Chap 10
“Ăn cháo không em?”
“Huhu chị ơi em lạy chị, chị đừng có nhát em! Em có làm gì đâu, chị ơi!”
“Em ơi!”
Tôi quỳ xuống, tôi run run mà khóc, bây giờ chân nó nhủn ra chạy không nổi nữa thì tôi quỳ cầu xin chứ làm sao bây giờ, tôi sợ cực kỳ, giữa cái cầu thang này tối tăm không ai qua lại tôi mà có gào rát cổ cũng không ai nghe, tôi vái chị ấy, tôi sợ đến độ vái liên tục không dám ngước mặt lên, lát điện thoại tôi reo, tôi giật mình ngẩng lên thì không thấy chị đâu, tôi lau mồ hôi cả nước mắt, bác gọi
Tôi alo mà ứ họng, bác quát tôi
“Sao tao hỏi bác sĩ phòng mày mà mày đâu?”
“Cháu đang dưới cầu thang!”
“Mày xuống đó làm gì, lên đây nhanh, sắp tới giờ rồi đây!”
“Bác ơi, bác xuống đón con lên đi! Con sợ quá!”
“Mày lại làm sao?”
“Huhu!”
Bác tắt máy rồi tôi ngồi yên đợi, tôi chờ hơn năm phút thì bác tới, bác rọi cái đèn pin điện thoại vào mặt tôi, tôi mừng rỡ đứng lên, đằng sau là thằng An, tôi gặp nó mà mừng như bắt được vàng, nó nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu
“Mày sao vậy Duy? Mày làm gì mà nhập viện?”
Bác nắm tôi lên, bác thúc giục chúng tôi về phòng, vừa đi bác vừa cằn nhằn
“Mày lỗ tai heo à? Tao dặn làm sao? Mày lại chọn ngay cái phòng cuối ấy mà ở?”
“Dạ bác sĩ nói hết phòng rồi! Phòng ghép toàn là phụ nữ thôi, bác dặn gặp phòng bảy nữ thì tránh mà, cháu biết làm sao?”
Bác quay lại liếc tôi, bác tặc lưỡi
“Thôi được rồi! Vào đi, bây giờ về nhà cũng không kịp nữa! “
Bác dẫn hai đứa tôi vào phòng, bác ngó ra ngó vô, trông cẩn thận lắm, bác lấy cái ổ khóa rồi khóa lại chắc chắn, bác giăng thêm cái mùng dưới đất cạnh giường tôi, bác bảo chúng tôi vào mùng, thằng An nó nùng nẫy không chịu vào, nó bảo tôi làm chuyện quái đản gì, bảo tôi không sao thì theo nó về, chứ nó quyết không ở lại bệnh viện, tôi phải năn nỉ lắm, còn giả vờ đau tùm lum nó mới chịu ở lại, tôi bảo nó vào mùng rồi tôi kể nó nghe
Bác lấy cái túi nãy bác đưa cho tôi, bác rải lên nóc mùng rồi rải bốn góc mùng, bảo hai chúng tôi vào mùng nằm, tôi kéo thằng An vào, bác nằm ở dưới, bác nói tôi cứ nằm yên trong đó, đừng ra ngoài, nếu không nó tóm hai đứa tôi, bác nằm ở dưới canh, bác bảo cứ yên tâm
Tôi nghe bác an ủi cũng yên tâm thật, có bác là cảm giác an toàn đi hẵn, tôi gật đầu rồi nói với thằng An
“An ơi, mày nghe tao nói này! Mày bình tĩnh nha!”
“Mày nói đi!”
Thằng An nó nhìn tôi, tôi nghiêm túc nhìn nó, tôi hít một hơi sâu rồi nói
“Có một cái vong nữ nó theo tao, chính xác là cái hôm tao với mày đi nhậu về! Nó theo tụi mình tới ngày hôm nay! “
“Mày nói? Vong?”
Nó cười một cách giễu cợt, cái thái độ của nó làm tôi khá lo sợ
“Mày tin tao, tao không nói chuyện hoang đường đâu! Mày nghe tao, bác ấy là người giúp chúng ta hai hôm nay, cái vong đó nó dữ lắm, nó là quỷ thành tinh rồi đó An!”
