- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Vong Ám
- Quyển 1 - Chương 22
Vong Ám
Quyển 1 - Chương 22
Chap 22
Mắt tôi bỗng tối đi, tôi không cảm nhận được bất kỳ một thứ gì, tôi cứ ngỡ bản thân đã chết theo thằng An đêm đó, vậy mà…
Ánh bình minh, nó đã lên, sau một đêm kinh khủng, tôi mở mắt ra, tôi thấy rất nhiều người, họ nói chuyện rất to, họ ồn ào, dồn dập, tấp nập, còn tôi, lạnh lẽo và hiu quạnh, tôi nhắm mắt lại, sự tối tăm lại bao trùm, tôi lại thϊếp đi, và sau đó tôi nghe giọng mẹ, giọng ba, họ gọi tên tôi, họ gọi nhiều lắm, tôi nghe mẹ tôi khóc, ba tôi…
Tôi tỉnh dậy, nhưng miệng tôi không nói được, mắt tôi mờ đi, tai cứ ong ong không nghe rõ, một thứ âm thanh kì lạ
Ba ngày sau, khi tôi đã ngồi được, miệng đã nói được, tôi vẫn không muốn nói chuyện, tôi nhớ hết, không quên một thứ gì, tôi chỉ khóc
Mẹ tôi hỏi tôi rất nhiều, ba cũng vậy, cảnh sát đến rất nhiều, bác sĩ cũng rất nhiều
Họ hỏi tôi, họ hỏi dồn dập, tôi chỉ lặng lẽ nhìn họ, tôi không muốn nói, tôi không muốn nói
Tôi nghe mẹ hỏi, tại sao hai đứa tôi lên đó, tại sao lại bỏ học, tại sao lại không trả lời, bọn họ hỏi, càng hỏi đầu tôi càng nhức, tôi nhìn mẹ, phải chi bây giờ mẹ ôm tôi, mẹ hỏi tôi đang nghĩ gì? Tại sao mẹ lại không làm như vậy? Tôi không hiểu mẹ nghĩ gì, mẹ không thương tôi!
Một tuần trôi qua trong im lặng, ba mẹ đã thôi hỏi cung, bây giờ họ lại chuyển sang không quan tâm, họ không để ý, họ mặc kệ tôi, tôi cũng không quan tâm nữa
Thời gian qua tôi nghe mọi người đồn rất nhiều, họ bảo thằng An bị sét đánh chết, lúc phát hiện ra nó đã chết, chỉ có tôi còn sống, là do chị chủ quán phát hiện ra, chị báo cảnh sát, lúc ấy cảnh sát tới phong tỏa hiện trường hơn chục cây, còn bắt chị chủ quán về điều tra này nọ, họ bảo thằng An bị sét đánh toạt cả đầu, chết tại chỗ, ngoài tôi ra chẳng ai biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, họ không thấy manh mối của việc ám sát nên thôi, kết án sau đó vài ngày, tôi nghe nhưng tôi không nói, chẳng có gì để nói cả, nói ra ai tin, họ sẽ bảo tôi điên rồi bắt tôi nhốt lại mất, chỉ có một điều, tôi luôn hối tiếc, tôi không thể ngăn mẹ nó, ngăn bà mang nó đi thiêu, hôm đám ma thằng An, tôi đến, tôi sợ phải nhìn thấy nó, sợ thấy nó nằm im cứng đờ, sợ lắm cái cảm giác nó nằm trong quan tài, người ta khiêng đi chôn, hôm ấy, trời mưa rất to, tôi còn nghe người ta bảo, do không hợp ngày và tuổi, nên sau tuần nó mới được chôn, nhưng không hiểu sao, mẹ nó lại gửi vào lò thiêu, tôi nghe mà chỉ biết cười nhạt, tôi có van bà, tôi có lạy bà, tôi có làm gì đi chăng nữa, bà vẫn không thay đổi ý định, bà thật lạnh lùng
An nó chết rồi, nó chết thật rồi, đến bây giờ tôi vẫn không tin, tôi vẫn ngỡ là một cơn ác mộng, ngủ dậy sẽ ổn, nhưng sao lại không phải
Hôm ấy tôi đi theo nó, ngồi cạnh cái quan tài nó, sờ vào, tựa đầu vào, một giọt nước mắt cũng không chảy ra nổi, đau khổ nhưng lại không sao khóc được, tôi thì thầm
“An này! Đến cuối cùng… Mày còn lại được gì? Chẳng gì cả đúng không? Một cái hộp đựng người mày! Thật buồn, con người ta sống cố giành cái này giật cái nọ, cố gắng đi lên, dẫm đạp lên nhau mà sống, giành anh này cô kia, ấy vậy mà khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta còn lại gì?”
“An, tao và mày lớn lên cùng nhau, vậy sao bây giờ mình tao ở lại?”
