Quyển 1 - Chương 30

Chap 30

Mi bị trói trong lưới, treo vào cái sợi kẽm mắc vào cái lỗ trên miệng bồn, treo lơ lửng, lơ lửng, và đến một lúc sợi kẽm yếu dần, hoặc ai đó cắt, bùm một phát đứt dây, người ngâm vào bồn, vậy là, có ai đó, đã làm việc này, ma quỷ không cần cầu kì như vậy, do con người tạo ra, một cái chết giả, có khi nó bị treo lúc còn sống, đến khi ngã xuống nước mới chết, hoặc đã chết từ lâu, vẫn nằm trong bồn, không chạm nước nên nước vẫn bình thường, đến khi nào đó xác đã lên hôi, mới bắt đầu cắt dây

Cái lí do duy nhất để hung thủ làm như vậy, chỉ có thể, giấu dấu vết, giấu những bằng chứng trên thi thể, lúc thi thể chuẩn bị phân hủy sẽ không còn dấu vết nào, có khám nghiệm cũng không tìm ra, mất dấu, có làm sao cũng khó mà tra ra, tôi suy nghĩ đến đó, bỗng dưng lại thấy kì quặc, con Mi trước giờ không đυ.ng chạm ai, lí do gì, tôi không nghĩ đơn thuần là xung đột, gϊếŧ người tại sao lại dấu ở đây, chắc phải đem xác đi dấu từ trước rồi chứ, dấu làm gì, có bao nhiêu là cơ hội, mà bây mới bắt đầu, tôi không thể hiểu, động cơ kì lạ đó là gì

Tôi nắm Thi sát vào người, tay đặt trên đầu cô ấy, úp mặt cô ấy vào người, tiếng loảng xoảng bên ngoài bỗng nhỏ lại, chứng tỏ bọn họ đã rời đi, tôi thở ra, tôi ngó ra xem họ đã đi thật chưa, tôi liếc ra thì mới nhận ra họ đóng cửa lên xuống rồi, tôi nắm cửa thì phát hiện ra cửa khóa ngoài, bị nhốt trên đây mất rồi, tôi kéo Thi ra, cô ấy liếc xung quanh

“Bị nhốt rồi!”

“Bị nhốt rồi! “

Tôi cũng biết bây giờ hết cách xuống, tôi nhìn qua nhìn lại, thật sự không có cách nào xuống cả, hoặc là nhảy xuống 10 tầng lầu

“Làm sao đây?”

“Chẳng biết nữa! “

Tôi vò đầu, bây giờ mà kêu ai lên cứu là lộ hết, coi như là bứt dây động rừng

Mà ở đây tới sáng lại không được, tiến thoái lưỡng nan, tôi ngồi im suy nghĩ, nếu trường hợp bị nhốt ở đây, sáng phải giải thích như thế nào, tôi phải nói như thế nào để tránh người ta nghi ngờ, phải làm thế nào để họ tin tôi vô tình lên đây, tôi đi qua đi lại, cô ấy lại xem xem cái cửa, tôi bảo

“Khóa rồi! “

Rồi cô ấy quay lại, gương mặt bỗng lạnh toát, tóc cô ấy bay phất lên, tự nhiên tôi lại liên tưởng đến cái vong hồi trước đi theo tôi, tôi lùi lại

“Thi? Thi!”

Cô ấy mỉm cười

“Cửa đâu có khóa!”

Rồi cô ấy mở cửa ra, một cách dễ dàng

Tôi nhân cơ hội đó nắm tay cô ấy chạy ra, nhanh và nhanh, chúng tôi đi vào thang máy, bấm tầng 1 rồi thở phào cái, cô ấy lạnh ngắt, tôi nắm tay cô ấy mà lạnh lây sang, tôi khều

“Cảm lạnh à? Sao lạnh vậy?”

“Lạnh quá! Đói nữa! “

“Đói à? Đi ăn nhá?”

Cô ấy gật gù, tôi đưa cô ấy đi ăn phở, cô ấy ăn hết ba tô, tôi trợn mắt lên rồi hỏi

“Đói lắm sao?”

