Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vong Ám

Quyển 1 - Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap 8

Tôi quỳ xuống, quỳ xuống trước chiếc xe taxi của anh ấy, cái cây nó ngã nằm ngang xe anh, mọi người đang xầm xì, tôi thấy anh bẹp dúm bên trong, thật khủng khϊếp, bác nắm tôi lên, ánh mắt hoảng loạn

“Đi, nhanh!”

“Bác ơi cháu muốn giúp anh ấy ra!”

“Mày điên à?”

Bác liếc qua đám người kia, bác nghiến răng nói nhỏ cho tôi nghe

“Anh ta chết rồi, bây giờ chỉ có thể chờ cảnh sát thôi, mày động vào lại rắc rối đấy mày biết không?”

Bác bóp vai tôi mạnh, đau đến độ làm tôi tỉnh ra, tôi nhìn bác, bác gật đầu trấn an tôi

“Thằng bạn mày, nhớ rõ, mày đã chứng kiến hết rồi đó, cả người không liên quan cũng vạ vào, mày nhớ cho kĩ, nó là cái gì, nó sẽ chôn chúng mày bất cứ lúc nào!”

Người ta quay lại nhìn chúng tôi, bác không muốn mọi người chú ý đến nên nắm tôi lôi lên xe nhanh, bác chở tôi đi, nhưng tôi đã quay lại nhìn, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với anh ấy, nhưng khi quay lại, tôi thấy có một người đứng cạnh cái gốc cây bên đường, cái áo khoác vàng vàng, đích thị là anh tài xế rồi, anh ấy nhìn theo, nhưng chưa đầy mấy giây tôi đã không nhìn thấy được nữa, bác rẽ qua đường khác, tôi quay lại mà mặt bất thần, tôi biết hồn anh ấy đã lìa bỏ thân xác, anh ấy thật sự đã chết, tôi không sợ hãi nhiều, tôi chỉ thấy khó chịu, nhắm mắt định thần, tôi cảm thấy buồn nôn, buồn nôn dữ dội, tôi bịt miệng rồi vỗ vai bác, bác biết tôi sắp nôn, bác dừng xe và kéo tôi ra khỏi xe, bác vỗ vai tôi, tôi nôn ra toàn dịch nhầy bằng nước, cả ngày từ sáng tới tối tôi chưa ăn gì, bây giờ chóng mặt lại buồn nôn, bác nói

“Để tao chở mày vô viện, thân mày lo không xong thì lo thế nào được lũ bạn mày?”

Tôi xua tay, tôi nói

“Bác, con không sao, bác cứ chở con về nhà, mấy đứa đó không biết có làm sao không, con không yên tâm! “

“Bây giờ mày nghe tao thì tao giúp, cãi cãi thì mày tự đi mà về, tao đéo giúp nữa! “

Bác đứng dậy, bác định vào xe bỏ tôi lại, nhưng tôi đã nhanh chóng nắm cánh cửa xe rồi nhảy vào, may là kịp, bác liếc tôi rồi nói

“Giờ sao?”

“Dạ… Dạ bác cứ chở con vào viện đi bác, mà…!”

“Mày yên tâm, cứ đưa tao địa chỉ nhà thằng bạn mày, tao tự biết cách đưa nó vào cùng mày, hai đứa mày ở gần nhau tao dễ quản, chứ mỗi đứa một nơi thì quản thế nào xuể! “

Bác đạp ga đi, ngay con đường này chạy ra hơn hai chục cây thì tới thành phố, không ngờ cũng gần, tưởng cây cối um tùm thế kia chắc phải xa lắm chứ, bác đưa tôi nhập viện, bác đưa cho tôi cái túi nhỏ màu đỏ, bác nói

“Mày ở đây cho bác sĩ khám, cái túi này tao đưa cho mày, mày nghe tao dặn!”

“Dạ!”

“Cái này là cốt…”

“Cốt hả bác?”

“Suỵt… “

“Là cốt!”

Bác nói nhỏ, thủ thỉ dặn tôi

“Cái này tao đã yểm bùa vô rồi, mày nghe tao nói, trong lúc tao không có ở đây, cứ khám bình thường, nếu bác sĩ cho nhập viện thì nhất định né phòng đầu với phòng cuối cùng ra, trong dãy mày muốn nằm chỗ nào cũng được, nghe chưa?”

“Dạ!”

