Quyển 1 - Chương 32

#32

“Thi!”

Tôi chợt nhận ra, cái bóng đen sau lưng cô ấy sao giống cái bóng tôi hay gặp thế nhỉ, mấy hôm nay không thấy, từ khi thằng An chết là mất biệt luôn, cứ nghĩ là chỉ cần thằng An chết nó sẽ buông tha cho chúng tôi chứ, thế mà hôm nay lại gặp, tôi không nghĩ nó sẽ quay lại tìm tôi, nó muốn tôi chết luôn cùng ba đứa nó à? Tôi lục tất cả video lại xem, thấy Thi đi quanh quanh nhà, tôi thấy cái bóng kia cứ đi theo, tay cầm theo con dao mà không làm gì cô ấy, kì lạ thật đấy, vậy đi theo làm gì, tôi đang suy nghĩ, tôi nghĩ cái bóng kia sẽ không có ý hại Thi, nếu muốn đã ra tay, sao lại cứ lầm lũi đi theo, mà bây giờ cũng không biết Thi đi tới đâu rồi tôi ngồi trên bàn, tự nhiên xoảng cái, cái li cạnh bên ngã xuống sàn, nát ngấu, tôi liếc qua nhìn, im lặng một hồi, tôi lại liếc qua cái bàn, chẳng có lý do gì để cái li có thể rớt được, tôi cảm thấy lạnh gáy, quay qua camera, ba bên bốn phía đều chiếu hết mọi ngóc ngách của nhà tôi, tôi giơ tay bấm chuột, chuyển góc độ, tôi biết có cái gì không ổn, lúc nãy tôi liếc qua thấy có bóng một thằng nhóc con, trước giờ nhà tôi chưa hề xảy ra chuyện đó lạ, vả lại thằng nhóc đó trông lại đáng sợ lắm, chưa thấy bao giờ, vong trẻ con thì chịu rồi, nghe nói phá lắm, tôi liếc qua lần nữa, xem xem có thấy nữa không, tôi thở ra cái rồi đi ra ngoài, mà đi thụt lùi chứ không dám quay lưng lại, tôi cũng sợ chứ không phải là không, mà ban ngày cũng giảm đi chút

Tôi ra khỏi phòng rồi thở ra, sao tự nhiên lại có còn trẻ con, cái vong này khác cái vong ở công viên, nó có ánh mắt ngây thơ hơn, không ám ảnh và oán khí nặng như cái đứa ngoài công viên, nó hoàn toàn lạ lẫm

Tôi dò hỏi chuyến xe đi về Tây Nguyên ngày hôm nay, xem xem Thi đi đến đâu rồi, cứ ra bến xe hỏi một chút là ra, người ta bảo ngày mai mới có chuyến ra đó, tôi không bắt được chuyến nào ngày hôm nay, tôi đành về nhà và chờ đến ngày mai, tôi về thu dọn đồ, ngày mai ra tìm cô ấy xem gặp không, dẫu sao cũng muốn đi cho an tâm, ở nhà lại lo lắng thêm, không biết có may mắn gặp không nữa, chỉ là bây giờ lòng nóng lắm, sợ một ai đó không liên quan vì tôi mà gặp chuyện chẳng may, tôi áy náy

Tôi gom đồ đang lúi húi thì mẹ phía sau nói lên làm tôi giật mình

“Con đi đâu? “

“Dạ? Dạ!”

Tôi quay lại mà che đi cái ba lô, mẹ liếc cái rồi hỏi lại

“Mẹ hỏi sao không trả lời? “

“Con có việc!”

“Việc gì quan trọng hơn việc học hành? Dạo này giáo viên chủ nhiệm báo con học hành sa sút lắm đấy? Con làm sao? “

“Dạo này mẹ cũng biết những việc đã xảy ra đấy, thằng An, con Hà, con Mi!”

“Cái đó quan trọng lắm à?”

Mẹ quát tôi, tôi câm lặng, mạng người mà mẹ nói không quan trọng, mẹ không quen biết tụi nó, nhưng tôi đã nói tụi nó là bạn tôi, mẹ cũng không hỏi thăm một chút, dù là mẹ đã nghe tôi bảo chúng nó qua đời, mẹ cũng không mảy may, tôi quên mẹ còn không quan tâm đến tôi nữa là bạn tôi, tôi quên mất

“Con xin đi hai hôm, con xin vậy thôi ạ!”