Thằng An nó bật cười nức nẻ, tôi mếu máo nhìn bác, tôi biết nó không tin tôi, tôi muốn bác nói gì đó cho nó nghe, chẳng thà là nó tin, tôi còn bảo vệ được nó, chứ như này thì làm sao
Bác lắc đầu rồi thở dài
Tôi cố thuyết phục nó
“An, tao không biết chúng ta đã làm gì nó, An ơi, mày nhớ kỹ lại xem xem mày có động gì đến ai không? An… Tao không đùa đâu, nó gϊếŧ hơn ba mạng người rồi, con số đó sẽ không dừng lại đâu An, tiếp theo sẽ là chúng ta đó!”
Tôi nắm cánh tay nó, cố nói cho nó hiểu vấn đề chúng tôi mắc phải, nhưng nó chỉ hững hờ nhìn tôi, nó ngáp một cái rồi hỏi
“Mày kể chuyện xong chưa? Mày nghĩ trong bệnh viện kể chuyện ma có thể khiến tao sợ à? Mày nghĩ đơn giản quá ha?”
Nó nằm xuống rồi ngáp ngáp, tôi bất lực, tôi muốn nó lục lại trí nhớ xem rốt cuộc nó có vô tình đắc tội với ai không, tôi lôi nó dậy, tôi nói
“An, nó là một cô gái, tóc dài, mắt to, to rất to, cao và gầy, mặc một bộ…”
Tôi nhắm mắt lại nhớ xem, nó mặc cái gì, lúc loáng thoáng nhìn thấy thì không rõ lắm, tôi nhớ kĩ hơn
“Mặc một bộ đồ ngủ màu hường phấn, rộng!”
Nó chống tay lên cằm, nó nhìn tôi như đứa trẻ con đang cố dựng chuyện cho nó nghe
“Rồi sao nữa?”
Nó hỏi tỉnh bơ, tôi nhìn bác rồi bác ngồi nghiêm nghị, mặt bác khá căng thẳng, bác nói
“Cháu nhớ kĩ lại đi, cháu có đi phá mộ hay đào bới cái gì lên rồi vô tình chạm vào hài cốt của người đã khuất hay không? Đây không phải là chuyện đùa, bác nói để giúp cháu thôi!”
Nó nhìn bác rồi nhướng chân mài lên quay qua nói tôi
“Mày tin bác ấy rồi dắt tao đến đây nghe cái câu chuyện ngớ ngẩn này sao?”
“Mày làm sao đấy, tao nói tất cả là thật, mày không tin tao à?”
Tôi bực mình quát nó, nó nhún vai, nằm xuống bấm điện thoại, nó nói
“Tao vì mày mà ngủ lại đây một đêm, mày còn nói chuyện vớ vẩn tao về ngay đó!”
Tôi biết là có kết quả này, nó có bao giờ tin mấy cái chuyện này, chuyên môn nó học, và cả tôi học là ngành y, chúng tôi học về cơ thể người, gia đình nó trước giờ làm việc theo hướng khoa học hóa, trong đầu nó sẽ không bao giờ nghĩ đến mấy cái này, nó còn gan dạ gấp mấy lần người bình thường đấy chứ, bảo sao tôi nói như nước đổ đầu vịt thế kia, tôi nằm xuống, tôi nhớ đến anh tài xế, chị trên xe buýt, chị y tá, tôi đã cảm thấy đau lòng, tôi nói
“Nó sẽ không tha cho chúng ta!”
Thằng An nó bật cười, nó quay lại nhìn tôi
“Duy này, mày tưởng tượng ít thôi, bú đá hay sao mà nói chuyện ngáo quá vậy? Mày nói con nào đi theo? Tối nay nó vào tao đ* nó cho mày coi, xàm xí”
“Á đm mày, mày ăn nói kiểu gì đấy, cái mồm mày sao mà thối thế? Mày ăn nói cho đàng hoàng nhá, không nghiệp quật mày chết đấy!”
