- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Vong Ám
- Quyển 1 - Chương 5
Vong Ám
Quyển 1 - Chương 5
Chap 5
“Á…!”
Tôi bị tát cái mạnh, mở choàng mắt ra thấy bác đứng trước mặt tôi, tôi òa khóc rồi bật dậy ôm lấy bác, tôi nghẹn ngào nấc lên, tôi mừng mà tim sắp nhảy tưng lên, tôi mếu máo chắc hẵn bây giờ trông khó coi lắm, nhưng tôi không kiềm chế được, bác đẩy tôi ra mà la
“Mày làm gì vậy? Gớm quá! “
“Bác ơi, huhu cháu sợ quá, cháu sợ!”
“Sáng rồi, sợ gì?”
“Cháu sợ bác chết, cháu nằm mơ thấy bác chết!”
Bác tát vô mồm tôi cái bốp, bác liếc tôi rồi chửi
“Cái mồm thối của mày, vô đánh răng cho bớt thối đi, nhanh!”
Bác giơ tôi cái bịch ni lông đựng cái bàn chải đánh răng, tôi cầm rồi lau nước mắt, bây giờ vẫn thấy mừng, tôi nắm tay bác mà không muốn buông, bác đẩy tôi vào trong rồi đóng cửa lại, bác ấy hơi cọc tính nhưng tôi biết bác tốt bụng, bác chỉ là không thể hiện ra thôi
Tôi tháo cái bàn chải ra mà cười khúc khích, cười ra thành tiếng, bác đập cửa cái rầm, bác chửi tôi khùng, bác nhăn tôi nhưng tôi vẫn cười, cười văng cả nước mũi khi khóc lúc nãy, vừa đánh răng vừa nhìn cái bồn cầu kế bên, tôi nhớ thằng An hồi tối, tôi hỏi ra
“Bác ơi!”
“Nói!”
“Bạn cháu đâu rồi bác?”
“Tụi nó ăn sáng trên sân thượng kia, mày đánh răng xong tao dắt lên”
Tôi nghe náo nức hẵn, tôi chải nhanh nhanh rồi xông ra, bác nhìn tôi rồi kêu ngồi xuống, tôi hỏi sao không lên sân thượng luôn, bác đẩy nhẹ tôi lại ghế, bác kêu giở ống quần lên, tôi nghe theo giở lên, bác nhìn rồi lắc đầu, tôi ngó xuống thấy mà giật mình, cái bắp chân tôi nó đỏ au, trầy mấy vết dài ngồi đỏ chót, máu khô rỉ ra đen thui, tôi giật mình nhớ lại đêm tôi chạy theo thằng An, lúc ấy đau thật, nhớ lúc đi ngang đèn xe nhìn thấy rỉ máu, mà lại quên mất, bác bóp bóp chân tôi rồi ngước lên hỏi
“Đau không? “
Tôi lắc đầu, quả thật không đau tý nào, bác lắc đầu rồi hỏi
“Mày bị khi nào?”
Tôi kể bác nghe hết từ đầu tới cuối, tôi thắc mắc lắm, sao lúc ấy đau buốt, bây giờ lại không thấy gì, bác bóp mạnh hơn mà cũng không thấy gì, nhưng lát sau bác lấy khăn thấm lau qua, máu đen sệt lại, bác đưa tôi coi, tôi há mồm mà nhíu mày, trông như mực đen vậy, mà sao không có cảm giác, tôi sợ đến tái mặt
Bác đứng dậy nói
“Mày bị nó yểm nữa rồi! “
“Bác?”
Tôi ngạc nhiên lắm, bác nói vậy là sao, tôi bật lên rồi đi qua đi lại
“Chân cháu không đau nữa mà bác, cháu có sao đâu!”
Bác dẫn tôi lại cái gương treo trước tủ, bác cho tôi soi vào, trên chân có mấy dấu chấm đen đen, kéo dài mấy vệt rách ở thịt, bầm tím lịm, trong tái mét kinh dị làm sao, nhìn mà toát hết mồ hôi, tôi quay qua bác, bác nói
“Thấy mấy cái lỗ trên chân mày không? Dấu răng nanh đó!”
“Răng nanh? Cháu bị nó cắn sao bác?”
“Nó cắn mày chứ ai? E rằng cái chân mày không giữ được mất!”
Tôi nghe mà như đứng hình, chân tôi sẽ bị cưa sao, tôi sẽ phải đi xe lăn sao, tôi không thể đi được nữa sao? Bao giờ là hình ảnh khủng khϊếp ập vào đầu, tôi khụy xuống như không thở được, bác ngồi cạnh tôi, vỗ vai tôi rồi nói
“Thôi! Còn nước còn tát, mày đừng lo quá, bây giờ theo tao, tao dẫn đi ăn sáng, rồi tao kiếm cách cho mày!”