“Đói!”

Tôi nhìn cách cô ấy ăn, ăn từ tốn nhẹ nhàng, lâu lâu thì vuốt tóc, tôi thấy mà lại ngờ ngợ, cái cách ăn, cái cách pha nước chấm, và cả cách cầm đũa, tôi chưng hửng hỏi thăm dò

“Nhịn bao lâu rồi? “

“Lâu rồi! “

“Ăn nữa không? “

“Không! “

Tôi vén tóc cô ấy lên, tôi nói

“Anh em mình là cái gì nào?”

“Anh em mình là củ su hào!”

Cô ấy liền đáp lại, tôi mỉm cười, lấy một ít chanh vắt vào tô, tôi bảo

“Anh em mình là cái gì đây?”

“Anh em mình là củ khoai tây! “

Cô ấy vừa ăn vừa đáp, tôi bật khóc lập tức ngay sau đó, tôi nghẹn ngào gọi

“Mi, Mi phải không? “

Cô ấy ngẩng mặt lên, nước mắt chảy dài, tôi mếu mà nghẹn ngào khó thở

“Duy! Tao xin lỗi! “

“Mi, tao xin lỗi, Mi, tao không nên bỏ mặc chúng mày, nếu hôm đó tao bảo mày ở nhà, bảo mày ngoài cửa không phải là tao, bảo mày là tao không đến tìm mày, tao cảnh báo mày nó là một thứ nguy hiểm thì mày và Hà đã không chết!”

“Duy ơi, tao sợ lắm, đói, lạnh nữa, Duy!”

Cô ấy nghẹn ngào khóc, mớ đồ ăn vẫn nằm trong miệng, tôi nghĩ nó đã bị bỏ đói cho tới chết

“Mi, mày nói tao nghe, ai đã làm, ai làm hả Mi, tao hứa sẽ tìm ra, đòi lại công bằng cho mày!”

“Tao không thể nói, tao!”

Vừa nói xong câu thì mắt trợn lên, tay bóp vào họng, tự mình cào vào cổ mình, miệng ứ ứ

“Duy… Gọi tao về, người ta nhốt tao, yểm… Nhốt… Làm bùa… Luyện âm binh… Duy!”

Nói ra mấy từ không tròn không vuông, nó lật ngang rồi xỉu, tôi chạy lại, đỡ lên rồi vỗ nhẹ vào mặt, tôi áp tai vào mũi nghe, hên vẫn còn hơi thở, tôi thở nhẹ ra, tôi nhìn quanh, vắng nên không ai thấy tôi nói chuyện nãy giờ, tôi bế cô ấy ra xe rồi quay lại trả tiền tôi nói

“Anh cho em tính tiền!”

“Đi đâu mà khuya vậy em?”

“Em ghé trường thôi ạ!”

“Em ghé để đọc sách à?”

“Dạ!”

Tôi dạ cái cho có lệ rồi đi, anh ấy không nói gì nữa nên thôi, tôi cũng đi, lát anh ấy kêu lại

“Em ơi!”

“Dạ!”

“Tiền thừa này!”

“Tiền thừa gì ạ?”

