Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vong Ám

Quyển 1 - Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap 15

“An, An, mày làm sao đấy? Sao điện thoại gọi không được? “

Tôi nóng lòng nên tay run run, lái xe mà quên cả nhìn đèn đỏ, tôi đập tay vào vô lăng rồi nhìn xung quanh, mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, chắc là nghĩ tôi bị ngáo, nhưng làm sao trách được, tôi bây giờ khác gì thằng ngáo đâu

Đèn xanh một phát là tôi vèo đi ngay, tôi muốn đi đến đó thật nhanh, nó có sống có chết gì tôi cũng phải đến, nhưng cái linh cảm bất an nó lấn át tâm hồn tôi, tôi sợ thật sự

Đến cổng nhà nó rồi, tôi nhìn vào bên trong, phía trước cổng nhà nó tôi thấy có hai dấu chân in xuống đen òm, như mực in lên, tôi ôm mặt rồi khóc, thật sự không dám vào, bây giờ mà vào không biết sẽ thấy cái gì nữa, thằng An nằm la liệt hay nó bị treo lên, hay người nó nát ra, nói thật chứ bây giờ chỉ nghĩ được mấy cái đó, trong đầu hình thành mấy cái kinh dị lúc nào cũng không hay, bây giờ vào hay không vào, tôi mở cửa, nhìn một lượt xung quanh xem xem, tôi lại nhìn vào nhà nó, tôi giơ tay tháo cửa rồi đi vào, không gian im lặng đến đáng sợ, lúc ấy không tả được cảm xúc là gì, một bước rồi hai bước, tới cánh cửa thì tôi dừng chân, giơ tay định đẩy ra, cánh cửa tự nhiên mở ra, và sau đó là hai đứa bạn tôi nhảy ra hét vào mặt tôi, và sau là thằng An nằm trên ghế cười ngất ngưởng, tụi nó hét

“Oa có thằng ngu bị gạt, hahahaaa!”

Tụi nó cười, tôi như trời tròng mở to mắt, tay tôi run, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cung tay lại rồi hét

“Tụi mày vui lắm hả? Vui lắm phải không? “

Tụi nó đang cười bỗng dưng ngừng lại, tôi thật sự cáu, thử hỏi mình lo cho nó bao nhiêu, nó lại lấy cái cảm giác của mình ra làm trò đùa, đùa trên cảm xúc như vậy à?

Tôi bật khóc ngay lập tức, tụi nó xụi mặt, thằng An nó biết chuyện này bắt đầu nghiêm trọng nên nó không cười nữa, tôi quỳ xuống mà khóc, tụi nó thật quá đáng, thật sự quá đáng

Thằng An lại gần tôi, nó xin lỗi tôi, tôi bật dậy rồi đấm nó một phát, nó ngã nhào, hai đứa kia hết hồn đỡ thằng An dậy, tụi nó bực mình chửi tôi, thằng An nói

“Thôi, hình như mình quá đáng với nó rồi! “

Tụi nó dịu giọng hơn

“Này, Duy mày làm sao đấy, trước tụi tao trêu mày có phản ứng gì đâu, sao bây giờ lại vậy?”

“Mày theo lão tài xế riết mày bị tào lao à?”

Tôi lau nước mắt, tôi nói

“Mày có biết chuyện này chúng mày không nên đùa không? Tụi mày có biết chuyện này nhạy cảm đối với tao như thế nào không? “

“Hóa ra thằng An nói đều là sự thật, lão tài xế kia cho mày ăn bùa rồi Duy, mấy cái chuyện vớ vẩn này mà mày cũng tin, mày có ngu thì ngu ít thôi, thời đại nào mà mày còn nghe mấy cái này vậy, đi đến mặt trăng rồi, xuống đến đáy biển rồi, con ạ, mày khôn lên tí đi, lão kia lừa tiền mày thôi!”

Con Hà nó vừa nói vừa sỉ vào mặt tôi, mấy đứa nó nghĩ tôi như vậy nên lôi chuyện này ra đùa à? Tôi cười lạnh lẽo, bạn bè như thế đấy

Con Mi nó nói vào

“Mà mày làm sao đấy Duy, tao nghe thằng An nó kể dạo này mày như thằng bị thần kinh ấy, nói vớ va vớ vẫn, nãy tụi tao trêu ngu như vậy mà mày vẫn bị lừa, mày làm sao, lúc call video ngoài cửa đáng lẽ mày phải biết rồi chứ, mày lại bị chúng tao lừa thì đầu óc mày có vấn đề thật rồi! “

Tôi nhớ lại, lúc đó tôi thấy có bóng cô ta ngay cửa, vậy là cô ta đến đây thật rồi, tôi nói

“Tao thấy có bóng người ngoài cửa, là đứa ám tao mấy ngày nay đấy, tao thấy nên mới sợ như vậy, tao mới tức tốc chạy qua đây, chúng mày biết không?”

Thằng An nó thở dài

“Đấy chúng mày thấy tao nói chưa? Thằng Duy nó bị làm sao rồi, tao thấy nó sắp hoang tưởng rồi đấy!”

Con Hà nó liếc tôi, nó quát

“Làm gì có cái bóng nào ngoài ấy, mày bị hâm à, hay mày bị lão tẩy não nên bây giờ nhìn cái gì cũng ra ma với quỷ, mày mà còn điên như vậy tao đạp cho cái bây giờ!”

Tôi thấy nó giơ tay lên định đánh tôi, tôi chụp lại rồi hỏi

“Cái vòng tao đưa đâu? Mày bỏ ở đâu mà mày không đeo?”