Tôi ăn không nổi nữa, bây giờ thì ăn uống gì, nhưng thấy bác năn nỉ tôi cũng đi theo, đi lên mà lòng lại đau nhói, tôi lại khóc, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy, những chuyện khủng khϊếp cứ như vậy mà ập tới làm sao chịu nổi, bây giờ chân vẫn đi được thì ráng đi, sau không đi được thì thôi, chịu rồi, tôi theo bác lên thêm một tầng, trên kia đám bạn vừa ăn vừa nói, tụi nó có biết con mẹ gì đâu, chỉ có tôi là khổ đây, nhìn tụi nó mà tôi hậm hực, tụi nó còn cười được chứ tôi cười hết nổi rồi, tụi nó thấy tôi thì ngoắc lại, bác nhìn tôi rồi đẩy tôi về phía trước, tôi lại bàn ngồi, tụi nó nhìn tôi cười, trêu tôi nhậu yếu, ngủ đến tận bây giờ, tụi nó vô tư nhỉ, tôi cười méo mó
“Tụi mày ngon hơn tao! Đêm qua tao cực như chó đây này!”
Tôi cầm ổ bánh mì cắn cho đỡ tức, tụi nó ăn ăn mà nói chuyện ì xèo, lát con Hà nó nói
“Đậu mè, tối tao nằm mơ thấy mày Mi ạ, thấy cả thằng An, thằng Duy nữa! “
Tôi tên Duy, tôi quay qua con Hà bất ngờ hỏi
“Mày thấy gì?”
Con Hà nó nhăn mặt, chép miệng cái rồi nói
“Tao nói đừng có chửi tao nha!”
Con Hà nó nghiêm mặt nói
“Tao thấy mày chơi thằng An, haha!”
Con Hà với con Mi cười phá lên, tôi quăng luôn cái bánh mì xuống bàn, giờ nào rồi mà tụi nó còn cười, tôi quát
“Câm miệng hết đi, tao mệt lắm rồi! “
Tụi nó im bặt, thằng An nó nói
“Gì vậy mày? Có phải lần đầu tiên tụi nó trêu tao với mày đâu, làm gì mà căng quá vậy?”
Tôi quay ra, đi một mạch về dưới, không ăn uống gì nữa, tôi lấy chăn đắp trên mặt rồi khóc, cảm giác nó bất lực mà sợ hãi vô cùng, tụi nó làm gì để bây giờ tôi khổ như vầy, tôi có làm gì ai đâu, mà chịu khổ như vậy
Lát tôi giật mình khi điện thoại reo, tôi loạng choạng vớ lấy, thấy số mẹ gọi tôi liền lau nước mắt, tôi sợ mẹ biết nên cố hít sâu rồi mới mở máy
“Alo”
Mẹ tôi lo lắng, mẹ bảo mẹ không cãi nhau với ba nữa, kêu tôi về đi, bỏ nhà đi như vậy mẹ lo, ba mẹ tìm tôi mãi mà không gặp, gọi lại không bắt máy, tôi im lặng rồi hứa với mẹ là trưa nay về, mẹ giọng nghẹn ngào lắm, ba mẹ cãi nhau không phải ngày một ngày hai, từ bé tôi đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện rồi, bây giờ có thêm nữa cũng đã làm sao, tâm lý tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ba mẹ sớm muộn cũng sẽ ly hôn mà thôi, chỉ vì tôi nên ba mẹ chưa làm, bây giờ đợi tôi tốt nghiệp nữa là ba mẹ li dị ngay, tôi biết họ chỉ sợ ảnh hưởng tâm lý tôi, ảnh hưởng học hành, nhưng họ đâu biết tôi đã ngấm từ lâu, mẹ tắt máy, tôi vẫn im lặng, tay vẫn để điện thoại trên tai, tôi thở dài, lát bên kia điện thoại bỗng vang lên tiếng hiu hiu, tiếng rít nhẹ, tiếng gió thổi, rồi tôi giơ điện thoại lên, mở lên thì điện thoại bình thường, không mở nhạc, không gọi điện, chế độ im lặng như cũ, tôi áp tai vào nghe lần nữa, bỗng nghe tiếng cười khúc khích của mẹ tôi, tôi alo mấy cái, rồi lại giơ điện thoại ra kiểm tra, mẹ không gọi tôi, tôi không gọi mẹ
Vậy….
“Duy!”
Tôi giật bắn mình, tôi quay ra nhìn, đám bạn nó kêu, nó nói gọi xe rồi, về thôi, tôi nghe vậy nhìn khắp phòng kiếm bác, ít ra nói câu tạm biệt, vậy mà không thấy, tôi chạy quanh nhà thì đám bạn nó réo lên
“Đi nhanh, người ta đợi kìa!”
