- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Vong Ám
- Quyển 1 - Chương 23
Vong Ám
Quyển 1 - Chương 23
Chap 23
“An ơi! Các chú gϊếŧ bạn cháu rồi, nó chưa có chết đâu, nó nóng lắm, thả nó ra đi!”
Rồi sau đó, cái hòm tàn trong đống lửa, tôi không còn nghe An nó kêu nữa, chỉ còn tiếng thịt da cháy khét, xương giòn tan trong lửa kêu tách tách
Tôi bậm môi, thật sự tôi muốn nhảy vào đó luôn cho rồi, tôi uất, tôi phẫn, tôi hận, tất cả cố gắng bao ngày qua, tất cả những thứ tôi hi vọng, tôi nghĩ chỉ cần cố thêm một chút thôi mà, tôi gồng mình cố gắng, tại sao giữa đường lại gãy gánh như vậy? Tôi không chấp nhận, không thể nào chấp nhận, tôi quyết sẽ tìm ra cô ta, tôi muốn hỏi cô ta, tại sao không tha cho nó, tại sao nhất định nó phải chết, tôi không muốn
Tôi quay lại, ngồi ngoài hành lang chờ, tôi không muốn ở lại nữa, tôi chờ, chờ rất lâu, có lẽ, lúc ấy là lúc đầu tôi trống rỗng nhất, cái cảm giác mình cố gắng hết sức, nhưng đùng cái, mất tất cả, ôi cảm giác muốn chửi thề thật sự, nhưng bất lực nhất vẫn là nó chết trước mặt tôi, tôi thấy ánh mắt nó trợn trừng lên, tôi không thể đỡ nó, tôi không thể làm bất kỳ thứ gì vào lúc ấy, tôi chỉ nhìn nó được một giây, và nghe âm thanh cuối cùng nó phát ra
“Duy!”
Đó có lẽ là thứ âm thanh ám ảnh nhất cuộc đời tôi, tôi ghét nó, ghét nó bỏ lại tôi, ghét nó không lớn lên cùng tôi nữa, không đi học với tôi nữa, không thể trêu chọc tôi nữa, ghét vô cùng
Lát sau, ai đó đã vỗ vai tôi, tôi ngẩng mặt lên, họ giơ ra cái lọ cho tôi, in trên đó là gương mặt của An, nó tươi cười trong tấm ảnh, tôi giơ tay ra ôm lấy hũ cốt nó, vẫn còn ấm nóng, một người chân tay lành lặn cười nói rộn rã hôm qua kia, bây giờ còn lại nhúm xương tàn, ừ thì coi như số phận, tao ôm mày về nhà tao, mày sống tao không bỏ mặc, mày chết tao vẫn kiên trì bảo vệ mày, An à, mày không còn ai, nhưng mày còn tao, mày đừng buồn, An nhé, tao bây giờ lo hết nổi rồi, tao mệt lắm An, tao mệt mỏi với tất cả rồi, bây giờ nhóm mình còn con Hà, con Mi, mày có thiêng mày phù hộ tao kiếm ra tung tích tụi nó, đã hơn tuần rồi!
Tôi cứ vừa đi vừa nói, tôi nói như một thằng tâm thần, tôi mặc kệ mọi người xung quanh nhìn tôi, tôi sợ gì nữa đâu, chết còn không đáng sợ nữa là, tôi lên xe buýt, chuyến xe quen thuộc ngày nào, nó có xe thì rước tôi, không có xe thì chúng tôi lại đi xe buýt, bốn đứa đi mấy năm qua, nói đùa rằng tiền đi xe buýt có thể mua đứt chiếc xe rồi, lúc ấy bác tài xế còn nói đùa, mua được xe chứ có mua được bác đâu, chúng tôi ngã ra cười, cười vui như Tết, ấy vậy mà…
Tôi bật lên cười khi nhớ đến chuyện xưa, bác tài xế xe quay lại nhìn tôi, bác lắc đầu, bác cũng biết rồi, chuyện thằng An chết, tôi ôm hũ cốt vào lòng, ôm thật nhẹ nhàng, tôi nhắm mắt lại, nói với bác
“Bác ơi, bác cho cháu đi khắp nơi nhé, cháu không muốn về nhà!”
Tôi nhắm mắt mà vẫn nghe thấy tiếng bác thở dài, tôi dựa ra phía sau ngủ, ngủ mê man
Lát tôi nghe tiếng người xì xào, họ nnói chuyện rất nhiều, tôi lại thấy rất thoải mái, ồn ào như vậy tốt hơn, bây giờ tôi sợ sự im lặng, sợ một mình, tôi lại mỉm cười ngủ, tôi lại mê man ngủ, đến một lúc sau, tôi nghe tiếng gọi
“Duy ơi! Xuống xe đi!”