Tôi đưa nó vào lò thiêu, ánh mắt tôi chưa bao giờ rời cái hòm của nó
Tôi đứng bên ngoài, nhìn vào, người ta vất vả lắm mới đẩy nổi, vừa đẩy vào được vài bước, tôi chợt giật mình, tôi nghe tiếng cọc cạch phát ra, tôi hét lên
“Khoan, khoan đã!”
Tôi chạy lại cái hòm rồi áp tai vào nghe, tôi nghe có tiếng động, tôi trợn mắt lên rồi hét
“Mở ra! Mở ra đi, làm ơn mở ra đi!”
Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc
“Nó bị làm sao vậy nhỉ?”
Tôi lắc vai họ, tôi khẩn thiết cầu xin họ, tôi tin, nó vẫn còn sống, có âm thanh của nó phát ra
“Bạn cháu còn sống, chú ơi, mở hòm ra, mở ra!”
“Mày điên à? Bạn mày chết rồi, sống nỗi gì?”
“Cháu nghe bên trong có âm thanh phát ra, chú tin cháu đi, cháu nghe, cháu nghe!”
Chú gãi đầu rồi lắc đầu, bảo tôi hóa rồ rồi, tôi áp tai vào nghe, tôi nghe âm thanh gõ lên cạch cạch rất nhanh, giống như đang rất gấp vậy, tôi lắc tay chú mạnh hơn
“Chú ơi, chú nghe thử đi, cháu nói thật, bạn cháu còn sống, chú mở hòm ra đi!”
Chú nhíu mày, rồi hai ba chú áp tai vào nghe
“Thằng điên này, tao có nghe gì đâu!”
Tôi nghe, tiếng gõ cốc cốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi đẩy các chú ra, quyết tâm tìm hiểu rõ chuyện này, bao nhiêu chuyện kì quái xảy ra, bây giờ có thêm chuyện này, không phải là không có khả năng, nếu nó còn sống, tôi sẽ cứu nó, nếu nó chết, tôi có cạy quan tài ra thì cũng chẳng mất gì, nghĩ vậy, tôi vẫn mong nó sẽ còn sống, mặc dù phản khoa học như thế nào, tôi tìm cái gậy, hoặc cái gì đó bằng sắt, tôi chạy lại, trên tay đã có sẵn, vừa chạm đến, mọi người đã lôi tôi ra, tôi gào khóc họ vẫn không quan tâm
“Mày đừng làm loạn, cho người ta làm việc, biết nó là bạn mày, khó chấp nhận, nhưng mày nghĩ đi, nó chết mấy hôm rồi, cảnh sát pháp y người ta phanh thây nó ra rồi, mày nhắm nó sống kiểu gì? Mà nó có sống, người ta đặt nó trong hòm mấy ngày qua, quấn bao nhiêu lớp vải, ni lông, đóng bao nhiêu là cây đinh, nó thở được không? Mày đi học tới ngần này, mấy cái đơn giản như vậy mày không biết sao?”
“Nhưng mà…”
“Duy ơi… D…u…y!”
Tôi nghe giọng thằng An, nó gào lên yếu ớt, tôi giật người chạy lại chỗ cái hòm, tôi nghe rõ rành rành, nó phát ra giọng thằng An, tôi đập tay vào hòm cái ầm, tôi hét như đứt giây thanh quản
“Mở ra, mở ra, tôi chịu trách nhiệm, mở ra, mở ra!”
Hai ba người ôm tôi lại, họ chửi bới tôi, tôi quẩy đạp mạnh mẽ cố thoát ra, tôi hét mà miệng ra cả máu, tôi gào, gào đến kiệt quệ
Lát sau người ta cho hòm vào lò thiêu, tôi như chết sững, tôi nghe lửa táp vào cái hòm bốp chát, nghe giòn tan, lát sau tôi nghe thằng An rêи ɾỉ đau đớn
“Duy ơi, cứu tao với, nóng quá, thả ra đi! Thả ra, Duy ơi! Duy….!”
“An ơi! Làm sao bây giờ? “
“Mấy chú dừng lại đi, làm ơn đi mà! Các chú có nghe thấy không? An nó còn sống đó! Làm ơn thả nó ra!”
“A… A… Nóng quá, nóng quá, nóng quá, Duy ơi tao nóng quá, thả tao ra đi!”
Tôi trợn mắt lên, các chú nhìn tôi chỉ lắc đầu, các chú nói
“Mày đi khám đi con!”
“An ơi! Các chú gϊếŧ bạn cháu rồi, nó chưa có chết đâu, nó nóng lắm, thả nó ra đi!”
Rồi sau đó, cái hòm tàn trong đống lửa, tôi không còn nghe An nó kêu nữa, chỉ còn tiếng thịt da cháy khét, xương giòn tan trong lửa kêu tách tách
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Vong Ám
- Quyển 1 - Chương 22