- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Vong Ẩn (Nghiện Chết)
- Chương 2
Vong Ẩn (Nghiện Chết)
Chương 2
Dây siết chặt cổ tôi, không giống với những dụng cụ treo cổ được tôi chọn kỹ, khi siết chặt dây mảnh cơn đau kịch liệt ngay lập tức mang đến sự kí©h thí©ɧ cực đại.
Nói thật là nếu có cuộc thi treo cổ, tôi có thể đại diện Trung Quốc giành top ba toàn cầu. Bị dây thừng siết kiểu này như cơm bữa, tôi đã thuận lợi mò được đến chỗ nút thắt, luồn mấy ngón tay vào giữ cố định để nó không siết chặt thêm nữa.
Hứa Đà phát hiện dị thường, anh ta bịt miệng tôi đè tôi xuống đất: “cậu thích chơi dây thừng lắm sao?”
Bị ngạt thở nhẹ cần vài giây để hồi phục, hiện tại đầu tôi có chút choáng váng: “...anh có thể….đổi dây thừng không….”
“Hửm?”
“Chậm chút….đổi dây bự hơn….không đúng, anh sao lại muốn gϊếŧ tôi?”
Lại gần hơn, tôi ngửi thấy một mùi từ trên người anh ta. Trừ mùi nước hoa nam nhàn nhạt, còn có mùi gì đó tôi thấy quen thuộc...
A…tựa hồ như mùi xuất hiện trong khoang mũi khi tôi tự sát. Khi người ta gần chết, não sẽ tiết ra tin tức khí vị kỳ quái, nếu phải mô tả thì nó giống mùi phấn em bé.
Tôi chìm đắm trong mùi hương này đến nổi bị phân tâm. Trong mắt Hứa Đà, biểu cảm lúc này của tôi rất thần kỳ.
“Bị người ta nhìn kiểu này có cảm giác buồn nôn a” anh ta nói.
“...cái này, vậy là vết máu thật sao?” tôi yếu ớt giơ tay, chỉ vào cổ áo anh ta, “không lẽ hai cái án phân thây là anh……?”
“Ừ.” Anh ta dứt khoát thừa nhận. Tiếp đó, có gì đó trên người tôi bị Hứa Đà chú ý, anh ta ngạc nhiên vài giây, cười ngặt nghẽo, “Cào cái gì….sao hoàn cảnh này lại làm cậu hưng phấn thế? Tiểu tử này thật nguy hiểm”.
Vừa nãy lúc bị siết, là 'cái chết không chịu sự khống chế của tôi', thực ra đã làm tôi hưng phấn rồi.
Không không không, nói đi nói lại làm sao có thể không hưng phấn đây? Giống như một người mê xe sang, bình thường chỉ có thể đi xe đạp gần nhà, bỗng nhiên nhảy ra một Hứa Đà đưa cho một chiếc Rolls Royce….
“Cậu có thể khống chế cảm xúc một chút được không? giống như người bình thường ấy, hung thủ gϊếŧ người phân thây hàng loạt là người thuê phòng nhà cậu đấy, kinh sợ một chút được không?” Anh ta vỗ vỗ mặt tôi.
Tôi lấy lại tinh thần từng chút. Rất khó để liên hệ án liên hoàn phân thây với Hứa Đà cùng một chỗ, gia hoả này giống y như tiêu chuẩn 'người gặp người thích' trong sách giáo khoa. Ngược lại, tôi vốn không thích nói chuyện càng giống như học sinh bị áp lực thi chuyển cấp làm phát điên nên gϊếŧ người bừa bãi.
Tôi hỏi: “Anh sẽ gϊếŧ tôi sao?”
“Cậu sẽ nói ra ngoài sao?”
Ngay lúc này, một sự ngầm hiểu giữa chúng tôi đột nhiên hình thành, nói hay không nói - tôi lưỡng lự vài giây, chủ yếu là nếu nói ra bố tôi sẽ bắt được anh ta, không chừng còn được đơn vị cho tiền thưởng, xem như tiền du học hè của tôi được giải quyết rồi.
Nhưng mà Hứa Đà đã bắt kịp suy nghĩ tuyệt vời của tôi: “Cậu không phải đang tính Đới thúc bắt tôi sẽ được bao nhiêu tiền thưởng đấy chứ?”