Là giọng của nó, An nó kêu, như bao lần, giọng nó vẫn như vậy, tôi mở mắt ra, tôi ôm lọ cốt vào lòng, thầm nói
“An! Tao nhớ mày! An ơi! Mày về gặp tao đi An! Một lần thôi cũng được, tao nhớ mày lắm An! Mày làm ơn đi, tao không chịu nổi khi không có mày bên cạnh rồi! “
Tôi dựa vào cửa sổ mà khóc, tôi thấy trạm kế tiếp là đến nhà tôi, bác thấy tôi khóc, bác nói
“Duy! Con đừng quá đau lòng! Kẻo hại sức khỏe lắm con! Mà có cái này… Thằng An hồi đó có gửi bác mấy trăm ngàn, nói con đi xe quên mang tiền cứ lấy trừ vào, mà bây giờ nó… Thôi con lấy lại đi, bây giờ bác không giữ làm gì nữa! “
Tôi nhìn vào tấm ảnh của nó, nụ cười ấy, tôi đã nhìn suốt mười mấy năm qua, bây giờ vụt cái biến mất, tôi chịu sao thấu, tôi lại nhắm mắt, tay cầm tiền mà lòng như nhỏ máu, tôi mím môi, tôi hay vội đi học, quên mang theo tiền nó lại trả cho, bây giờ ai trả cho nữa, nghĩ tới tháng ngày tiếp theo đã không thở nổi rồi, tôi giơ tay ra, ngón tay lướt qua tấm ảnh đó, nụ cười này tôi mãi mãi cũng không thể thấy lại được, bỗng ngón tay tôi trơn ướt, lật lên mới thấy dính máu, tôi lật đật ngồi thẳng người lên, máu chảy từ đâu ra, tôi nắm lấy tiền nhét nhanh vô túi, chùi ngón tay sạch sẽ, nhưng mà không có bị thương, tôi kiểm tra xung quanh, người tôi không bị làm sao, bỗng tôi nghe cái cạch, tôi nghe nó phát ra trong hũ, tôi nhìn vào tấm hình, tấm hình dính toàn máu, đặc và đậm đen, tôi nhìn xung quanh hũ, máu chảy ra từng dòng trên miệng hũ chảy xuống, hơi giật mình tôi giấu vào áo khoác, tôi chùi chùi cho sạch, tôi ngó quanh, cũng may chưa ai thấy, tôi kêu bác dừng xe, tôi vội vàng đi xuống xe, bây giờ là giữa trưa, nắng lắm, nhưng tôi vẫn đi, có linh cảm chuyện gì đó không ổn, tôi đi xuống nhưng rồi lại không biết đi đâu, tôi ngồi xuống cây cột điện, kế bên có cái cây, nhưng không hiểu sao lại không dám lại gần, cảm giác nó không ổn, ngồi một lát thì chóng mặt, chắc là say nắng mất, đứng dậy định đi, nhưng lại giật mình tiếp, thằng An, nó đứng bên kia đường, mặc áo đồng phục của trường, đeo cặp táp, tóc vuốt keo, mang giày, vẫy tay tươi cười với tôi
“Duy, đi học! Nhanh lên! Trễ rồi! “
“An! An ơi mày đợi tao, tao qua!”
Tôi như loạn lên, mặc dù đang ôm hũ cốt nó, vẫn muốn chạy qua, không phải tôi ngu, mà là tôi nhớ nó, nó có là ma đi chăng nữa, nó mãi mãi là bạn tôi, mãi mãi tôi vẫn thương nó, nó có là quỷ dữ, hay cô hồn dạ quỷ vất vưởng tôi vẫn không sợ, tôi thấy nó, chỉ muốn ôm lấy nó, khóc một trận, rồi ra sao thì ra
“An, An… Mày đứng đó, đừng đi An, đợi tao với! An ơi!”
Tôi chạy qua mà sợ nó sẽ biến mất, mồm cứ mãi nói, nói để giữ chân nó
Rồi một cánh tay nắm tôi lại, hét và chát vào mặt tôi
“Anh bị điên hả?”
Rồi sau đó là tiếng còi xe tải, ing lên nhức óc
“Hai đứa mày muốn chết hả? Muốn chết thì đi nhảy cầu kìa, đừng báo hại tao! Lũ điên!”
Anh chạy xe tải trồi người ra khỏi cửa chửi tôi, tôi quay lại, mặt rát rát, cô ta xoa mặt tôi rồi bảo
“Đi vô! Xe nó ép nhẹp lép ra bây giờ!”
