Quyển 1 - Chương 20

Chap 20

“An… Mày nghe tao này, mày sợ… Tao biết, tao hiểu, nhưng An này, mày càng sợ nó càng dễ dàng gϊếŧ mày, mày phải mạnh dạn, xin lỗi nó vì mày là người có lỗi, chuyện này tao không xía vào được!”

“Tao sai rồi! Tao sai rồi! “

“Nó nói con nó phải có ba, nó không tha cho tao đâu!”

Thằng An nó giẫy nẩy lên, có lẽ nó hoảng, mà cũng phải, nó suýt chết đây thì không hoảng làm sao được, tôi cố trấn an nó, bảo ngủ qua đêm nay thôi, mọi chuyện sẽ ổn, tôi bảo đây là chùa, tôi nói nó đừng sợ, phật sẽ bảo vệ nó, nó vẫn nắm chặt lấy áo tôi không buông, tôi hiểu, nó muốn tôi ở bên cạnh nó, nó nói tôi ngồi đó cạnh nó nó mới dám ngủ, chứ không nó sẽ không ngủ, tôi đàng ngồi canh nó, nó nằm xuống mà vẫn nắm lấy áo tôi, tay nó lạnh lắm, mặt nó vẫn lấm tấm mồ hôi

Tôi ngồi canh nó, chốc chốc tôi lại ngó ra nhìn, xem có ai đi ngang để tôi hỏi thăm, xem xem xe đã sửa xong chưa, mọi người đã đi hết chưa, vậy mà chờ lâu lắm vẫn không thấy ai đi ngang, chắc là trễ nên mọi người đi hết, tôi cũng khá mệt, tôi dựa vào đầu giường rồi nhắm mắt lại, tôi muốn chợp mắt một tý, mệt quá nên tôi không chờ nữa

Khoảng lâu sau, tôi nghe tiếng Thằng An nức nở, tôi theo phản xạ đề phòng mà tôi tỉnh ngay, nó nắm tay tôi nước mắt giàn giụa, miệng nó mếu máo, tôi vỗ vai nó, nó mở mắt ra thấy tôi, nó lại ngủ, tôi nhìn đồng hồ điện thoại cũng hơn ba giờ, thấy còn sớm nên tôi leo lên giường kéo chăn rồi nằm cạnh nó, hai chúng tôi ngủ, đến một giấc thật dài, có lẽ đêm nay là đêm tôi ngủ ngon nhất từ khi xảy ra chuyện, tôi cảm thấy thoải mái rất nhiều, và thầm cầu mong sau này cuộc sống tôi sẽ trở lại bình thường

Sáng sớm mở mắt đã không thấy nó đâu, tôi tốc chăn ra chạy đi kiếm nó, tôi sợ nó xảy ra chuyện, tôi chạy ra ngoài thét tên nó, tôi gào lên gọi

“An ơi! An ơi!”

Lát sau tôi chạy quanh chùa, tôi vẫn gọi

“An, An! “

Tôi gọi như thế tầm hơn chục lần, lát sau có ai vỗ vai tôi, giật mình quay mặt lại tôi thấy nó nhìn tôi, nó bảo

“Tao chỉ đi uống chén chè! Mày làm gì mà hoảng lên vậy? “

“Sao mày không gọi tao dậy? Mày định dọa tao chết à?”

Nó ngẫm nghĩ một lát rồi nó nói

“Duy! Mày lo cho tao như vậy à?”

“Mày còn hỏi thừa, tao không lo cho mày, tao lo cho ai?”

Nó mỉm cười, một nụ cười thật gượng gạo

“Tao xin lỗi nhá, vì tao mấy hôm nay mày phải mệt nhiều!”

Tôi thắc mắc lắm, tôi hỏi lại

“Mày làm sao? Sao lại nói mấy lời này?”

Nó lắc đầu, nó bảo

“Không! Đi ăn sáng đi, lát chuẩn bị đi!”

