Chap 29
“Một ai đó lơ lửng, lơ lửng!”
Nó như một câu hát, lặp đi lặp lại, tôi nghe giọng một người phụ nữ, giọng lạ lắm, chưa nghe trước đây bao giờ, tôi thấy, thấy hai bàn chân, dính đầy bùn, gầy gò xanh xao, tôi nhắm mắt lại, tim tôi đập loạn, tôi nghiền ngẫm trong đầu, là ai, tôi giật mình nhận ra, con Mi, nó vẫn còn đang trong nhà tắm, mở mắt ra thì Thi đã đứng ngay trước mắt, cô ấy vẫn bình thường, còn lấy khăn lau tóc, tôi thở mạnh, cô ấy nhìn tôi lạ lẫm, hỏi
“Làm sao?”
“Lơ lửng! “
Miệng tôi bất giác nói ra, một từ mà tôi chẳng biết có ý gì, tôi bịt miệng lại rồi lắc đầu
“Không! Không có gì!”
Cô ấy ngồi xuống ghế, tay đã sạch máu, nhưng những vết thương vẫn còn, tôi nhìn rồi lại thở dài, phải chăng ai lại gần tôi đều sảy ra chuyện, tôi cảm thấy đây là một điềm, không phải là tự nhiên như vậy, tôi lại lau tóc giùm cô ấy
“Tay đau thì để tôi làm giúp cho!”
“Anh… Sao vậy?”
“Nãy tôi nhìn ra thấy anh lạ lắm!”
“Sao đâu!”
Tôi vừa lau vừa trả lời, không ngủ mà lại mộng mị thấy bậy bạ, tôi bị hoang tưởng mất rồi, tôi cảm thấy bản thân càng lúc càng kì lạ
“Thi…!”
“Cái gì? “
“Con Mi, bạn tôi…, tôi tìm thấy nó rồi! “
“Cô ấy về nhà rồi à?”
“Nó chết rồi!”
Tôi nói mà bình tĩnh đến lạ, như biết trước đã lâu, cô ấy hơi bàng hoàng, tôi nói tiếp
“Cái việc gọi hồn hỏi chuyện, thôi thì không cần nữa! “
Cô ấy quay lại nhìn tôi, cô ấy mỉm cười gượng gạo
“Tôi biết rồi, tối nay thôi, tôi chỉ xin ở lại một hôm nữa, mai tôi sẽ đi!”
Tôi không nói gì, mặc kệ cô ấy có hiểu lầm không, mà hiểu lầm cũng được, tôi bỏ xuống nhà, cô ấy ngồi thẫn thờ, chắc là lạc lõng lắm, ngay bây giờ
Tôi muốn cô ấy đi, trước khi ba mẹ tôi biết chuyện này, và đi khỏi đây, cô ấy sẽ an toàn, ít ra là như vậy
Tôi uống ngụm nước, rồi lên phòng tắm, tắm xong đi ra, thấy cô ấy vẫn ngồi, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, tôi đi lại, thu dọn mấy bộ đồ bỏ vào cặp, tôi nói
“Tối nay ngủ một mình nhé, tôi qua nhà con Mi, nhà nó bây giờ rối ren, tôi qua phụ nhà nó ít, cô cứ ăn no rồi ngủ, thuốc giảm đau và sát trùng để trong ngăn kéo, kéo ra là thấy!”
