Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vong Ám

Quyển 1 - Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap 24

“Tối nay chúng ta ra bãi tha ma gọi!”

Không hiểu sao cô ta lại cười ngốc nghếch, gọi hồn vui lắm à, vậy xem tối nay gọi được ai lên hỏi không?

Tôi dẫn cô ta đi ăn, con gái con lứa mà ăn tận 300k của tôi, thấy tướng nhỏ nhỏ ai ngờ ăn mạnh vậy, tôi cười trêu

“Nè, chết đói à mà ăn dữ vậy?”

“Ăn có chút!”

Cô ta vừa nhai cái bánh pizza vừa phụng phịu nói

“Chút? Chút mà hai cái pizza, hai cốc sữa nóng, chút đấy à?”

“Sau tôi có tiền thì trả lại, mà anh cho tôi ăn no, tối mới có sức gọi hồn lên hỏi chuyện cho anh!”

Tôi bịt miệng cô ta lại, nói to quá sợ người ta nghe, người ta cười cho, tôi bảo

“Thôi ăn đi, nói hoài!”

Cô ta lại cắm cúi ăn, tôi nhìn đồng hồ hơn mười hai giờ trưa, tôi bảo

“Trưa rồi, tôi phải về nhà! Cô có muốn đi khách sạn nghỉ thì đi, tôi cho tiền! “

“Cái gì? Sao anh bảo cho ở nhà anh?”

“Cái gì nhà tôi, cô nói không có chỗ ở, tôi cho ở khách sạn còn muốn gì? Nhà tôi không thể cho cô về?”

“Nhưng mà! Tôi không muốn ở khách sạn! “

“Tại sao?”

“Khách sạn có nhiều ma lắm!”

“Nhảm nhí! “

“Tôi muốn về nhà anh! Chỉ là cái giường nhỏ thôi, tôi không ồn, không phá, tôi chỉ ngủ nhờ, ăn thì ăn sao cũng được! “

“Thì khách sạn vẫn có mấy cái đó, đắt tiền lắm, mà không chịu à?”

“Không, anh không cho tôi về, tôi không chịu, tôi bám theo anh hoài, mẹ anh mà thắc mắc tôi nói tôi là bạn gái anh, anh mà không đồng ý tôi nói tôi có thai đấy, coi anh giải thích thế nào?”

“Cô đừng có mà điên, mẹ tôi báo cảnh sát bắt cô, mẹ tôi không tin cô đâu!”

“Mặc kệ, anh không cho tôi về nhà anh, tôi chạy ra đường tự sát cho rồi! “

“Đừng có mà đùa, chuyện sống của đừng nói lung tung! “

Cô ta mếu, khóc tới nơi

“Chứ lang thang ngoài đường, người nhà lại bắt tôi về, bán cho người ta, tôi sống làm gì nữa! “

Nước mắt long lanh rớt cái độp, trên đôi gò má tròn, lăn dài rớt xuống gạch, tôi thấy mà bối rối

“Lại giở trò! “

“Thật đó!”

“Bán cho ai? Mà sao lại bán?”

“Tôi… Tôi…, Duy… Anh biết mà, tôi thấy vong, người nhà tôi biết tôi có mắt âm dương, họ biết tôi nói chuyện được với người âm, họ bán tôi cho mấy gia đình bên tàu, mà làm vợ của người chết đấy, tôi không muốn đâu!”

“Cái gì? Chưa nghe bao giờ cả?”

“Thật, bên tàu họ có phong tục cưới vợ cho người chết, lỡ con họ chết yểu, chưa lấy vợ thì lấy vợ cho, sống với người trên bàn thờ cả đời đó, họ còn có phong tục chôn sống người ta theo con của họ nữa, nhà tôi bảo tôi thấy được vong, nên bên kia mua giá cao lắm, họ bảo mua tôi về để làm vợ của con họ, thấy vong thì thấy được con họ, quá tốt, nhà tôi tìm tôi mấy hôm nay rồi, họ mà bắt được, học chặt chân tôi ngay!”

“Thật không đây? Nghe điêu vậy nhỉ? “

“Tóc tôi họ cắt mất rồi, họ bảo tôi qua đó làm vợ người ta, sẽ được rất nhiều tiền, tôi không muốn! “

“Người nhà mà đối xử như vậy à?”

“Họ là người nhà! Nhưng là người nhận nuôi, họ không phải ba mẹ ruột! “

Cô ta cúi đầu xuống, mặt phụng phịu, tôi nhìn có vẻ không phải nói dối, tôi liếc cái rồi nói

“Vậy trốn ở nhà tôi suốt đời à?”