“Anh biết bao nhiêu sao?”
“Không biết, nhưng tôi không mong chuyện này xảy ra chút nào, Tuyết Minh.” Hứa Đà cao hơn tôi một cái đầu, anh ta kéo tôi lại, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, “Cậu xem, nếu gϊếŧ cậu diệt khẩu, tôi sẽ phải đổi phòng, cùng khu vực thì điều kiện nhà cậu tốt nhất. Với lại tôi rất thích cơm thúc thúc nấu nha.”
Tôi cũng rất thích cơm ba tôi nấu, xem như có thể hiểu được thống khổ của anh ta.
“Tôi sẽ không nói ra ngoài. Nhưng anh cũng không được động thủ với ba mẹ tôi.”
“Tôi lại không phải là kẻ cuồng sát.”
“.....lời này của anh rất không thuyết phục.”
“Để khiến cậu thay đổi cái nhìn về tôi một chút, lại mời cậu một bữa Coca với gà rán, được không?”
Tôi xoa cổ chỗ bị siết đau: “Không cần, tiền của anh ở đâu ra chứ? chắc không phải làm nhân viên công ty IT thật đâu?”
“Đây là việc của người lớn.”
Chúng tôi đi về, nửa đường anh ta vẫn mua gà rán, hai người vừa đi vừa ăn. Vừa đến cửa nhà đã chạm mặt mẹ tôi, bị bà ấy nói rất lâu: “tiểu Hứa, đừng mua đồ ăn vặt cho nó nữa nha.”
Ba tôi bận rộn mỗi tuần bảy ngày thì bốn ngày ngủ ở đơn vị. Thứ sáu về nhà ăn được bữa cơm cũng không dễ dàng, mẹ tôi hâm lại đồ ăn cho ông ấy, ông ấy ở trong phòng khách ăn như lang thôn hổ yết.
Tôi lại gần: “ba, hỏi ba một chuyện.”
“Làm sao thế?”
“Ba nói hai năm trước phố cổ có một vụ án chặt xác, vậy hung thủ lần đó đã bắt được chưa?”
“Chưa. Có hoài nghi hung thủ vụ án gần đây và vụ hai năm trước là cùng hung thủ, nhưng vẫn luôn có gì đó không đúng….bỏ đi, không nói với con cái này nữa. Làm bài tập chưa?”
“Chưa ạ.”
Tôi đi về phòng mình, vừa mở cửa thì có một cánh tay từ bên trong thò ra túm tôi kéo vào trong. Cửa sổ mở, Hứa Đà đã từ lầu trên leo xuống cửa sổ vào phòng tôi.
“Hồ náo cái gì?” anh ta thấp giọng nói, “Hài tử đáng chết.”
“Tôi mới không nói gì!” tôi gỡ tay anh ta ra, “Chỉ là hỏi ba tôi một chút, tôi đang nghĩ hai năm trước anh còn chưa đến thành phố này.”
“Đừng có cái án nào cũng tính lên đầu tôi, có được không? Tôi hành sự rất tinh tế nha.”
“Tinh tế cái rắm.” Tôi lẩm bẩm chạy đến bàn học. Bàn học cạnh cửa sổ, lúc anh ta leo vào vò nát một tờ giấy trên bàn.
Hứa Đà cùng tôi dọn mấy tờ giấy bị dẫm nát. Anh ta phát hiện dây thừng giấu phía sau bàn học, cầm lên xem xét: “Cái này cũng lớn quá đi…”
“Tôi mới không muốn tự siết chết.”
“Thoải mái vậy sao?” anh ta tự tròng dây thừng vào cổ, “Tôi muốn thử một chút.”
Tôi chạy đến sau lưng anh ta, điều chỉnh lại độ dài dây thừng, móc một đầu dây vào tay nắm cửa: “Được rồi, ngồi xuống là được.”
Anh ta liếc nhìn đầu dây thừng trên tay nắm cửa, cởi ra mang đến cạnh cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là khung đỡ máy điều hoà, Hứa Đà đem đầu dây đó treo vào khung đỡ rồi đứng ngay cạnh cửa sổ.
Tôi hiểu ngay anh ta định làm gì liền nhảy tới tóm anh ta lại: “Anh điên à? Sẽ chết thật đó!”
