Chap 7
Bác nói rồi cúp máy, tôi nhìn ra cửa xe, tôi nhắm mắt lại, tôi suy nghĩ một hồi rồi móc điện thoại ra gọi cho thằng An, tôi muốn biết sự thật, tôi muốn kết thúc chuyện này
Một hồi đổ chuông, tôi nghe nó alo
“Alo…!”
“Mày về chưa Duy?”
Tôi trầm ngâm chưa trả lời, tôi nghe nó hỏi, tôi liền mệt mỏi trả lời
“Tao đang về!”
Nó ừm rồi im lặng, tôi cũng im lặng, nó bắt đầu không chịu được nên hỏi
“Mày quay lại đó làm gì? “
“Tao quên đồ ở đó!”
Nó lại ừ, tôi lại im lặng, nó hỏi tiếp
“Mày…gọi tao sao không nói gì?”
Tôi im lặng mà nghẹn ngào, tôi lau nước mắt, lau một cách chậm rãi, tôi đã quá bất lực rồi, lúc nãy tôi thấy rõ ràng chị ấy bế con vẫy tay chào tôi, mắt chị ấy đỏ hoe, con chị ấy còn nhỏ bế trên tay, tôi chỉ lặng lẽ nhìn chị như vậy, tôi đã làm gì chứ, tôi đã gián tiếp hại chết hai mạng người, tôi không nói là lỗi tại tôi hết, chị chết vì đâu tôi còn không biết, nhưng… Cái cảm giác ấy, tôi không diễn tả được, tôi đã cố gắng nghĩ rằng đó chỉ là tai nạn, tôi đã cố gắng nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng bản thân tôi lại có cảm giác tôi đã hại chết chị, tôi khóc mà đau ở tim
Thằng An nó nghe tôi khóc, nó biết tôi đang khóc, tôi nấc lên rõ to, nó hỏi
“Duy, mày làm sao, nói tao nghe!”
Tôi chùi nước mắt rồi nói
“An, mày nói thật tao nghe, mày nói tao nghe đi!”
“Nói cái gì? “
Nó hỏi, tôi lại nấc lên, tôi hỏi với giọng nghẹn ngào
“Mày đã làm gì nó? Mày nói đi An?”
“Nó nào? Làm gì là sao? Mày nói gì vậy Duy?”
“An ơi, mình hại chết người ta rồi An ơi! Mình hại chết người ta rồi!”
An nó im lặng, chắc nó đang hoang mang trước những lời tôi đang nói ra, nó lặng im hồi lâu rồi mới hỏi
“Mày ổn không Duy? Mày nói gì vậy? Mình hại ai?”
Tôi hét lên như gào vào điện thoại
“Mày đã làm gì nó? Mày nói đi!”
“Duy… Mày điên rồi! Mày về rồi tao với mày nói chuyện!”
Nó tắt máy, chắc nó đang sốc với những gì tôi nói ra, tôi kích động như thế nào tôi biết chứ, nhưng quả thật nhớ đến gương mặt chồng chị khi đến nhận xác chị, chồng chị khụy xuống mà khóc trong nghẹn ngào, tôi đã như phát điên lên
Tôi cất điện thoại vào túi và quay qua nhìn anh tài xế, anh ấy nghe tôi nói chuyện điện thoại, anh ấy bỗng quay lại nhìn tôi, chắc hẵn anh ấy sợ hãi lắm, chắc anh ấy tưởng tôi là tội phạm gϊếŧ người, anh ấy mặt tái mét, tôi thấy tội nên kêu dừng xe cho tôi xuống
Tôi trả tiền anh rồi đóng cửa xe lại, anh nhận tiền của tôi đưa mà tay run run, tôi đáng sợ như thế à, lúc ấy tôi đã hỏi bản thân mình như vậy, tôi cười khẩy rồi nép qua bên đường nhường cho anh đi, mắc công lại thêm một người nữa chết vì đi chung với tôi, nhưng khi anh ấy lái xe đi, tôi mới chợt nhận ra mình đã sai lầm, tôi thật sự hối hận khi để anh ấy đi, tôi thấy xe anh ấy lái đi, và tôi đã thấy không phải mình anh ấy trên chiếc xe đó, mà nó… Nó đang ngồi trên đầu anh, nó quay mặt về phía tôi, nó nhìn tôi, nó cười với tôi, nó cười ngoác mồm mà nhìn tôi, tôi đã gào lên, tôi tuyệt vọng cùng cực
“Không! Họ không có lỗi, họ không liên quan, đừng!”
Nhưng chiếc xe đã đi mất, tôi run run lấy điện thoại ra gọi cho bác, tôi chờ bác bắt máy mà nói nhanh
“Bác ơi, giúp cháu, giúp cháu!”