Tôi vẫn hơi tò mò, thái độ này là sao? Trông nó cứ kì kì

Tôi theo nó đi ăn sáng, sáng chùa có nấu cháo chay, phát từ thiện cho khách qua đường, chúng tôi cũng ăn một ít, có gửi lại ít tiền coi như hương hỏa cho các sư trong chùa, nhưng các sư không nhận, chúng tôi đành cúi đầu chào cảm ơn rồi chúng tôi đi, chúng tôi chỉ xin theo hai chai nước suối, cầm đi dọc đường, sư bảo chúng tôi đứng trước cổng mà chờ xe, lát có xe thì đi, nhưng tôi bảo chúng tôi sẽ đi dọc theo đường đèo, đợi bắt xe luôn, coi như hít thở không khí trong lành ngắm cảnh trên đèo, và tập thể dục buổi sáng luôn, thầy vui vẻ gật đầu rồi chào chúng tôi, trước khi đi tôi có ngó lại nhìn, tôi cảm thấy sinh sống trong chùa một cách an nhàn thanh tịnh như vậy cũng tốt, xung quanh yên tĩnh, tịnh tâm trồng rau đọc kinh, quét sân, nấu cháo từ thiện, như vậy lại có cái hay, tôi ngó qua thằng An, nó vừa đi vừa ngắm cây cối dưới đèo, tôi gọi

“Ê!”

Nó quay sang tôi, nó bảo

“Cái gì? “

Tôi hỏi nó

“Mày đã chọn được trường năm sau thi chưa?”

“Mày thì sao?”

Tôi cười vả lã

“Cái đó tao không được chọn! Ba mẹ tao chọn!”

Nó nhìn tôi có vẻ hơi lạ, tôi nói tiếp

“Mày cũng biết rồi! Cuộc đời tao là do họ quyết định, tao chỉ sống vì mục tiêu của họ thôi!”

“Chẳng lẽ mày có đam mê à?”

Tôi lắc đầu, quả thật là không có, nó bảo tiếp

“Vậy mày muốn đi học nữa không? “

Tôi khá là ngạc nhiên, không nghĩ nó sẽ hỏi như vậy, tôi nói, là nói từ tận đáy lòng

“Tao không muốn!”

“Vậy thì đừng học nữa! Cuộc đời có bao nhiêu cái mười năm đâu, mày cũng sắp trải qua hai cái mười năm của cuộc đời rồi! Mày chiều ba mẹ cũng lâu rồi, bây giờ mày tự quyết định đi!”

Tôi mỉm cười, tôi giơ tay qua đập vào tay nó, cả hai chúng tôi cùng cười, cười một cách giòn tan, nó khoác vai tôi, hai đứa cùng đi

Thật ra nó và tôi cùng lớn lên, nhà nó không khá giả như nhà tôi, ba nó mất sớm, mẹ nó thì hay qua lại với đàn ông lạ, tuổi thơ nó chẳng mấy đẹp đẽ, thiếu ba từ nhỏ, mẹ lại chẳng dạy dỗ đàng hoàng, lại còn hay đi với đàn ông qua đêm, từ nhỏ nó đã chịu nhiều tủi thân, tôi biết nó không phải người xấu xa, nhưng nó vẫn luôn nghịch ngợm phá phách, đánh nhau, nó chỉ muốn chứng minh bản thân nó mạnh mẽ, không sợ bất kì ai, nhưng chỉ có tôi, biết rõ nó yếu đuối như thế nào, nó ghét đàn ông lạ đi với mẹ nó, nó ghét đến độ gửi cốt ba nó lên chùa, không muốn ba nó thấy mặt mẹ nó, nó một mình sống trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy, lớn lên một cách cô độc, cô đơn, và một mình, cho dù tôi quan tâm nó nhiều, tình bạn có lớn đến mấy, vẫn không bù đắp được tình thân

Đi được một quảng xa, hai đứa đã bắt đầu thấm mệt, tôi và nó ngồi lại bên đường, rồi hai đứa chờ xe, chờ hơn nữa tiếng thì có xe qua, tuy không phải xe khách nhưng cũng may là quá giang được, tôi có hứa trả tiền cho anh tài xế nên anh chở chúng tôi xuống đèo, rồi lúc ấy tìm xe khác, chúng tôi đi theo anh, anh có hỏi chúng tôi đi đâu, hỏi công việc gia đình, chúng tôi cũng thật thà trả lời anh, chẳng giấu làm gì