Nó giật tay lại, nó nói

“Thằng An nó nói vòng đấy lão tài xế đưa cho mày, tao với con Mi vứt đi rồi, đeo làm gì mấy cái vớ vẩn ấy hả?”

Tôi thật sự cạn lời với tụi nó, tôi cười cái mà đau lòng khôn xiết, tôi đi ra cửa mà chân như cột đá, đi không nổi

Tụi nó chạy theo tôi, tụi nó nắm tôi lại, tôi giật tay ra rồi nói lại câu đầy bất lực

“Tụi mày có chết cũng đừng có báo mộng cho tao!”

Tôi lên xe rồi lái về, tôi không muốn nhìn thấy chúng nó nữa, một lũ ngu dốt, ngu si, mồm mình như thế ma nó không theo ám cũng uổng, tôi vừa đi vừa tức, về đến nhà là tôi phóng ngay lên giường, tôi trùm chăn lại rồi khóc trong ấy, làm sao cho tụi nó tin tôi được đây? Làm sao bây giờ, tụi nó luôn nghĩ tôi bị điên, tôi không cách nào bảo vệ chúng nó được

Tôi nằm khóc trong chăn, thế là tôi ngủ quên lúc nào không hay, mở mắt ra cũng đã hơn mười giờ tối, tôi đi xuống nhà, bụng đói nên không ngủ lại được, tôi mở điện thoại lên thì thấy hết pin, tôi đi sạc, mở tivi xem, ăn cơm xong tôi đi tắm, tôi khá mệt mỏi, tôi đi ra ngoài và nằm ngủ tiếp, qua ngày hôm sau tôi đi học, tôi bắt xe buýt đi, tôi không muốn đi với lũ bạn nữa, tôi ghét chúng nó, đến lớp thì thấy xa xa có con Mi nó chạy lại, nó nói

“Ê!”

“Gì?”

“Mày còn giận tao với thằng An à?”

“Đéo!”

“Thế mày làm vậy là ý gì?”

“Tao chả làm gì cả?”

“Chả làm gì? Sao hôm qua mày chỉ gọi cho con Hà đi chơi, mà mày không gọi tao và thằng An? Mày nói đi!”

Tôi dừng chân, tôi quay qua con Mi, tôi nghiêm giọng

“Bỏ ngay cái ý nghĩ sẽ lừa được tao nữa đi, lũ chó chúng mày!”

Tôi bỏ đi, nó chạy theo rồi nói

“Duy… Mày nói vậy là sao? Thế hôm qua không phải mày gọi điện cho con Hà bảo nó đi gặp mày à? Thế chúng mày đi đâu, tối tao gọi điện nhắn tin nó không có trả lời! “

Tôi nghĩ chúng nó lại lừa tôi nên tôi không thèm nghe, vào lớp học luôn, đến chiều tôi lại bắt xe buýt về, tôi leo lên xe, ghim tai nghe và nhìn ra đường, cảm giác trời mới mưa xong hơi lạnh, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái, đi ngang một cái trạm, tôi nhìn xuống, tôi thấy con Hà nó ngồi ở đó, tôi bĩu môi

“Đm biết ngay chúng mày lừa tao?”

Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, chủ yếu không muốn nói chuyện với con Hà, nhưng khi xe đi, tôi không nghe nó lại bắt chuyện với tôi, tôi mới mở mắt ra, đảo khắp chiếc xe thì không thấy nó, nó giận tôi nên không lên xe à, tôi nghĩ vậy, rồi tôi lại nhắm mắt, lát lại ngủ quên, tôi nghe bên tai con Hà nó nói, lại còn bóp vai tôi

“Duy ơi, xuống xe kìa!”

Tôi giật mình rồi mở mắt ra, tôi nhìn xung quanh mọi người đang xuống xe, tôi thấy dừng ngay trạm của mình nên tôi xuống, tôi nghĩ tôi nằm mơ, chắc suy nghĩ đến nó nên nằm mơ thấy nó, tôi đi xuống rồi kéo lại cái áo, nó hơi nhăn, tôi thấy có một vết bùn nhầy dính trên vai áo, tôi phủi phủi, lát tôi quay lại nhìn cái xe chạy, tôi thấy con Hà, nó ngồi trên xe, nó không có nhìn tôi, tôi không biết nó lên xe lúc nào, nãy xuống xe cũng không thấy, không biết trốn ở đâu, mà cái con này nó dơ, nó kêu tôi nắm vai tôi, cố trây cái bùn lên áo tôi hay gì, dơ vãi

Tôi quay vào nhà, tối tôi ăn cơm cùng ba mẹ, ba mẹ lại cãi nhau vì chuyện trường đại học sau này của tôi, ba muốn tôi làm cảnh sát như ba, mẹ muốn tôi làm bác sĩ, mẹ và ba cãi nhau mãi như vậy không chán à, tôi lên lầu rồi đóng cửa lại, tôi nằm thở dài, tôi lấy điện thoại ra chơi, lát con Mi nó gọi tôi

“Duy à! Mày và con Hà đợi tao tý nhé, lát tao ra mở cửa cho, giờ mẹ tao không ở nhà, tao phải ra sau lấy chìa khóa! “

“Khoan!”

Tôi nói

“Mày lại nói gì vậy? Tao và con Hà?”

“Ừ, mày và con Hà!”

“Mày lại trêu tao nữa hả, không thấy cái trò này nó quá cũ rồi sao?”

“Ủa chứ mày tới nhà tao làm gì, không lẽ mày tới rồi về hả?”

“Tao đang ở nhà!”

Tôi nói với giọng bình thường, tôi không biết chúng nó lại giở trò gì, tôi tắt điện thoại rồi tắt nguồn, không muốn nghe nữa
« Chương TrướcChương Tiếp »