa ngoài cửa sổ, Quý An cứng ngắc lảng chủ đề: “Thiếu gia, trời mưa thực lớn nha.”
Ngoài trời mưa rất to.
Tân Trì nhìn thế mưa bên ngoài, vẫn quyết định cầm dù giấy, khoác áo tơi, một mình một người bước khỏi cửa.
Ngày mưa như vậy, thật sự thích hợp đi mang Quý An tiếp trở về.
Áo tơi một chắn, dù giấy vừa che, ai cũng nhìn không ra người đi theo cạnh y là ai.
Chờ trời quang mây tạnh, tìm một cơ hội mang Quý An ra ngoài dạo dạo, ai cũng sẽ không lắm miệng hỏi Quý An như thế nào bỗng nhiên trở về.
Cho dù cha mẹ y hỏi cũng không sao, cứ bảo Tề Tam hầu hạ không tận tâm, y dùng không quen, vẫn là Quý An săn sóc, nên y kêu trở về theo bên người, thì ổn thôi.
Tân Trì đem hết thảy lý do đều an bài thỏa đáng, bước chân trên đường đến Yến phủ phảng phất nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lâu như vậy không gặp, cũng không biết vật nhỏ này ra sao. Tân Trì nhớ, Quý An vốn nhát gan, khẳng định sẽ sợ hãi, cậu đã bao giờ xa y lâu như vậy đâu, khẳng định đã trộm khóc biết bao nhiêu lần, tựa như khi bị y phái đi thôn trang, Vạn thúc nói cậu ăn cơm phân tâm, ngủ cũng ngủ không yên ổn.
Mưa thật sự lớn, Tân Trì đưa tay lau một phen nước trên mặt, trong lòng nhịn không được nghĩ, Quý An trông thấy y, nhất định sẽ kinh hỉ đến ngốc như trời trồng, cậu sẽ ngơ ngác nhìn y sau đó hốc mắt dần dần phiếm đỏ, giống dịp yến tiệc sinh thần của y vậy, tưởng niệm nơi đáy mắt đều không thể che lấp hết. Bất quá khẳng định cũng thực nhanh mà sợ hãi, lo lắng rằng y muốn phạt cậu, đáng thương cùng cực nói với y:“Thiếu gia nô tài sai rồi”.
Tân Trì hạ quyết tâm, lần này y chắc chắn không phạt cậu, liền tính Quý An dĩ hạ phạm thượng đập đầu y, y cũng sẽ dựa trên phân thượng Quý An lẻ loi lưu lạc trong phủ người khác thời gian dài mà tha thứ cho cậu, y sẽ nói với Quý An rằng: “Được rồi, thiếu gia không trách ngươi, về sau cũng không cho ngươi tới thôn trang nữa, còn giống như trước đây, cho phép theo bên người ta.”
Y không lưu ý, một chân dẫm trúng vũng nước, giày vớ ướt sũng, Tân Trì cũng không quan tâm, y biết Quý An sẽ vui mừng kinh ngạc, sẽ cảm động nghẹn ngào, có lẽ còn muốn khóc oa oa, mặc kệ tâm trạng ra sao, kết quả cuối cùng khẳng định cậu rồi vẫn ngoan ngoãn cùng y về nhà.
Khi Quý An tri kỷ tinh tế đã trở lại, giày vớ ướt kia, xiêm y rối rắm bị mưa xối kia, mọi việc đều là việc ruồi bâu, Quý An sẽ chuẩn bị chỉn chu trang phục sạch sẽ khô ráo cho y, sẽ giúp y nấu một bát trà gừng ấm nóng, nhu mì đưa tới trước mặt, dùng thanh âm mềm đến phát ngọt dỗ dành y: “Thiếu gia, cẩn thận nhiễm phong hàn.”
Ân…… Có thể uống một chén trà gừng, không cần Quý An phải dọn dẹp, chỉ cần cậu ủ cùng y suốt một ngày trời đầy mây mịt mù là đủ.
Gió to mưa to, Tân Trì trước lúc quần áo ướt đẫm rốt cuộc tới Yến phủ, y lạnh run bần bật cùng tên gác cổng truyền lời: “Ta tới tìm thiếu gia nhà các ngươi.”
Người gác cổng biết đây là đại thiếu gia Tân gia, ngó bộ dáng y như thế, gã còn tưởng rằng có việc gấp, một bên chạy nhanh nghênh người đến tiền thính, một bên đáp: “Tân thiếu gia, thật sự không khéo, thiếu gia nhà ta đã rời nhà rồi.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Vong Ân
- Chương 30: Mưa thu