Tôi chạy ra cầm viết ghi lên tờ giấy số điện thoại của tôi dán lên cửa, giơ tay kéo cái cửa lại đóng cho bác, tôi giật mình khi thấy trên cửa trầy mấy mảng dài, như do bị cào cấu mà gây ra, tôi quay lại đám bạn rồi hỏi
“Tụi mày thấy bác tài xế đâu không? “
“Không! Mà nãy tao trả tiền xe với trả thêm tiền phòng ngủ tối qua rồi! Mày yên tâm đi!”
Tôi nghe vậy nên thôi, chắc bác đi đâu đấy cũng nên, mong khi về bác thấy cái mảnh giấy tôi ghi mà gọi cho tôi
Ra ngoài đường tôi thấy có chiếc taxi đậu chờ sẵn, tôi nhìn lên chỗ của bác trên chung cư, tôi thấy bác đứng trên đó vẫy tay với tôi, tôi mở miệng cười cái rồi vẫy tay lại với bác, tụi bạn nó nắm tôi nhét vô xe, tôi vẫn nhón ra nhìn, thấy cái màn cửa nó che lại mất nên không thấy gì nữa, tôi ngồi ngay ngắn rồi giơ điện thoại ra xem, hơn 7 giờ sáng, hôm nay lũ bạn tôi gọi điện cho giáo viên xin nghỉ, chúng tôi trễ giờ nên nghỉ luôn một ngày
Tụi nó hỏi tôi sao nhậu rồi mà không về nhà, ngủ nhà chú tài xế làm gì, tôi chỉ trả lời qua loa là do ba mẹ tôi cãi nhau, nhậu nhẹt say sợ ba mẹ tụi nó la tôi nên tôi không dám chở tụi nó về, xin ngủ nhà chú tài xế, tụi nó tin thật, tôi cũng không giải thích gì thêm, tôi lặng người nhìn ra cửa xe
Tôi nghĩ bây giờ điều chúng tôi gặp phải không chỉ đơn giản là quấy phá từ cõi vô hình nữa rồi, nó kinh khủng hơn rất nhiều, có lẽ sẽ liên quan đến tính mạng của chúng tôi, tôi lại không có cách gì
Tôi đang suy nghĩ thì xe nổ bánh cái đùng rõ là to, xe lạng choạng đánh võng khắp con đường nhỏ, chúng nó hét inh bên tai tôi, chúng nó bấu tôi mà đau hết cả người, bác tài đạp thắng xe rồi thở phào, chúng tôi chạy ra khỏi xe rồi nhìn chú ấy, chú lắc đầu rồi gọi điện cho sửa xe lưu động lại sửa, chúng tôi gửi chú ít tiền rồi đi bộ ra đường lớn đón xe, chúng nó chửi thề vì bực, tôi lại không sức lực mà đôi co, xui thì đi với xui, lây cả qua người ta, đang đi thì tôi nghe thấy ai đó cười khúc khích khúc khích, giọng giống y hệt như giọng cười trong điện thoại lúc nãy tôi nghe, tôi quay lại nhìn sau lưng, bên kia toàn là rừng cây, bên đây là đồng ruộng trồng toàn cỏ, cảnh vật khá êm ắng, cây che hết nắng nên khá âm u, tôi lạnh xương sống nhìn một lượt trong rừng, bỗng dừng ngay cái cây to to, tôi thấy có cái gì đó đen đen ló ra, nhìn xa xa như kiểu ai nấp vào cái cây, lú cái đầu ra hay tóc?
“Duy!”
Bạn tôi nó kêu, tôi quay lại ôm l*иg ngực giật mình, tôi hét
“Cái gì?”
Tụi nó ngoắc tay bảo có xe buýt, kêu nhanh không người ta chạy mất, tôi chạy lại mà không nhìn ra sau nữa, tôi chạy lên xe, nhưng khi định đóng cửa xe lại thì có ai đó kêu
“Đợi với!”
Tôi ngó ra xem có ai không thì không thấy, bác tài kêu tôi đóng cửa lại cho bác chạy, tôi giật mình rồi đóng lại, bác lái đi được một tý thì trong xe có đứa trẻ nó khóc ré lên, nó giãy nãy mẹ nó dỗ sao cũng không nín, mẹ nó nhìn chúng tôi rồi kêu bác tài dừng xe, chị ấy ôm con xuống, tôi thấy chị ấy xách theo cái giỏ đựng đồ sơ sinh, tôi lại phụ chị xách xuống, chị ôm con xuống rồi nhìn tôi, chị cầm giỏ đồ rồi bảo
“Em ơi! Lên chùa đi em! Có đứa nó theo em kìa! Mặt mũi đen thui trông như quỷ vậy, chị nhắc em vậy thôi!”
Chị ấy nói còn run run xách đồ đi, tôi nghe mà cũng run không kém, tôi liếc lên đám bạn rồi bác tài hét lên
“Đi không thằng kia? Tao bỏ lại bây giờ! “
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Vong Ám
- Quyển 1 - Chương 5