Anh ấy nhanh nhảo nhét tờ giấy vào tay tôi, tôi nhìn anh ấy ánh mắt kì lạ

“Có đứa nó theo em! Em cẩn thận! “

Tôi nghe xong nhìn xuống dưới tay mình, một tấm bùa màu vàng, anh ấy gật đầu với tôi, vỗ vai tôi cái rồi tôi đi, đi ra xe mà vẫn ngờ ngợ, sao anh ấy biết, đứa theo mình là ai, mong là con Mi, tôi sẽ dẫn nó về nhà luôn, tôi chỉ sợ nó chết mà không biết đường về, tôi định quăng đi tấm bùa trong tay, nhưng lại không quăng, chẳng hiểu sao nhưng lại muốn giữ, tôi nhét túi, leo lên xe và chở Thi đi, chuẩn bị qua nhà Mi, Thi chỉ là ngủ, chắc bị hồn nhập nên mệt, tôi nhìn lại phía sau, nằm vật vựa, tôi thấy thương thương, thấy cô ấy ngốc nghếch tội nghiệp, lỡ sau này ra ngoài không có tôi, chẳng biết là sống làm sao, tôi nhìn qua kính chiếu hậu, giữ lại thì kì, mà cho đi lại thấy áy náy, tôi thở dài rồi lái bon bon về phía trước, lát đi ngang con đường vắng, tự nhiên tôi lái chậm lại, thường thường đi ngang đây là tôi hay chạy nhanh, nhanh để qua khỏi chỗ này, mà hôm nay lại lái chậm cực kỳ, cẩn thận từng hòn đá trên đường, tôi nhìn qua kính chiếu hậu chiếu phía sau, đường vắng, nhìn đồng hồ hơn hai giờ sáng, nghe mẹ Mi nói hơn ba giờ tối nay hạ huyệt, chuẩn bị chôn con Mi, tôi nghĩ là còn kịp nên không vội, chỉ là đường vắng quá

Tôi lái bình thường, tắt máy lạnh, tắt radio, tôi lặng lẽ lái xe trên con đường đen hung hút, tôi lâu lâu lại ngó ra sau dòm Thi, cô ấy vẫn ngủ, tôi đang lái thì nghe kêu

“Duy!”

Theo quán tính, nghe ở đâu thì quay qua đó, tôi quay qua bên phải, tôi thấy có đứa đứng ngoài đường, vẫy tay, lướt qua thì không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn thấy dáng, tôi định thắng xe lại thì bỗng dưng tôi dừng, tôi đạp ga thay vì đạp thắng, tôi không dừng, đó không phải là con Hà, con Hà không đứng đây giờ này đâu, nó chắc chắn là ảo giác, lúc nãy tôi nghe giọng, ngờ ngợ là con Hà, và cả cái dáng đó, đúng là nó, nhưng nếu nó chết rồi thì đó chẳng phải là hồn nó sao, tôi thắng xe lại, quay qua nhìn kính chiếu hậu xem, tôi thấy nó chạy như bay lại phía tôi, miệng hô hào lớn lắm

“Duy ơi!”

Tôi vừa phân vân nên lái tiếp hay là dừng, tại một phần tôi thấy tội nó, một phần vì tôi thấy sợ, cứ phân vân xem nên đi hay đợi nó, tôi nghĩ nếu là hồn con Hà, nó sẽ không hại tôi, chắc nó không biết đường về nên thấy tôi đi ngang nó kêu, mà nếu không phải nó thì toi, mà bỏ nó lại thì tội, tôi thấy nó chạy lại lúc một gần, tự nhiên tôi sốt ruột, sợ hãi và lo lắng, tôi sợ đó là người khác, tôi lái xe đi, sau khi nó chạy gần tới xe tôi, tôi thấy nó đứng lại, mắt nhìn theo xe tôi, nó bật khóc, tôi thấy nó che mặt rồi gục xuống đường, tôi sợ nhưng tôi lại thấy có lỗi hơn, cứ nghĩ mình là nó, lỡ không may chết ở chỗ lạ, bây giờ gặp người quen mà lại không chờ, nghĩ mà buồn, nhưng trong xe không phải chỉ có mình tôi, tôi không lo cho tôi, tôi cũng phải lo cho Thi, cô ấy có làm sao tôi lại ân hận, Mi và Hà, hai cô gái cạnh tôi, tôi đã không cách nào bảo vệ được, bây giờ không thể liên lụy đến ai nữa, tôi lái xe đi, miệng lẫm bẫm

“Xin lỗi Hà, có gì muốn nói, hãy báo mộng cho tao!”

Tôi lái đi một khúc thì lại nghe ai đó gọi thất thanh

“Duy!!!”