“Còn, nằm phòng tập thể thì coi phòng có 7 nữ thì không được vào, nó khắc mày chết!”

“Dạ!”

Bác nhìn lên đồng hồ rồi hối hả nói

“Bây giờ tao qua nhà bạn mày đón nó, lên xe tao gọi điện dặn sau, mày yên ở đây, không là tao mệt lắm!”

“Dạ!”

Bác đi ngay, tôi ở đó khám, bác sĩ kêu y tá mua cho tôi tô cháo loãng dưới căn tin ăn tráng bao tử, lát uống thuốc, bác sĩ bảo để ngày mai khám nội soi lại xem có nguy hiểm gì không, không thì cho về!

Tôi ngồi trong căn tin ăn, mà bệnh viện này cũng khá lớn, đa khoa nên chằng chịt phòng là phòng, tôi nhìn xung quanh, tự nhiên thấy lạnh lẽo, tay nắm cái túi mà không dám buông, bác dặn lát lên xe bác gọi về mà đợi nãy giờ chưa thấy, tôi lấy điện thoại ra rồi mở lên, mắt trợn trừng giật mình, hơn mười cuộc gọi nhỡ, là số của bác, tôi lật đật gọi lại cho bác, bác alo mà như quát

“Mày làm gì tao gọi không nghe?”

“Dạ…cháu có thấy đổ chuông đâu!”

“Mày nghe tao dặn, cái túi cốt lúc nãy tao đưa, mày mà có gặp nó hay cái gì dơ như vậy thì làm như này!”

Ý bác nói dơ là mấy cái vong dữ nó phá

“Mày mà thấy nó là mày ra khỏi phòng ngay, mày tìm chỗ đông người mà ngồi, dương khí nó mạnh, mày nấp tạm rồi đợi tao về!”

“Mà bất trắc nếu không ra khỏi phòng được thì mày giăng mùng căng bốn góc rồi vô đó ngồi, rải tất cả cốt tao đưa lên nóc mùng, rải bốn góc mùng, rồi nhắm mắt lại, nghe tao nha, mày mà không làm theo mày chết ráng chịu! “

“Dạ!”

Mới nuốt được hai ba muỗng cháo mà nghe bác nói là lạnh hết cả gai óc, tôi nắm chặt cái muỗng mà run tay, chị y tá lại vỗ vai tôi mà tôi hét lên cái lớn, tôi giật mình nhìn lại như muốn rụng tim, tôi quay lại nhìn chị, chị cười nức nẻ, chị bảo tôi giật mình hét lên trông buồn cười thế, tôi cười méo

“Chị làm em chết vì giật mình đấy!”

“Thôi, em vào chị dẫn vào phòng này, lát chị hết ca trực rồi!”

“Đi chị!”

“Mà em ăn hết cháo đi!”

Chị nói rồi quay qua cầm cái muỗng khoáy cháo lên, kêu tôi ăn đi kẻo lạnh tanh hết, chị cười rồi đưa muỗng cháo lên miệng tôi

“Nè ăn đi, em ăn đi khi còn nóng, lạnh tanh hết rồi sao mà ăn được em, có khác gì đồ của cô hồn dã quỷ ăn không? Ăn đi, dưới chị không có đồ ngon như này để ăn đâu, toàn ăn xình ăn đất không thôi, ăn đi…!”

Chị trợn mắt lên rồi đút cái muỗng vào mồm tôi, chị nghiến răng rồi cười ha hả, tôi sợ, tôi sợ chị lắm, chị liếc qua mặt tôi rồi há to cái miệng ra, tôi ú ớ trong miệng rồi nắm chặt cái túi, tay tôi chọt vào túi vừa chọt vào chạm thấy cái gì mát mát, mềm và mịn như bột, tự nhiên chị hét lên cái ing tay rồi chạy mất, tôi ngẩng mặt lên nhìn, lau cháo trên miệng rồi mới trấn tỉnh lại, chị ấy là cái gì vậy, tôi đứng dậy rồi lờ đờ đi tìm chỗ như bác dặn, chỗ đông người càng đông người càng tốt, mà bệnh viện thì chỗ nào đông người đây, tôi đi ra sảnh, người thì có đông nhưng hơi ồn, băng ca đẩy vô liên tiếp, máu me do người ta rớt lại dài cả đường đi, băng ca chạy đến đâu máu rớt tới đó, mà hay ở chỗ bệnh viện này làm ăn nhanh gọn, phía trước băng ca chạy, máu rơi xuống tới đâu là có người phía sau lau tới đó, không để lại bất kì dấu vết nào, nhưng tiếng ồn với cả mùi máu xộc lên mũi làm tôi chóng mặt buồn nôn kinh, tôi ngồi xuống ghế, lát có anh đi lại vỗ vai tôi, tôi giật mình vẫn ám ảnh cái chị hồi nãy, anh hỏi

“Trần Minh Duy? Phải không em?”