Tôi bảo tôi lên Tây Nguyên, tôi tìm nhà của một ông bác, anh ấy bảo sao trùng hợp, anh cũng định đi lên đó chở cà phê, tôi nói với anh hay anh chở chúng tôi lên đó luôn, tôi gửi tiền lại cho anh, chứ bây giờ bắt xe khó khăn quá, anh cũng vui vẻ, hỏi ra mới biết anh là chở thuê, anh đi suốt khắp bắc trung nam, ai mướn chở cái gì cũng đi, anh ít khi ở nhà với vợ con anh được, anh nói nhiều khi anh đi ra tận ngoài Mộc Châu, người ta tin tưởng kêu vận chuyển rồi người ta trả tiền, tôi nghe anh nói mà thấy vui vui, anh mộc mạc lại hiền, ít khi va chạm với nhiều người, tôi cũng ít tiếp xúc được với những người như anh, người tôi gặp không bác sĩ cũng là giáo viên, toàn mấy người làm việc bằng óc, ít khi nói chuyện được với những người lao động chân tay như này, tôi cứ ngồi nghe anh nói, thằng An nó ngủ từ khi nào, tôi và anh nói mãi nói mãi

Anh hỏi tôi sao đi xa mà tay chân tôi không xách theo cái gì, tôi cũng nói do chúng tôi có việc gấp, không kịp đem cái gì, anh bảo từ đây lên đó còn xa, anh kêu tôi ngủ, anh lái xe lát có quán ăn hay quán nước anh sẽ kêu

Tôi ngủ theo lời anh nói, tôi không biết bao lâu, nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi đã thấy xế chiều, anh vẫn lái xe bon bon, thấy tôi thức anh kêu tôi đợi một lát, lát là tới quán ăn ngay, tôi gật đầu, đói quá nên hơi chóng mặt, anh đưa cho tôi chai nước, tôi uống rồi tôi lại ngủ

Nhưng giấc ngủ sau lại hơi chập chờn, tôi cảm thấy hơi lạnh, tôi có kêu anh, tôi mở mắt ra không được nên tôi chỉ gọi nhỏ

“Anh ơi!”

“Cái gì em?”

“Ngoài trời mưa hả anh?”

“Đâu có!”

Tôi cảm thấy có cái gì nó rơi tạch xuống đầu tôi, tôi sờ lên thì ướt ướt, tôi nói

“Nước rớt lên đầu em nè anh!”

Anh vẫn lái xe chạy bon bon, anh cười bảo

“À cái thằng này nó nói mớ!”

Anh không quan tâm tôi nữa, tôi cảm thấy mắt tôi rất nặng, miệng cũng vậy, đầu cổ tê dại, tôi cảm nhận rõ ràng là có cái gì rơi xuống đầu tôi, tôi lại sờ thử, mà mắc cái cớ gì lại không mở mắt được, tôi đưa lên mũi ngửi, mùi tanh xộc lên tôi cảm nhận được, tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn, tôi cố đưa tay qua nhéo tay kia, nhéo thật mạnh thật đau để tôi tỉnh lại, sợ ngủ chiều nên bị mặt trời đè, tôi nhéo phát đau điếng, tôi mở mắt ra lắc lắc đầu, tôi ngẩng mặt lên rồi mở mắt ra coi, thấy thằng An nó chờm từ sau lên phía trước chỗ tôi, mắt nó lồi ra máu vẫn chảy xuống từng giọt đỏ đậm, tôi hốt hoảng hét lên

Chân đá vào phía trước rồi bật dậy, tôi nhìn ra thấy một người con gái đứng trước cửa xe nhìn tôi, mặc nguyên bộ đồ đỏ, tóc dài thòng, tôi giật mình bật lại phía sau, tôi trợn mắt lên nhìn chị, chị đi lại gõ gõ cửa xe, chị bảo tôi xuống xe, tôi ngó ra thấy anh lái xe và thằng An ngồi bên trong quán ăn hủ tiếu ngon lành, tôi đi xuống, hơi chóng mặt nên tôi té vật xuống đường, tôi nằm bẹp xuống, mắt tôi hoa lên, mở mắt ra thì chị đạp lên lưng tôi cái mạnh, tôi đau mà tôi hét

“Trời ơi cái lưng!”