“Chuyện này! Tại vì sắp hết thời hạn họ qua bắt người, qua 49 ngày đầu của con trai họ thì họ không cưới được nữa, qua được thêm một tuần nữa là ổn, họ không cưới được, tôi sẽ không cần gả đi, chỉ cần anh cho tôi thêm một tuần!”

“Vậy sao nhất định phải là nhà của tôi? Nhà người khác không được sao?”

“Tôi… Không quen biết ai, chỉ quen được anh! Nên…!”

“Thật sự không có ai à?”

“Nếu có đã nhờ…!”

Tôi nhìn cô ta, thấy tóc tai lởm chởm khó coi, nên dẫn đi cắt tóc cho đàng hoàng, sắm cho mấy bộ quần áo, rồi dẫn về nhà, tôi về nhà nhưng vẫn chưa nói chuyện với ba mẹ, tạm thời cứ giấu, trốn trong phòng cũng không sao, ba mẹ hầu như không bao giờ lên phòng tôi, có chuyện thì nhắn xuống, mà họ cũng ít khi ở nhà

Cô ta về được thì cười suốt, chẳng biết bao lâu mẹ sẽ phát hiện ra, tôi hơi lo, chẳng biết lúc ấy sẽ giải thích làm sao

Cô ta mặc đồ mới, dạo qua dạo lại ngay cái gương, tôi bảo

“Đừng có dạo nữa! Chuẩn bị đồ lát gọi hồn đi, trời sắp tối rồi! “

“Đồ đơn giản mà, lát đi mua luôn, anh thấy bộ này đẹp không? “

“Đẹp!”

Tôi chả thèm dòm, trả lời cho qua, tôi nhìn đồng hồ thì hơn tám giờ tối, tôi bảo

“Thế mấy giờ thì đi?”

“Còn sớm, ngủ đi, ba giờ thì đi!”

“Trễ vậy à?”

“Khung giờ của quỷ, cầu sẽ linh thôi!”

“Giờ đó đi ai bán đồ nữa mà đi?”

“Yên tâm, có đồ ăn 24h là có đồ mua!”

Cô ta nói rồi thì nằm xuống sàn ngủ, tôi bảo

“Không lạnh à? Hay lên đây?”

“Không lạnh!”

Rồi nhắm mắt mà ngủ

Tôi cũng mặc, cho lên mà không lên, ai thèm làm gì đâu mà sợ, tôi nhìn lên cái hũ cốt để trên đầu tủ, ảnh thằng An, gương mặt nó, tôi chảy ra giọt nước mắt rồi nhắm mắt lại, đến giờ vẫn chưa nguôi cái chết của nó, tôi nằm lát im lặng quá, quay qua thì cô ta đã ngủ thật rồi, cũng dễ, không khó khăn mấy, giống trẻ con

Tôi cài báo thức lúc ba giờ kém, tối đó nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tôi nằm mà lăn qua lăn lại, sợ cô ta thức cũng không dám bật đèn, thường không ngủ được tôi hay mở đèn đọc sách cho dễ ngủ, bây giờ lại mắc cô ta, cứ nằm rồi từ từ mệt quá, ngủ lúc nào không hay, nhưng lo cái vụ gọi hồn nên lòng vẫn cứ bồn chồn thấp thỏm, giấc ngủ không được sâu, tôi mơ màng ngủ mà vẫn như thức

Tôi nằm mà thấy thở hơi khó, không hiểu sao, lát lại lật qua cho dễ thở, nhưng người cứng đơ, tôi nằm mà như bị đá đè, mệt lã mồ hôi, lát tôi nghe tiếng bước chân chẹp chẹp, tôi ráng mở mắt ra, lỡ mẹ hay ba lên còn kêu cô ta đi trốn, mà mở không lên, tôi vẫn hi hí nhìn được một chút mờ mờ, tôi thấy rõ ràng có ai mở cửa, mà lúc nào đi ngủ tôi cũng cẩn thận khóa cửa trong, chỉ có thằng An là mở được, nó giỏi mấy cái khóa kiểu này, hồi ở nhà xác bệnh viện đa khoa nó cũng đã mở cứu tôi một lần, tự nhiên nhớ Thằng An mà tôi rùng mình, tôi nhìn xa xa đi lại, phòng im lặng lắm, chỉ nghe tiếng chẹp chẹp ngày một gần, tôi muốn mở mắt ra coi là ai, mà không mở nổi, tôi chỉ thấy cái bóng đen cao gầy, khom lưng đi lại, ngày một tức ngực tôi càng khó thở, tôi thở mà như hấp hối, tôi thấy nó đi lại gần tôi, mắt nó trắng dã, quần áo cháy quéo vào da thịt đen thui, tay chân co quắp, nó chệnh choạng như cà thọt đi lại, nhìn như bị cháy hay sao mà đen như than, giọng nó khàn khàn

“Duy…!”