“Dạ!”

“Đi theo anh!”

Anh cầm tập hồ sơ rồi nói

“Em muốn nằm lại viện không? Tình hình em không nghiêm trọng lắm, em muốn về cũng được, nằm lại kiểm tra cũng được, ý em sao?”

“Dạ em nằm lại, em nằm lại một hôm!”

Anh gật đầu rồi dẫn tôi vào phòng, anh trông khá cao và đẹp trai, tôi đi theo sau anh, anh hỏi muốn nằm phòng ghép hay phòng đơn?

Tôi suy nghĩ chút, phòng ghép nhiều người sẽ đỡ sợ, nhưng phòng đơn lại thoải mái hơn, tôi sợ lại có chuyện luyên lụy người ta thì lại không hay, dù sao lát nữa bác cũng vào, tôi nằm phòng đơn cũng được, nên tôi chọn phòng đơn

Anh dắt tôi vào phòng cuối cùng, tôi chùng chân lại rồi nói.

“Anh, anh ơi!”

“Sao vậy em?”

“Anh cho em nằm phòng khác được không? Em hay bị sợ mấy phòng cuối cùng ấy!”

“Nhưng hết phòng rồi em!”

“Hay em nằm phòng ghép đi!”

“Vậy…!”

Tôi suy nghĩ chút, tôi đi theo anh qua phòng ghép, mà định mệnh sao phòng toàn phụ nữ mới cay, lời bác dặn bây giờ nó trúng phốc, tôi lại chùng chân lại, tôi nắm áo anh rồi kéo lại

“Anh! Em…!”

“Sao nữa em?”

Anh quay lại hỏi, tôi nói.

“Hay anh cho em quay lại cái phòng hồi nãy đi anh, em thấy phòng này toàn phụ nữ thôi thì em ở phòng kia chờ người nhà vào cũng được!”

“Vậy em nhớ đường về phòng lúc nãy không? Em tự về đi nhá, có cái ổ khóa, em muốn khóa trong khóa ngoài gì cũng được! “

Anh nói rồi anh đi, tôi định kêu theo nhưng thôi, thấy anh khá mệt mỏi, thôi thì cho anh tan ca anh về, tôi nhớ đường về phòng nên tôi tự về được, tôi quay lại thang máy, cái phòng đó tuốt trên lầu bốn, tôi đứng chờ thang máy, đợi khá là lâu, bên ngoài không có ai nên cũng khá là sợ, thang máy cái ting phát mở cửa ra, mà sao kì lạ, bên trong không có ai, ủa vậy thang máy ai bấm? Tôi nhìn nhìn vào mà thấy sởn gáy, lát có làn gió lướt qua tôi, tôi cảm nhận được tóc tôi bay bay nhẹ, tôi thề là bên trong đây không thể nào có gió được, bệnh viện máy lạnh thế nào lại có gió, mà gió chui ra từ thang máy, tôi chần chừ không dám vào, lát có giọng kêu

“Mày vào không? “

Tôi giật mình quay lại, có bác lớn tuổi đứng sau, bác mặt hầm hố, bác đi vào thang máy rồi bấm nút, tôi nhanh nhảu nhảy vào, bác hỏi

“Mày đi tầng nào?”

“Dạ tầng bốn!”

Bác bấm số bốn, tôi thấy bác không chọn số nữa thì hỏi

“Bác lên tầng bốn luôn hả?”

“Không! “

Bác im lặng rồi lát bác nói

“Mày ở đây biết cái nhà xác nó ở đâu không?”

“Dạ?”

Tôi mở mắt ra nhìn bác ngạc nhiên, bác hỏi nhà xác làm chi? Tôi hơi rợn rồi, tôi run run hỏi

“Cháu mới vô, không biết, mà bác tìm nhà xác làm gì vậy bác?”

“Xác tao ở dưới!”
« Chương TrướcChương Tiếp »