Mới nói được tới đó là miệng tôi bị ớ lại, tôi thấy dưới gầm xe có chùm tóc dài xõa xuống, tôi nép xuống chút nữa tôi thấy có một cô con gái mặc cái đầm màu hồng phấn đang đu dưới gầm xe, tôi như mất hồn đứng dậy, tôi ngó qua thằng An đang ăn hủ tiếu, cái chị nắm cổ áo tôi lôi đi

Chị lôi tôi vô góc tường rồi chị nói

“Nãy em thấy cái gì dưới gầm không? “

“Dạ dạ có!”

Tôi run run nói

“Nãy chị cố tình đạp cho em nằm xuống để nhìn đó, mà hình như nó đi theo tụi em à?”

“Dạ! Nó theo lâu rồi! Mà tụi em đang đi kiếm người cắt duyên âm đó chị!”

“Nó theo ai trong ba người? “

Chị hỏi, dẫu không quen biết nhưng mà tôi vẫn trả lời

“Nó đi theo thằng đó, nó bạn em!”

Tôi chỉ tay qua thằng An, chị nhìn nó rồi chị hỏi

“Nó đi theo lâu chưa?”

“Dạ hơn tuần rồi chị”

“Thôi chết em ơi, em đừng có đi khuya, em mà đi như vậy nó đẩy lật xe là tiêu hết, chị nói không biết em tin không, chứ chị thấy hình như nó có bầu đó em! Mà mới theo có hơn tuần mà bụng nó to như vậy thì chết rồi!”

“Là sao, chị nói rõ hơn được không ạ?”

“Nó có bầu, hơn tuần bụng nó lớn như vậy là do nó ăn thịt người đấy em!”

“Ôi chị ơi!”

Tôi run quá mà tôi không nói được gì nữa, tôi kéo chị, chị bảo

“Bạn em ấy, dương khí suy lắm rồi! Nay mai nó đẻ nó bắt bạn em thôi, nó gϊếŧ sống đấy em!”

“Em chuẩn bị lên Tây Nguyên em tìm người thân, bác ấy giỏi mấy cái này lắm chị! Bây giờ! “

“Chị bảo! Em với bạn em không được đi đêm nay, em đi là em chết, nó sắp đẻ nó muốn con nó có ba, em mà đi là tối nó hất xuống đèo, nghe chị, em ở lại đây, tối chị thu dọn quán, chị để lại phòng em ở, có thổ địa canh nhà, có thần giữ cửa, sáng mai thì em đi!”

Tôi gật đầu, chị nói vậy thì tôi nghe vậy, tôi với thằng An ngủ lại, tôi để anh lái xe đi trước, tôi có trả tiền anh đàng hoàng, tôi nói do tôi không khỏe, tôi muốn ở lại, anh do có chuyến hàng cần đi gấp nên anh đi trong đêm, tầm hơn mười một giờ đêm thì chị về nhà, chị nói đóng cửa sớm cho tôi mượn quán ngủ, chứ thường chị bán khuya lắm mới về, thấy chị có lòng tôi cũng cảm ơn, trước khi về chị còn kêu tôi khóa cửa cẩn thận, chị có vái vài lần quanh quán rồi chị về, chị nói chị về rồi thì hai chúng tôi không được ra khỏi đây, ai kêu cũng mặc kệ, tôi vâng chị rồi tôi vào, khóa cẩn thận hết, leo lên ghế ngồi, chứ không dám đứng dưới đất

Lát sau tôi nghe tiếng xe chị nổ máy, chị cũng có tâm, chị bật đèn đóm sáng choang, nhưng xung quanh đây không có nổi một cái nhà, thì nó hiu đến thế nào

Tôi đang ngồi, tôi ngó qua thằng An, nó im lặng nãy giờ, nó quẹo cổ qua bên rồi ngủ, nhìn nó có khác mấy cái xác không hồn đâu, tôi đang định ngủ thì nghe chị chủ quán gõ cửa

“Em ơi! Chị bỏ quên đồ, em mở cửa cho chị vô lấy cái!”

“Dạ!”

Khoan đã, khoan…