Tôi xách cặp đi ra khỏi phòng, tranh thủ tối nay qua, ngày mai lên chùa sớm, càng nhanh càng tốt, bây giờ thời gian ít nhưng việc lại nhiều, tôi phải tranh thủ
Vừa ra tới cửa, cô ấy đã đứng dậy, tôi nghe tiếng chân ghế cạ và sàn nhà, cô ấy chưa nói tôi đã quay lại, miệng cô ấy mấp máy nhẹ
“Cho tôi theo được không? “
Tôi im lặng hồi lâu, rồi tôi gật đầu, dù sao ngày mai cô ấy cũng đi rồi, nốt tối nay cũng không sao
Tôi chở qua nhà Mi, mặc dù biết là bất tiện, tôi dẫn vào và giới thiệu là bạn học, do ba mẹ Mi chưa gặp lần nào, họ cũng hơi ngờ ngợ, họ bảo cứ vào viếng, có gì thì phụ một tay, tôi kéo cô ấy vào, đặt ngồi ở chỗ tôi dễ thấy nhất, tôi kêu ngồi yên đó, cứ xa tầm mắt lại không yên tâm, tôi lấy cho cái bánh, giơ ra kêu ăn đi, đỡ buồn, tôi đi qua làm cái này lại lấy theo cái bánh, làm cái kia lại lấy theo trái này trái kia, phớt ngang lại đưa cho, canh như canh trẻ con, lòng cứ nghĩ ngày mai cô ấy đi rồi, thôi thì chăm nốt bữa nay, mai đi chắc gì sau này gặp, tôi nghĩ vậy mà ráng lo cho tròn hôm cuối
Cô ấy ngoan ngoãn, nhà lạ nên không dám đi đâu, cứ ngồi yên đó, trông cũng khá đáng yêu, lâu lâu ai đó đi ngang hỏi thăm là lại gật đầu mỉm cười, tôi bận làm chứ tôi thấy hết, tại mắt lúc nào cũng ngó qua nhìn
Hơn mười hai giờ đêm, tiếng gõ mỏ bắt đầu nhỏ lại, thầy đi vào nhà sau, tôi thấy vậy cũng ra phía cô ấy, bảo
“Buồn ngủ không? “
“Có!”
“Vậy đi lên đây!”
Tôi nắm cô ấy đi lên lầu, dẫn vào phòng con Mi, tôi trước hay qua nhà nó chơi, cứ tụ tập lên phòng nó, nên rành lắm, tôi bảo
“Hay ngủ chút đi, khi nào xong tôi lên kêu!”
Cô ấy chộp lấy tay tôi, nép vào, mắt lia khắp phòng, rồi lắc đầu
“Hay xuống đi!”
Vừa nói dứt câu thì cái ảnh đặt trên tủ rơi xuống cái xoảng, thủy tinh văng tứ tung, cả hai đứa đều giật mình, tôi đi lại rồi nhặt lên, đặt ngay ngắn lên tủ, tôi quay lại cô ấy, bảo
“Thế thì thôi!”
Tôi lại dẫn cô ấy xuống, cô ấy nắm chặt tay tôi rồi bảo
“Lơ lửng! “
Tôi bỗng dưng giật mình, tôi quay lại nhìn, tôi hỏi
“Cô nói cái gì? “
Cô ấy ngơ ngác
“Tôi có nói cái gì đâu!”
Tôi lại quay lại, tôi cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, sao nãy giờ toàn nghe quanh quẩn trong đầu cái câu, lơ lửng lơ lửng, tôi lắc đầu cái rồi quay qua cô ấy
“Cái gì lơ lửng?”
Rồi cái ầm phát, mọi người hét lên kinh hoàng, tôi nắm tay cô ấy chạy nhanh xuống nhà, cảnh tượng mọi người chạy ào ào, và cái quan tài nằm lăn lóc giữa nhà, nó ngã từ trên kệ kê xuống, lăn lộn mấy vòng làm mọi người chạy tán loạn, tôi thấy ba mẹ Mi chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng, tôi thấy sư chạy ra, miệng chép mặt nhăn nhó rầu rĩ, cầm chuỗi hạc mà xoay, mắt đâm chiêu lắm, mọi người xúm nhau hai ba anh lại bê qua tài đặt lại chỗ cũ, bác gái chắc sốc lắm, khóc nức nở, tôi cũng chạy lại bưng phụ, còn trách bên lo an táng sơ sài, qua loa quá, kê sao mà lại lật cái quan tài xuống đất, tôi vừa ì ạch bê, nó nặng quá, tôi phải hô hào
“1…2…3…lên!”
Rồi mấy anh em nâng lên, mà mới nâng lên đã ầm phát, có anh trượt tay, ngã ra, hậu quả là cái quan tài nặng trịt nó đè lên chân, vậy là gãy xương, mọi người lại xúm nhau đẩy ra, sư lắc đầu ngán ngẩm rồi ra ngoài với hai bác, sư gọi hai bác theo nói chuyện
“Tôi nói mong hai vị đừng buồn, con gái hai vị không làm táng được nữa đâu, chuyện này nó lạ lắm!”
Tôi thấy lạ nên đi theo, nấp trong cửa nghe xem họ nói cái gì, tôi nghe tiếp
Hai bác mặt căng thẳng hỏi dồn
“Sư ơi, tôi cũng thấy lạ, từ lúc đem con bé về, nhà toàn gặp chuyện lạ! Tôi sợ con bé nó chết trẻ, nó không chịu được nên nó phá, sư thấy sao ạ?”