“Việc học quan trọng! “

Mẹ nói rồi ra ngoài, tôi quay lại ngồi lên giường, tôi hít sâu một hơi, tới khi nào mẹ mới nghe tôi nói, mới quan tâm đến cảm xúc của tôi, 12 năm học sinh xuất sắc tôi đã quá mệt rồi, không cố thêm được nữa, chỉ muốn sống theo ý bản thân dù chỉ là một lần, vậy mà lại khó như vậy à?

Tôi quăng cái gối mạnh vào tường, tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, lát sau mê man rồi ngủ quên, tôi cảm thấy đầu rất nặng, tôi nghe mẹ nói chuyện, mẹ thu xếp đồ đạc trên giường của tôi, trước đây mẹ chưa bao giờ thu dọn cho tôi, tất cả đều phải tự làm, ít khi mẹ vào phòng tôi, hôm nay mẹ lại vào, tôi nhắm mắt lại ngủ, nghe mẹ nói bên tai

“Không học hành sau này chẳng ngẩng mặt được với đời, ra đường gặp bạn bè ông này bà nọ thì có mà xấu hổ! “

Tôi ngủ nhưng vẫn mơ màng mang máng nghe được, tôi buồn vì mẹ cứ áp đặt tôi, tôi cũng đã cố gắng hết sức mình rồi còn gì, ba mẹ vẫn cứ không hài lòng

Lát sau tôi nghe tiếng bước chân, chắc mẹ dọn rồi ra, tôi nghe cả tiếng mở cửa, mẹ đi ra ngoài, lát sau tôi lại miên man ngủ, đầu đau như búa bổ, chẳng hiểu sao lại đau đầu, tôi cố mở mắt ra, định tìm viên thuốc uống, nhức đầu quá

Tôi mở mắt ra, nhưng không mở mắt được, tôi giơ ta ra định tìm cái điện thoại, tôi giơ ra thì tôi thấy dưới chân tôi có cái bóng đứng ngay chân, mà nhìn rõ mới thấy, người mặc cái váy hồng phấn, cũ và dơ, thêm cái chi tiết không bao giờ tôi quên, cái váy bị cháy, đúng thật là cái vong đi theo tôi và thằng An rồi, nó đi theo tôi làm gì, tôi đâu có làm gì nó, hay nó định gϊếŧ tôi luôn cho đủ bộ, tôi sợ toát cả mồ hôi, lát sau nó giơ tay ra, người tôi thì không nhúc nhích được, miệng cũng không nói được, giờ mà nó đâm cho một nhát là đi luôn, tới sáng ba mẹ tôi còn không hay biết, tôi cô mở miệng kêu cứu, nó giơ tay ra, ngoắc ngoắc tay hướng về tôi, miệng nó mở ra, nói nói cái gì không thành tiếng, lát nó bước lên giường, đây là lần đầu tiên tôi nhìn nó ở cự li gần như vậy, nó bò lên, bò lên, rồi sát nhất có thể, tôi như nín thở, nó bò rồi ngồi lên người tôi, tóc nó xõa ra che hết mặt tôi, nó giơ tay ra, lát nó quay lại, trên tay nó bế theo một đứa trẻ, đứa trẻ đó quay mặt lại nhìn tôi, tôi nhận ra hai người đó ra khỏi phòng tôi, thì ra nãy giờ là đứa trẻ đó ngồi trên đầu tôi, nên mới nhức đầu như vậy, nhưng đứa trẻ đó?

“Duy! Duy ơi nó đến tìm tao, nó mang thai, nó nói con của nó phải có ba, nó nói nó bắt tao đi!”

Tôi nhớ ra lúc thằng An trước khi chết thằng An hốt hoảng nói câu cuối cùng, rồi sét đánh nó chết tại chỗ, mới có mấy ngày, tại sao nó lại có con lớn như vậy, không lẽ ma lớn nhanh như vậy à? Tôi thắc mắc có phải nó sinh con rồi không, rồi lát sau tôi thức dậy, tôi cảm thấy khó thở, lúc nãy thấy là sao, là mơ hay thật, tôi nhìn chằm chằm lên cái hũ cốt trên đầu tủ, tấm ảnh của thằng An cười tươi, tôi cảm thấy rất lạ, nếu nó đến đây vì cốt thằng An, vậy thằng An đâu, chết rồi hồn nó đâu, sao không về

Tôi chóng mặt nằm xuống, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp

Tôi mơ màng, gọi tên thằng An, mong nó về báo mộng cho tôi, mấy hôm trước tôi có đi coi bói cho nó, ấy vậy mà người ta bảo hồn nó chưa về, lạc đâu mất, tôi sợ nó bị người ta bắt đi, vậy mà hôm nay vong này đem cả con về đây, sao không phải là đi kiếm vong thằng An, sao nó lại về đây, mọi chuyện thật khó hiểu