Tôi quay qua lại nhìn cái dát, mà không thấy ai, tôi khá run, sắp tới nhà con Mi rồi, tôi phải bình tĩnh, lúc ấy trong người tôi nóng lên, mồ hôi tuông ra, phải bình tĩnh, tôi bắt đầu niệm phật, tôi niệm một cách thành tâm, tôi nghĩ đến những người bạn đã chết của tôi, nghĩ đến phật, tôi thành tâm khấn, tôi muốn vượt qua cái ải này, tôi sẽ tìm ra sự thật đứng sau bao vụ này, tôi cảm thấy lòng nhẹ hơn, có lẽ lòng thành tâm của tôi đã được chứng nhận, tôi lái xe về nhà một cách an toàn, như không còn ai theo quấy phá, tôi vào nhà Mi, lay lay Thi dậy, cô ấy chắc mệt, tôi ôm bế lên, cô ấy vẫn ngủ, chúng tôi định sẽ ngủ lại đây một hôm, tôi bế cô ấy vào, xin phép được ngủ lại, hai bác vẫn nhiệt tình đón chúng tôi, tôi không thể ngủ được, chỉ cảm thấy mệt mỏi, sắp tới giờ hạ huyệt, tôi xuống nhà chuẩn bị cùng các anh khiêng hòm, gia đình nó cũng góp mọi nơi mua được miếng đất nhỏ, chôn nó cho đàng hoàng, mẹ nó nói con gái mới lớn, chưa chồng chưa con, bây giờ chết bất đắt kì tử như vầy, thiêu thì tội lắm, chôn nó coi như có chỗ nằm, đỡ phải tủi thân, tôi nghe mà buồn, nãy nó đói, ăn ba bát phở, thấy bộ dạng nó mà bật khóc thật sự, tôi chạm vào cái hòm nó, nước mắt tự nhiên chảy ra, nó trẻ quá, lại còn đang tuổi trẻ rạng rỡ thế kia, bây giờ nằm xuống không mang theo được cái gì, cái gì cũng phải bỏ lại, mà hỏi lại không nói, tại sao lại chết, tôi tức lắm, tôi không thể cứ đoán mò mãi được, nó không nói tôi nghe, tôi bực mình lắm, mọi chuyện cứ mập mờ như vậy

Tôi khiêng hòm nó ra xe, tôi bảo bác tôi không thể theo xe được, tôi ở lại với Thi, khiêng hòm nó ra xe cho nó đỡ tủi, dù gì tôi cũng tiễn nó được một đoạn, coi như xong

Tôi quay lại phòng, cái ảnh nó, lúc nãy rớt xuống đất, vỡ kính ra, còn lại cái ảnh, tôi cầm lên rồi nhìn, nó xinh đẹp lại giỏi giang, bây giờ thì hết, tôi úp ảnh nó xuống bàn, nằm lên giường mệt mỏi nhắm mắt, nhắm mắt lại cảm thấy dễ chịu lắm, lát sau tôi ngủ quên, mắt nhắm lại nặng nề, tôi nghe có tiếng hát và tiếng cười, là âm thanh của bốn chúng tôi

“Anh em mình là cái gì nào?”

“Anh em mình là củ su hào!”

“Anh em mình là cái gì đây?”

“Anh em mình là củ khoai tây!”

Bốn đứa tôi, mỗi đứa một câu, tôi thấy An, Mi, Hà, ba đứa nó ngồi quanh giường, cười nói vui vẻ, tụi nó nhìn tôi, mỉm cười, nhưng tôi lại khóc

“Anh em mình là cái gì nào?”

Tôi mở mắt ra, bác gái đánh vào mặt tôi cái chát

“Duy ơi, con ơi!

“Dạ?…”

Tôi dụi mắt trời đã sáng, bác gái khóc nấc mà nói với giọng lo lắng sợ hãi

“Cái Mi, cái hòm nó, tối qua mới chôn, hôm nay bác ra, nó bị đào lên con ơi, mà cái xác nó mất rồi! Con ơi! Duy ơi!”

“Bác nói gì? Đào mộ? Xác mất rồi? “