“An…!

Tôi hét lên, tôi bật lên thì cái hũ cốt nó ngã xuống đất, cũng may là nó chưa vỡ, tôi chạy lại ôm nó đỡ lên, tôi đặt lên đầu tủ mà vẫn còn thở dốc, là thằng An nó về gặp tôi, Thi nghe tôi hét sao lại không có động tĩnh gì? Tôi chợt nhớ ra nên quay lại nhìn, mà không thấy đâu, nhìn ra cửa vẫn khóa, tôi vào nhà vệ sinh, bật đèn lên mà tôi giật mình, cô ấy nằm trong bồn tắm xả đầy nước, ngâm mà úp mặt xuống, tôi nhào vào bế lên, cô ấy ho sặc sụa, ôm lấy cổ tôi khóc nấc lên, khóc mà như đứt hơi, người run lên vì lạnh, tôi vỗ vỗ lưng, an ủi cho đỡ sợ

“Không sao! Không sao rồi! “

Tôi ra lấy cho bộ đồ, bảo thay ra kẻo lạnh, cô ấy sợ mà không dám buông tôi ra, tôi phải đứng canh mới chịu thay đồ, vậy là cô nam quả nữ, trong phòng vệ sinh cùng nhau, tôi úp mặt vào tường

“Xong chưa?”

“Rồi! “

“Ra được chưa?”

“Ra!”

Giọng vẫn còn hơi run, thế là ra lại phải sấy tóc giùm cho cô nàng, tôi bảo

“Sao lại xảy ra chuyện đó?”

Cô ấy im lặng không trả lời, tôi lại hỏi tiếp

“Mộng du phải không? “

Tôi mong cô ta sẽ gật đầu

Nhưng không, cô ta lắc đầu, bảo

“Nãy tôi bị người ta dẫn vào, trấn nước vào bồn!”

Tôi tắt máy sấy, thẫn thờ nhìn, cô ta khóc sưng bụp cả mắt, tôi lại gây họa cho người ta à, tại tôi cô ấy mới suýt phải bỏ mạng, tôi nhìn cô ấy trong gương, gương mặt sợ hãi, mắt đỏ, tôi bảo

“Bên tôi xui xẻo lắm, cô đi chỗ khác thì hơn!”

“Không! Không phải vậy! Nãy tôi ngủ, thấy có người vô đây, hắn ta đè anh, định đâm anh thì tôi cản lại, hắn tức mới trấn nước tôi!”

“Thấy luôn à?”

Cô ấy gật đầu, tôi nghĩ chỉ là mơ, hóa ra cả hai thấy à, tôi muốn chắc chắn hơn chút

“Thấy cái gì, ra sao?”

“Người đàn ông, mặt đen!”

Nghe tới đây tôi mới sững người, tôi hỏi tiếp

“Gì nữa? “

“Cầm cây dao, chân thọt, người cháy đen!”

Tôi rơi luôn cái máy sấy trên tay, mặt tôi cắt không còn giọt máu, tôi ngồi xuống giường mà mặt mũi lạnh ngắt, tôi ôm mặt rồi trấn tĩnh, cô ta thấy y như tôi, bây giờ là chuyện gì đây, theo như tôi thấy, đó là thằng An, mà nó về tìm tôi, mang theo cây dao, định đâm tôi, không phải chứ? Nó định đâm tôi, nó muốn gϊếŧ tôi sao? Không phải như vậy đâu!

Tôi lắc đầu, không phải đâu, nhất định không phải, tôi nhìn Thi, cô ấy nhìn tôi, tôi bảo

“Mai… Cô đi đi, tôi…”

Mới nói tới đó, cô ta đã mếu, cô ta mếu mà khó coi vô cùng

“Lại làm sao?”

“Anh đuổi tôi à?”

“Ý là, ở đây không sợ à?”

“Tôi sợ, nhưng ở cạnh anh tôi mới yên tâm! “

Tôi yên lặng một hồi, tôi bảo

“Thật ra người lúc nãy cô thấy, là bạn tôi, nó là thằng bị vong ám lần đầu cô thấy ở quán rượu đó, nó chết vì bị sét đánh, nhưng tôi vẫn tin nó chết vì bị thiêu, lúc nó bị thiêu, tôi nghe giọng nó phát ra từ quan tài, nhưng mọi người không tin tôi nên tôi không nói với ai, không biết cô tin không? Nó có lẽ quá hoang đường! “

“Tin!”

Cô ta gật đầu cái mạnh, tôi không ngờ cô ta tin, tôi mỉm cười, lát tôi giật mình

Cộp cộp cộp

Tiếng gõ cửa, tôi và cô ta trợn mắt nhìn nhau
« Chương TrướcChương Tiếp »