“Cái đó một phần thôi, một phần khác là nó chết yểu, thường người chết yểu, tự nhiên mà chết, họ không chịu rời dương thế đâu, họ quấy lắm, mà không khéo ở lại là không chốn vung thân, trời không chứa, đất không chứa, như vậy mới khổ!”
Bác gái liền khóc nấc lên
“Tôi nói rồi, con gái mình không phải sảy chân té xuống bồn nước đâu!”
“Cái bà này, bà nói nhỏ thôi!”
Bác trai xua tay, gật đầu rồi mời sư vào nhà, nhìn gấp gáp lắm, tôi vẫn nép vào nghe
“Bà nói chuyện cẩn thận, con gái mình nó chết rồi, bà đừng có nói lung tung, cho nó không an lòng, bà cũng biết, hôm đó ông Quang ông ấy nói gì!”
Tôi chợt nhận ra, Quang là tên của ông hiệu trưởng trường tôi, mà tôi vẫn cảm thấy có gì đó lạ ở đây, bác gái là mẹ của Mi, nhưng bác trai là ba kế, cái đó tôi biết, cái cảm giác của bác gái khác, cái cảm giác của bác trai khác, không phải con mình thì nói sao không được, tôi lặng nghe
“Ông không thấy lạ à? Tự nhiên lão Quang cho vợ chồng mình 500 triệu, ông nghĩ tự nhiên lão tốt vậy à?”
“Chứ lão là hiệu trưởng trường, con gái nó tai nạn chết trong đó, lão sợ học sinh bàn tán ra vô, sợ ảnh hưởng nên mới làm vậy, mà dù sao có vẫn hơn không, con Mi nó ngã chết, chết ở đó người ta còn cho 500 triệu, thử hỏi chết ngoài đường xem có ai bồi thường xu nào không? Cứ nghe lời lão, bảo vệ không cho ai khám nghiệm tử thi, như vậy đỡ phải mất thời gian, vả lại còn được tiền, ít ra con gái mất cũng có cái an ủi tuổi già! Bà cứ bô bô cái miệng, lão Quang mà biết lão lại không cho!”
Bác gái vẫn khóc nghẹn ngào, hôm tôi có nghe, cảnh sát vớt con Mi lên, do gia đình không cho mổ xác khám nghiệm nên cảnh sát không làm, chở xác về nhà rồi cho vào hòm luôn, tôi còn không thấy được mặt của nó, gia đình nó gấp gáp đến độ như muốn chôn luôn tức khắc, chỉ là sư bảo không hợp ngày giờ nên không cho chôn, tôi lại thấy kì lạ, làm gì mà gấp thế, mà thầy hiệu trưởng tôi làm sao mà cho tới 500 triệu, nếu nói là giấu thông tin thì cũng không cần nhiều tiền như vậy, mà cái quan trọng hơn nữa là xác Mi phát hiện trong bồn, tại sao xác nằm đó hơn 10 ngày mà không ai phát hiện ra nước có mùi lạ và màu lạ, tôi thấy hình như lúc tôi vào thì chuyện nó mới xảy ra vậy, tôi cảm có cái gì đó nó cấn ở đây
Tôi quay ra, thấy Thi vẫn ngồi đó, tôi mới nắm tay cô ấy đi
“Theo tôi!”
Tôi lái xe đến trường, tôi cố quay lại tìm, hôm nay do có học sinh có đi học nên không ai đem đồ đi được, và cái bồn nước chỗ con Mi ngâm trong ấy 10 ngày, vẫn chưa đem đi được, tôi phải vào xem, chuyện không phải chỉ đơn thuần là ngã vào, rồi chết, con Mi phải tức tưởi lắm nên cái quan tài nó mới đổ hai lần, tôi dừng xe ngay cổng trường, bên trong tôi biết có bảo vệ canh cửa, trường này học ngày, tối thư viện vẫn mở, ai học thêm thì vào học, luôn có bảo vệ canh cửa 24/7/ tôi đi vào, nắm tay Thi theo, chào bác rồi bảo vào thư viện học thêm, bác còn khen tôi siêng năng, tôi gãi đầu rồi tôi vào, tối ở đây vắng lắm, vả lại bây giờ đã rất khuya, nhưng lát đát vẫn có hai ba bạn ra vô, ở đây là trường chuyên, học sinh giỏi đếm không hết, thư viện phải nói là không bao giờ ế, tôi nắm tay Thi kéo vào thang máy
” Đi đâu?”