“Sẽ không đâu, dây thừng thô như vầy, khoảng cách rơi xuống là hai mét, hơn nữa còn khoảng năm phút giãy dụa.”
Anh ta siết sợi dây thừng quanh cổ chặt hơn nữa, “Cậu sợ tôi chết?”
“Đừng chết trong phòng tôi! Tôi làm sao mà giải thích với mọi người?”
“Không chết đâu.”
Anh ta cúi xuống bệ cửa sổ xoa đầu tôi. Tôi nghe thấy giống như tiếng thở ra nhẹ nhõm, như kiểu sau một thời gian dài mệt đến kiệt sức cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi.
Hứa Đà từ bệ cửa sổ nhảy xuống, dây thừng lập tức căng ra, tiếng khung đỡ máy điều hoà bằng kim loại bên ngoài kêu ầm lên.
Tôi dùng sức nắm lấy dây thừng kéo lên. Với nam giới cùng tuổi mà nói, tôi không thuộc loại mạnh mẽ cho cam, muốn kéo một người đàn ông trong không trung như này thật quá miễn cưỡng đi. Kêu ba ba lên giúp tôi chăng? Không, vậy còn không bằng để anh ta chết như này luôn đi!
Dùng hết cả sức rồi tôi vẫn không kéo lên được. Anh ta vẫn còn thở, có thể lực rơi xuống làm dây thừng căng ra trở thành bàn tay to bóp chặt cổ.
Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy quá trình chết của người khác.
Da Hứa Đà đổi màu rồi, bởi vì sung huyết nên mặt anh ta đỏ lè. Tôi đu nửa người ra cửa sổ, kéo dây thừng ở cổ anh ta, làm thế nào cũng không luồn ngón tay vào được.
Lúc này, anh ta giơ tay vịn lên bệ cửa sổ mượn lực leo lên.
“Hứa Đà!”
Tôi cũng ráng kéo. Nửa phút sau, Hứa Đà cuối cùng cùng leo tới phòng tôi nằm sải lai trên bàn học, hai chân treo ngoài cửa sổ.
Tôi lấy kéo cắt đoạn dây thừng dính vào thịt, mà dây cứng quá mấy lần mũi kéo còn chọc cả vào cổ. Anh ta động động đầu rồi lấy kéo từ tay tôi tự cắt dây một cách gọn gàng.
“Lần đầu tiên cũng không tồi ha?” Ho một lúc xong anh ta cười hỏi tôi: “Hoảng cái gì? Tôi mà chết rồi không phải cậu an tâm hơn sao?”
Mồ hôi lạnh đầy đầu, một tên gϊếŧ người hàng loạt định treo cổ ở cửa sổ phòng tôi nên tính là chuyện tốt hay xấu đây? Tôi vẫn đang nghĩ cách nói ra thân phận của hắn để ba tôi kết án, không cần phải bận rộn nữa….. nhưng mà nghĩ đến Hứa Đà sẽ chết không biết vì sao tôi cảm thấy bị cơn tuyệt vọng đè xuống.
Nếu anh ta chết rồi, cuộc sống của tôi sẽ lại quay về như cũ. Đi học, về nhà, làm bài tập, ăn cơm, học thêm, thỉnh thoảng tự sát để điều chỉnh một chút….
Tư vị ngoài tầm kiểm soát của tôi chỉ có Hứa Đà.
Anh ta ngồi dậy xoa cổ tôi, đem đoạn dây thừng ném vào sọt rác. Lúc này mẹ tôi đi vào đưa điểm tâm, thấy anh ta cư nhiên ở trong phòng tôi liền trợn mắt ngạc nhiên: “Tiểu Hứa đến đây lúc nào thế?”
“Vừa lúc nãy ạ, Tuyết Minh mở cửa cho cháu, cháu xem giúp bài tập toán cho cậu ấy.”
“Ồ…..Chắc dì ở trong bếp không nghe thấy.” Mẹ tôi không hề nghi ngờ, để trái cây gọt sẵn lên bàn học, “Sao vậy, mặt hai đứa đều đỏ vậy?”
“Vừa giảng qua một đề khó.” Anh ta nói.