Lát tôi lại không thở được, tôi như bị đá đè, tôi lại thấy đầu nhột nhột, giống như có bàn tay ai thò vào tóc tôi vò vò, tôi vọ quậy cái đầu qua lại, nhột quá chịu không nổi, tôi lắc đầu, lát nghe thấy tiếng trẻ con cười rổn rảng, tôi có cảm giác lạnh óc, nó lại quay lại đây hay sao

Tôi nghe có tiếng thở khì khì bên lỗ tai, mà da đầu nó nổi óc rần rần, lạnh buốt giá, tôi niệm phật cho an tâm, tôi sợ quá mà không bị làm sao

“A di đà phật! Nam mô a di đà phật! “

Tôi niệm lâu lắm, mà không có tác dụng, tôi mở mắt ra, thấy vong đó ngồi trên ngực tôi, cung nắm đấm rồi đấm mạnh lên ngực tôi, phịch phịch mấy cái mạnh rõ đau, tôi như ná thở, ngực cảm giác đau rõ ràng, khó thở lắm, tôi nghe tiếng hét chói tai, như tức giận lắm, rồi sau tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, thì ra tôi niệm phật thằng bé con nó không chịu nên nó khóc, mẹ nó giận nên đánh tôi, mắt nó long lên sòng sọc, miệng méo mó, nó ư ử ư ử, tôi thề là té đái trong quần, lát sau tôi thấy hai mẹ con nắm tay nhau ra khỏi phòng, đứa nhỏ còn quay lại nhìn tôi một cái, cái mặt nó lạnh ngắt trông đáng sợ, tôi nín thở cái rồi thở cái khì, nãy giờ không thở được, suýt nữa thì chết, bật dậy cái là trời sáng, tôi uể oải bước vào phòng tắm, cởϊ áσ ra cái mà như gãy hết mấy cái xương sườn, soi gương mới thấy có dấu in tím lịm trên ngực, tối nó đấm mà tưởng vỡ cả tim mà chết rồi, mà sao nó chỉ đánh nhỉ, thắc mắc thật, đáng lẽ nó phải một dao đâm chết tôi rồi chứ, tôi thò tay vào túi, thói quen hay móc túi ra trước khi tắm, tôi thấy có cái gì cấn cấn, móc ra thấy lá bùa, thì ra là cái bùa hôm qua đi ăn chủ quán cho, tôi nhớ như in, bây giờ mới nhận ra, móc ra thì nó rách làm hai, tôi nhét lại vào túi rồi thay đồ ra tắm

Tôi quay lại chỗ nhà bác tài xế, lần trước lên Tây Nguyên tìm bác, vậy mà không được, thằng An lại chết dọc đường, tôi mất luôn cả cái hộp đựng mấy bức thư, mấy bức thư có ghi địa chỉ của bác dưới quê, tôi quay lại nhà bác xem xem bác có còn để lại cái gì có địa chỉ nhà không, lúc ấy nhìn không kĩ cũng không mấy nhớ địa chỉ, bây giờ mới nhận ra bản thân sơ xuất, quay lại tôi biết ý gõ cửa chị đối diện, tôi thấy chị thì chào, chị hiểu ý đi vô nhà lấy chìa khóa ra cho tôi, tôi lấy rồi mở cửa nhà bác, tôi vào nhà, nhà không có ai ở lâu ngày nên lên bụi, ẩm mốc cả, tôi vào mà mùi ẩm mốc nó xộc lên, tôi giơ tay phủi phủi mấy cái rồi vô, lục lọi làm sao tôi cũng không thấy manh mối, hầu như mấy bức thư bác đều để một chỗ, bây giờ tôi làm mất hết rồi, không còn manh mối nào lại cả, tôi ra ngoài gõ cửa chị đối diện lần nữa

“Chị ơi! Cho em hỏi chị có biết bác ở đối diện quê ở đâu không ạ?”

Chị ấy lắc đầu, chị không trả lời mà đi vô luôn, tôi thấy lạ lạ, lần trước chị còn niềm nở lắm, nói chuyện cũng hoạt bát, bây giờ hỏi chỉ lắc đầu không trả lời, rồi đi vô, đóng cửa lại luôn, tôi quay lại nhà, tôi lục trong mọi ngăn kéo, tôi kéo hết tất cả ra, ấy vậy mà một cái thư cũng không có

Tôi mệt mỏi ngồi xuống giường, bây giờ mà quay lại quán hủ tiếu hôm đó tìm không biết có không, không biết hôm thằng An chết cảnh sát có lấy cái hộp đó về không, tôi sợ lên không có lại uổng công phí sức, tôi lại cố lục lọi lại chỗ mấy cái hộp

Lát sau đang lục thì nghe thấy tiếng cộp cộp dưới gầm giường, tôi tưởng chuột chạy nên không quan tâm, lát sau lại cộp cộp, tôi dừng tay rồi quay lại, tôi chưa có ý định sẽ giở cái giường lên, nhưng mà cái gì trong đó nhỉ?