“Sân thượng! “
“Làm gì? “
“Tìm đồ!”
Ting một cái, cửa mở ra, tôi nắm cô ấy ra, gió lộng, lạnh ngắt thổi vào mặt, tôi chạy ra chỗ cái bồn nước, nó vẫn nằm trơ trọi trên sân thượng, tôi đoán chắc hơn tiếng nữa chắc chắn có người đến đem đi, tôi phải tranh thủ chưa có ai đến, vào xem
Tôi mở đèn pin điện thoại lên soi, soi vòng vòng cái bồn, không có gì đặc biệt, chỉ là cái bồn đựng nước bình thường, tôi bắt đầu mở ra, tôi kêu cô ấy lại cầm soi giùm, tôi nắm cái nắp bồn mở ra, bên trong xộc ra cái mùi tanh hôi kinh tởm, tôi phải chạy ra một quãng mà thở, ho sặc sụa, cái mùi kinh thật sự, tôi chắc mẩm đây chắc chắn là cái bồn ngâm con Mi rồi, tôi lại xem xem lần nữa, lần này đã có chuẩn bị nên không sốc lắm, tôi chui vào bồn, nắp bồn khá nhỏ, như cỡ người trưởng thành thì té thế nào lại vào được, trong khi đó tôi phải luồn lách mới vào được, tôi soi quanh bồn, dưới còn một ít nước đọng lại, tôi soi rõ hơn, có bùn nhão đọng ở dưới, bồn này đựng nước lọc máy, chảy xuống dưới sử dụng trực tiếp thì làm gì có bùn đọng lại, tôi soi lên trên, có một cái lỗ nhỏ, tôi rọi kĩ thấy nó lủng ra bên ngoài, tôi thấy có một sợi kẽm luồn qua, tôi kéo kéo thì thấy nó khá chắc, chắc chắn nhưng nó đã bị cắt ở trên đầu, một vết ngọt sớt như kìm bấm
Tôi đi xung quanh tìm, đang tìm tìm thì tôi thấy có tiếng lạo xạo, tôi đi lại xem, Thi nãy giờ vẫn đang đi theo tôi, tôi im lặng soi đèn pin
Có một con chuột mắc vào một cái lưới, một cái lưới dùng để chơi bóng chuyền, sao nó lại xuất hiện ở đây, tôi lại nhìn, nó lơ lửng giữa sân thượng, nó co giẫy nẩy, tôi nhìn ra rồi nó trước chân té xuống đất, cách đó 10 tầng lầu, tôi quay lại với Thi, cả hai thấy có bóng người đi lên đây, nghĩ là người lên đem dọn đồ đi, tôi sợ bị phát hiện, chuyện chưa làm rõ thì chưa được phát hiện ra, không thì hỏng bét, tôi và Thi nấp vào cánh cửa sau đó, lát sau có 4, 5 người lên thì thầm, dọn thì dọn sao phải thì thầm như ăn trộm, tôi nắm kéo Thi nép vào kĩ hơn, sợ lại thấy, tôi đặt nhón tay lên miệng cô ấy, cả hai im lặng chờ đợi
Lát sau họ lấy đồ chuyền xuống đất, tất cả đều dọn đi hết, giờ này chắc học sinh cũng không còn, họ nhanh chóng vừa chuyển vừa lau dọn, tôi mới nhớ tới cái câu hát
“Lơ lửng, có một người lơ lửng! “
Bồn đọng bùn, lưới đánh banh, sợi kẽm, bồn bị lủng, sợi kẽm mắc vào, chuột, mắc vào lưới, tất cả các thứ nó đọng lại những hình ảnh ghép vào nhau, người dính bùn, ngâm trong nước
Một hình ảnh hoàn thiện hiện ra
Mi bị trói trong lưới, treo vào cái sợi kẽm mắc vào cái lỗ trên miệng bồn, treo lơ lửng, lơ lửng, và đến một lúc sợi kẽm yếu dần, hoặc ai đó cắt, bùm một phát đứt dây, người ngâm vào bồn, vậy là, có ai đó, đã làm việc này, ma quỷ không cần cầu kì như vậy, do con người tạo ra, một cái chết giả, có khi nó bị treo lúc còn sống, đến khi ngã xuống nước mới chết, hoặc đã chết từ lâu, vẫn nằm trong bồn, không chạm nước nên nước vẫn bình thường, đến khi nào đó xác đã lên hôi, mới bắt đầu cắt dây