“Tuyết Minh, con nghiêm túc một chút, tiểu Hứa tan làm còn phải xem bài tập giúp con.” Mẹ xoa xoa cổ tôi, rồi mang túi rác trong phòng đi, “Các con tiếp tục đi, có muốn ăn đêm gì không? Trong nhà có hoành thánh hoàng ngư, là ba của Tuyết minh tự gói đó.”
Cuối cùng, anh ta chơi hỏng mất sợi dây thừng của tôi, ăn hết một bát hoành thánh ba tôi gói mới thoả mãn ra về.
Một tuần sau, công việc của ba tôi bớt bận hơn, thường xuyên về nhà đúng giờ.
Một hôm lúc ăn cơm, Hứa Đà ngồi bên bàn ăn, ba tôi vừa đọc báo vừa nói chuyện công việc: “Tuyết Minh, lúc trước con hỏi án phân thây ở phố cổ phải không?”
Mẹ tôi buông đũa: “Lúc ăn cơm đừng nói mấy chuyện này!”
“Chả làm sao cả, nên rèn luyện năng lực chấp nhận của con chứ.” Ba tôi bỏ tờ báo xuống: “Ba nói cho con biết, tìm được hung thủ vụ án phân thây ở phố cổ rồi.”
“Hả?” Phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn Hứa Đà. Gia hoả này tố chất tâm lý mạnh mẽ, cư nhiên chỉ mang bộ mặt ngạc nhiên nhìn ba tôi, cứ như người bình thường hóng chuyện bát quái.
“Đừng nói ra ngoài a, vẫn chưa quyết định chính thức. Nạn nhân của của hai án phân thây gần đây……”
“Đừng nói nữa!” Mẹ tôi tức giận gõ bàn.
“----bị tình nghi là hai tên sát thủ liên hoàn của vụ phân thây ở phố cổ. Bọn chúng là những kẻ gây án hai năm trước.” Mắt ba tôi sáng lên đầy phấn khích, đứng bên bàn ăn nói án phân thây là tiết mục bảo lưu của nhà tôi, “Hai nghi can trong một vụ án chưa được giải quyết lại lần lượt trở thành nạn nhân, vụ án này có điểm đột phá mới, tra theo hướng trả thù. Một bộ phận đến ngoại tỉnh điều tra, xem xét gia đình nạn nhân án phân thây lúc đó ở phố cổ, nhà đó có một người con trai hiện đang đi làm ở tỉnh khác.”
“Tuyết Minh, con đừng nghe.” Mẹ tôi trừng ba tôi, “Được rồi, ông ăn xong rồi thì xem ti vi đi, đừng luyên thuyên nữa.”
Hứa Đà với tôi vào phòng, giả bộ cầm cuốn sách toán lật vài trang. Tôi ngồi trên ghế nhìn chằm chằm anh ta.
“Làm gì á?” Anh ta làm vẻ mặt vô tội, “Tôi nói rồi, vụ hai năm trước không liên hệ gì với tôi.”
“Anh không nói với tôi anh là liên hoàn sát thủ truy lùng kẻ gϊếŧ người hàng loạt.”
“Không tốt sao? cậu càng yên tâm hơn mới phải chứ?”
Căng thẳng ban đầu trong nháy mắt không còn nữa. Mục tiêu của anh ta những tên tội phạm chạy trốn kia, tôi mới không phải!
Hứa Đà một lần nữa lại biến thành loại nguy hiểm có thể khống chế, có thể khống chế nghĩa là không còn thú vị nữa.
“----Nhưng mà anh gϊếŧ bọn họ rồi, vậy cảnh sát với ba tôi làm gì?”
“Đúng giờ về nhà gói hoành thánh cá, không tốt sao? Tôi có thể tình nguyện thay họ làm miễn phí.”
“Vậy thì không có tiền thưởng đại án nữa à!”
“Thành phố lớn lấy đâu ra nhiều đại án. Hơn nữa không phải mỗi tháng tôi trả cho nhà cậu tiền thuê phòng sao? Cậu cái tên tiểu địa chủ này……có phải muốn xúi mẹ cậu tăng tiền thuê không đấy?”
Tôi đang nghĩ xem tăng lên hai ngàn hay ba ngàn.