Tôi kể lại cho bác nghe, bác hỏi chỗ tôi đứng, tôi gửi vị trí cho bác, hơn hai mươi phút sau bác mới đến, tôi ngóc đầu lên nhìn vào xe, tôi thấy bác, bác mở cửa xe, tôi đứng dậy, bác gật đầu với tôi, tôi liền lên xe bác, hai bác cháu chạy ra đường lớn, trời bắt đầu đổ mưa, radio mở nhạc vu vương, tôi run run nhớ đến cảnh nó quay lại cười với tôi, tóc nó dài, mặt lại đen thui, trông nó chỉ thấy hai hốc mắt trắng hấu, ngồi trên nóc xe, từ từ biến mất theo chiếc xe của anh tài xế ấy, tôi đã kể lại cho bác nghe, bác chép miệng rồi im lặng, tôi không nói gì thêm, tôi và bác cả hai đều im lặng, lát sau trên con đường mưa ấy bắt đầu se se lạnh, gió bắt đầu quật mấy cái cây bên đường, đung đưa qua lại, tôi cảm nhận bánh xe cũng chuẩn bị có vấn đề, trơn và trược, bác lái chậm lại, tôi nhìn ra phía trước, mưa ập vào cửa kính, cây gạt nước gạt qua gạt lại, tôi giật mình cái mạnh, dường như có tay ai đó mới giơ qua cửa, tôi trợn mắt lên, tôi đánh trống lãng cho đỡ sợ, tôi nói chuyện với bác
“Bác, kính này bác thay rồi à?”
Bác gật đầu, hôm ấy nó cầm cả cục đá đập vào, hại bác phải đi thay cái kính khác, lát tôi lại hỏi thêm
“Bác, sáng cháu đi, bác đi đâu mà cháu tìm để chào tạm biệt mà không thấy? Đến cháu xuống tận đường nhìn lên phòng bác mới thấy bác ra chào!”
“Cái gì? Sáng tao đi sửa xe, đến trưa mới về, tao về thì thấy mày dán số điện thoại vào cửa nhà tao, tao chào mày lúc nào?”
Tôi bắt đầu xanh mặt, tôi cười méo mó
“Bác giỡn cháu, sáng cháu về cháu nhìn lên phòng bác, bác đứng ngay cửa sổ nhìn xuống cháu còn giơ tay ra chào cháu!”
“Mày hâm à con? Tao nói trưa tao mới về! Mày nhìn nhầm rồi! “
Tôi im lặng, tôi nhớ lại lúc ấy tôi thề là mình thấy rõ, không hoa mắt, vậy tôi tự hỏi lúc ấy là ai đã đứng trên đó vẫy tay với tôi, mà đó lại là thân hình của bác? Tôi càng suy nghĩ lại càng sợ
Lát sau chúng tôi đang đi thì giật mình bác thắng gấp, đường trơn vì mưa nên bánh xe trược một đoạn xa, tôi ôm cánh cửa xe giật mình, có một cái cây to ngã ngang giữa đường, bác thấy từ xa nên thắng gấp lại, chắc gió mạnh nên mới như thế, tôi quay qua bác, mặt bác căng thẳng rồi bác quay đầu xe lại, bác lái với tốc độ cực kì nhanh, tôi la lên vì hoảng loạn, tôi quay mặt lại sau nhìn, cái cây nằm bẹp xuống đường lúc nãy bỗng dưng nó đứng lên, tôi trợn mắt lên, lấp bấp nói
“Bác ơi nó đứng lên rồi bác ơi!”
“Tao biết rồi! “
Bác nói tỉnh queo, tôi nhìn mà muốn á khẩu, cái cây ngã xuống đường tự mình đứng lên, lần đầu tôi thấy
Bác lái đi một đoạn xa rồi nói
“Mày thấy nó đu trên cái cây đó không? “
Tôi quay qua bác ngạc nhiên lắm, nó mà bác nhắc là nó, là nó sao?
“Không bác, nó ở đó sao bác?”
“Nó đu trên cái cây lúc nãy đó, hên là tao thấy từ xa, chứ không cái cây nó đè nát bét rồi, may thật!”
Bác nói may mà tôi không biết may hay không, đối với người ta là xui, nhưng với chúng tôi là may
Haha cười một cách nhạt nhẻo, một đoạn đường tắt khác được bác rẽ vào, bác nói sợ tôi sợ nên không đi đường tắt, tại nó khá nhiều mồ mã, bây giờ cái gì cũng thấy rồi, mồ mã có là cái gì nữa đâu, tôi chép miệng
“Cháu hết sợ rồi! “
Bác mỉm cười
“Đàn ông nó phải thế!”
Bác vỗ vai tôi rồi lát ra đến đường lớn, nhưng bác lại dừng xe một lần nữa, trước mặt tắt đường vì người bu khá đông, chúng tôi từ từ mở cửa ra, ngoài đường đã tạnh mưa, tôi bước ra vì bỡ ngỡ, bác bước ra vì tò mò, cái lạnh kia bỗng lan ra khắp người tôi, tôi đã cười, đã cười chảy nước mắt, tôi quỳ xuống, quỳ xuống trước chiếc xe taxi của anh ấy, cái cây nó ngã nằm ngang xe anh, mọi người đang xầm xì, tôi thấy anh bẹp dúm bên trong, thật khủng khϊếp, bác nắm tôi lên, ánh mắt hoảng loạn
“Đi, nhanh!”