Gầm giường thì có cái gì nhỉ? Tôi liếc qua nhìn, cái gì động đậy trong đó, tôi khá là thắc mắc, tôi đến đây chỉ muốn tìm địa chỉ nhà của bác dưới quê, không mong gặp cái gì đâu

“Cộp cộp”

Lát tôi thấy chị đối diện đứng trước cửa, chị ấy xuất hiện đột ngột làm giật cả mình, tôi hét

“Trời chị ơi! Em giật mình! “

“Chị muốn nhờ em cái này!”

“Dạ?”

“Em khiên giúp chị cái thùng đồ, chị muốn khiên xuống dưới, mà chị không khiên nổi, em giúp chị!”

Chẳng hiểu lúc đó làm sao mà tôi lại trông sợ sợ chị, mặt chị lạnh ngắt, tôi mới thắc mắc hỏi

“Cái gì vậy chị?”

“Ít đồ em ạ!”

“Dạ, lát em khiên, giờ em tìm đồ cái đã! Lát em về em mang xuống giúp chị! Chị để ngay cửa đi ạ!”

Tôi loay hoay quay lại tìm, tôi không để ý chị đã đi chưa, lát quay lại thì không thấy, chỉ là không nghe tiếng bước chân, tìm tìm lát chảy cả mồ hôi, lại nghe phía sau có tiếng cộp cộp

Lần này thì nghe rõ ràng, vang lên có hai tiếng cộp cộp

Lát sau tôi nghe bên ngoài có mấy người bâu vào nhà đối diện, nghe mọi người nói chị đối diện đã mấy ngày chưa xuống nhà, tôi ngó ra họ báo cả cảnh sát, tôi hơi bất ngờ ra xem thử, mọi người thấy khóa trong nên họ đập cửa luôn, tôi ngó xem, nãy mới thấy chị mà, tôi ngó ngó thì họ bê xác chị ra, có cọng dây trên cổ chị còn y thin

Tôi hốt hoảng rồi nhìn theo chị, nãy gặp ma mẹ nó rồi, vậy mà không biết, ban ngày ban mặt, gặp cả ma cơ đấy, người ta nói chị còn đứa con nữa, họ tìm trong nhà không thấy, tôi nhìn vô cái hộp trước cửa chị, tôi chỉ vào

“Cái đó?”

Rồi mọi người khui ra, là đứa trẻ con còn đang sống, nó ngất xỉu nhưng vẫn còn thở, mọi người túa nhau đưa nó đi bệnh viện, chắc nhịn đói khát mấy hôm nên xỉu, tôi thẫn thờ nhìn theo, chị ấy tự sát, nhưng chết rồi vẫn mong con mình được sống, cố tình để gửi nó cho tôi, chắc chị sợ nói tôi biết tôi sợ nên chị dấu, mà sao chị lại dại dột như thế này, nghĩ tới đó tôi lại nhớ cái vong ở nhà, nó cũng có con, kể cả khi làm ma, vẫn thương con của mình, tôi nghĩ mà tội, dù sao cũng bất đắt dĩ

Tôi đang chán nản thì từ trên đâu bay xuống một lá thư, y như những gì tôi đang tìm, trong đó có địa chỉ dưới quê của bác, tôi nắm lá thư trong tay mà muốn rơi lệ, vậy là đi được rồi, tôi ra ngoài khóa cửa lại, đi ngang cái nhà đối diện, nhìn vô vẫn thấy chị lúc nãy đi qua đi lại như người sống vậy, sởn gáy

“Có gửi chìa khóa không em?”

Chị quay mặt lại trắng sát, tôi thấy trên cổ chị có một vết tím quấn quanh, chị cầm cái chén trên tay rồi nói với giọng bình thường

“Dạ không chị ơi!”

Tôi hét lên cái rồi chạy nhanh xuống nhà, chạy càng nhanh càng tốt, chị mà chạy theo thì xác định, mà may sao lại không theo

Tôi bắt chuyến xe nhanh nhất lên Tây Nguyên, tôi cầm lá thư trong tay, địa chỉ nhà rõ ràng , chuyến này về tìm bác, mong có cách giải quyết tất cả vấn đề, ít ra là tìm được xác hai đứa bạn cái đã