“Lại nói, cậu sao lại nghĩ tôi thích gϊếŧ những người bình thường?” Anh ta vừa viết từ mới tiếng anh dùm tôi, vừa lẩm bẩm oán trách, “Đã chơi không vui, cũng chẳng có tính khiêu chiến, nếu độ cảnh giác của người bình thường là 10, thì những tên tội phạm chạy trốn ít nhất phải 50— cậu đã từng thấy mèo thích bắt thứ ngốc nghếch bất động chưa? Phải là thứ càng cảnh giác càng sống động mèo mới thích bắt.”
Hai ngày qua tôi khá ngột ngạt. Nữ lớp trưởng nói là tưởng rằng xem được bộ suy luận hồi hộp, kết quả lại là ngọt sủng văn dài dòng. Tôi không hứng thú gì với tiểu thuyết mà cô ấy nói tới, nhưng mà cô ấy cứ luôn hỏi thăm Hứa ca đón tôi tan học.
“Tiếc quá, cao khảo Tuyết Minh định đi nước ngoài.” Cô ấy than nhẹ, “Quyết định bỏ…..”
“Vẫn chưa quyết định mà, vạn nhất học phí vượt quá dự tính, ba tôi sẽ không cho tôi đi nữa.”
Trừ bỏ Hứa Đà ra, nhân sinh của tôi sẽ là con đường của lưu học sinh bình thường. Gia đình nỗ lực gom góp tiền cho tôi đi nước ngoài học, sau khi về nước tìm được một công việc không như mong đợi, đi làm, xem mắt, kết hôn, sinh con, trước khi sinh con nhớ đuổi khách thuê phòng đi.
“Cậu cũng sống cuộc sống quá vô vị rồi.” Lớp trưởng cười tôi, “Nhân sinh này chính là biến số, ai cũng không nói được ngày mai sẽ có chuyện gì.”
Nhân sinh là một đường thẳng, cho dù trên đường có rơi xuống bao nhiêu đồ trang sức nó cũng chỉ là một đường thẳng tiến đến phía trước một cách nhàm chán. Biến số duy nhất là ba tôi có đủ tiền để cho tôi đi du học, hoặc không đủ tiền thì không đi.
Đối với Hứa Đà, bởi vì biết mục tiêu truy sát của gia hoả này chỉ hướng đến những tên gϊếŧ người bỏ trốn, anh ta cũng trở thành mặt dây chuyền bình thường rơi trên đường, nó chỉ sáng hơn những mặt dây chuyền khác một tí thôi.
Tôi về tới nhà, hôm đó ba tôi không về, cũng không có gì đặc biệt, mọi người ai làm việc nấy. Mẹ tôi với mấy cô dì bàn xem cuối tuần đi ăn ở đâu, tôi luyện nghe tiếng Anh, Hứa Đà ngồi trên giường sau bàn học tra thông tin trên laptop.
“Này, nếu như, tôi nói nếu như,” viết hết một trang giấy, tôi nằm bò lên bàn, thì thầm với anh ta, “Nếu như nhà tôi một nhà ba người có ngày bị người ta vào sát hại, anh sẽ ra tay chứ?”
“Sẽ.” Anh ta mỉm cười gật đầu, “Đới thúc gói hoành thành rất ngon.”
Lúc đó bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tôi tưởng ba tôi về tới—Mẹ tôi ra mở cửa nghe giọng bà rất ngạc nhiên: “Chu đội sao lại đến đây….”
Anh ta hỏi: “Chu đội là ai?”
“Là cấp trên của ba tôi.”
Hứa Đà cảnh giác, đóng máy tính lại, đến gần cửa sổ.
Tôi tưởng tượng ra tình huống điên rồ nhất—việc của tên gia hoả này bị phát hiện rồi, cảnh đội vô cùng coi trọng, đội trưởng mang người xông vào nhà tôi, đá tung cửa phòng tôi bắt đầu một cuộc rượt đuổi….
Vậy tôi khẳng định sẽ giúp Chu thúc thúc, bởi vì mỗi năm ông ấy đều cho tôi tiền mừng tuổi.
“Tiểu tử chết tiệt, tiểu mê tiền!” anh ta đè thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi mắng tôi.
Nhưng chẳng có ai xông vào.
Chúng tôi đợi một lúc lâu, không biết chuyện gì đang diễn ra trong phòng khách. Khoảng năm phút sau tôi nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của mẹ.
—Ba tôi đã mất trong lúc làm nhiệm vụ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Vong Ẩn (Nghiện Chết)
- Chương 2