“Sao cô lại ở đây?”
“Tôi đi theo anh!”
“Đi theo tôi?…”
“Ừ, theo từ khi lên xe buýt! Vẫn may!”
Tôi quay lại chỗ thằng An đứng lúc nãy, không thấy nó đâu nữa, nhưng tôi thấy có một con chó, nó nhìn tôi, ánh mắt nó rất kì lạ, giống như ánh mắt của một con người, nó nhìn tôi không chớp mắt, miệng nhếch lên, tôi lạnh cả lưng, ôm hũ cốt chặt hơn, tay kia đã bị cô ta nắm lôi đi
“Này…!”
“Cái gì? “
Tôi trả lời, cô qua lôi qua đường rồi quay lại hỏi
“Anh chạy ra đường làm gì? Trong khi xe vèo vèo thế kia?”
“Tôi thấy có người kêu! Tôi chạy qua!”
“Ai kêu, mà bán sống bán chết như vậy?”
“Bạn!”
Tôi trả lời rồi bỏ đi, tôi ghét cái kiểu hỏi này, dồn dập và căng thẳng
Tôi bỏ đi, cô ta cũng không chạy theo, tôi đi một quảng thì mỏi chân, chưa ăn gì, đói bụng nên hoa mắt, tôi ngồi chờ xe
Lát cô ta đi lại, giơ ra hộp sữa đã cắm sẵn ống hút, tôi nhìn rồi cầm lấy uống, cô ta lấy khăn ướt ướp lạnh chườm lên mặt tôi, bảo
“Nãy tát có đau không?”
Tôi lắc đầu, mặt có rát chứ đau gì nữa, con gái mà hung bạo quá
“Này!”
“Cái gì? “
“Anh tên gì? “
“Duy!”
“Anh nhớ tên tôi không? “
“Thi!”
“Đúng rồi!”
Cô ta lau lau, tôi chụp tay lại, liếc cái rồi cô ta thôi, không lau nữa, cô ta ngồi cạnh, mắt đảo quanh, mặt phụng phịu
“Anh không sao chứ?”
“Quan tâm làm gì? Quen biết à?”
“Có! Nếu… Lần trước anh không cứu tôi, tôi đã không quan tâm! “
“Vậy hòa, đừng đi theo nữa , tôi xui xẻo lắm, lại gần là lây!”
“Làm gì có!”
Tôi giơ cái hũ ra cho cô ta xem, tôi bảo
“Bạn tôi chết, hai đứa bạn kia, lần trước đi với tôi, cô thấy đấy, chúng nó mất tích rồi! “
Cô ta ngó vào cái hũ đó, cô ta ừm, bảo
“Lần trước thấy có vong đeo trên cổ bạn anh, đoán chắc giỏi lắm cầm cự được tuần, ấy mà cũng hơn tuần!”
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt nghi hoặc
“Cô thấy ma được à?”
“Được! Nhưng ma cho thấy mới thấy, hoặc hợp mới thấy, bình thường thì không! “
“Hôm nay cô nói chuyện dịu dàng quá!”
Cô ta im lặng, cô ta ngước mắt lên nhìn tôi, mặt mũi trông cũng được, tóc cắt ngắn đi rồi, mấy lần trước gặp lúc nào cũng khó chịu quát tháo, bây giờ lại không
“Tôi… Không có nơi nào để đi! Anh… Cho tôi ở nhờ được không? “
“Đùa dai!”
Tôi quay đi, bỏ cô ta ở lại, cô ta chạy theo, mặt mũi trông trắng bệch, trông có vẻ là nói thật
“Anh nói bạn anh mất tích chứ gì? Anh cho tôi ở nhờ, tôi tìm bạn giúp anh!”
“Không! “
“Tôi có thể gọi hồn người chết, tôi sẽ hỏi tung tích bạn anh giùm, nhất định sẽ sớm tìm ra, thật đó!”
“Gọi hồn à?
“Gọi ở đâu?”
“Anh hứa cho tôi ở nhờ, tôi giúp anh! Nha!”
“Gọi làm sao?”
“Anh hứa đi!”
“Chắc chứ?”
“Anh hứa cho tôi ở nhờ!”
“Được! Tối nay gọi được không?”
“Được! Được!”
“Tối nay chúng ta ra bãi tha ma gọi!”
Không hiểu sao cô ta lại cười ngốc nghếch, gọi hồn vui lắm à, vậy xem tối nay gọi được ai lên hỏi không?
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Vong Ám
- Quyển 1 - Chương 23