“Tao nói cho mày tỉnh, ma quỷ cái đéo gì? Mấy căn nhà ma trên mạng reo hò ấy tao vào cả rồi, có con mẹ gì trong đó, tao còn ra cả nghĩa địa cấm trại cơ, tao muốn thấy một lần mà không được đây, đẹp xấu mồm ngang mồm dọc thế nào ra tao xem cái, nghe chứ đã thấy con mẹ gì đâu, miệng người này chỉ nhát người kia, lạo xạo là giỏi, mấy cái câu chuyện xàm xí này dụ được mày chứ dụ được tao à?”
Nó quay qua bấm điện thoại tiếp, tôi nhìn nó, nó lèm bèm
“Mày còn nói câu nào nữa tao bỏ về luôn đấy!”
Bác thở dài, tôi nghe rất rõ, bác nghe nó nói, tôi nghe nó nói, chúng tôi biết cái mồm nó nói chính là nguyên nhân của ngày hôm nay, nó làm cái gì cũng muốn chứng minh rằng bản thân nó đúng, nó nghe ai đồn chỗ nào có ma là nó lại xách balo đi, nó phải tới rồi về nói lại với người ta rằng người ta sai, nó mới chịu, cái tính nết cọc cằn của nó như vậy mới là thứ tôi lo sợ, bây giờ cạy miệng nó cũng không nói vậy tôi biết làm sao
Tôi nằm xuống, điện thoại tôi kêu cái ting, tôi giở ra xem, bác nhắn cho tôi
“Bạn mày nó như thế thì mày không nên nói nữa đâu”
“Nhưng làm sao cháu để nó chết được hả bác?”
“Mày cứ bình thường đi, nó không thấy nó mới nói như vậy thôi, chứ nó thấy rồi thì nó quỳ lạy mày giúp nó còn không kịp”
“Nhưng bác ơi! Hai hôm nay sao nó cứ đi theo cháu, mà thằng An nó lại theo? Chẳng phải bác nói là nó yểm thằng An sao? Nó theo cháu làm cái gì? “
“Hôm nó theo chúng mày, bạn mày nó say, nó có theo, mà mình bắt lại, lúc nó chặn đường nó thấy bạn mày ngủ nên nó thả cho đi, lần sau nó quay lại tìm mày vì mày bảo vệ thằng bạn mày, nó muốn mày kể lại cho thằng bạn mày tất cả những gì mày đã chứng kiến, nó muốn mày là người mang lại nỗi sợ cho thằng bạn mày trước tiên, nó muốn thằng bạn mày sống trong sợ hãi, nó sẽ vui vẻ khi thấy chúng mày thay nhau sợ hãi, sống trong thập thò lo sợ, chứ nó muốn gϊếŧ thì mười tao cũng không cản được! “
“Nó chơi trò mèo vờn chuột với tụi mày thôi con ạ!”
“Cháu cũng bị nó yểm rồi, vậy bây giờ cháu lại dính vào à bác?”
“Nói chung bạn của kẻ thù là kẻ thù đó, mày là bạn thằng đó, nó ghét lây có gì lạ đâu!”
Tôi thở dài, nó cứng đầu lắm, tôi chơi với nó tôi biết, nó có bao giờ nhận sai về mình đâu, nó coa đánh người ta toạt đầu ra thì nó cũng nói là lỗi của người ta, mà thằng này nó lăng nhăng lắm, tôi đã nói nghĩ xem có khi nào vong đi theo chúng tôi có liên hệ gì đến chuyện yêu đương của nó không, tôi ngẫm nghĩ xem mấy con ngựa yêu của nó, nhưng vẫn không thấy có con nào giống như cái vong này, tại người yêu nó con nào tôi cũng biết mặt, vậy coi như loại ra, tôi quay qua nó, nó bấm điện thoại, nó nhìn tôi
“Gì? Định nói vong hồn gì nữa thì mày câm luôn cho tao, tao nói mà mày còn lạo xạo là tao đấm cho phát hốt răng!”
Nó lườm tôi rồi nó tốc mùng ra, tôi hét lên rồi lôi nó lại, nó trợn mắt nhìn tôi!
“Đmm, không cho tao đi đái à?”
“Mày nằm xuống đây, mày không được đi đâu cả, mày mà ra ngoài nguy hiểm lắm đó!”
“Nhưng tao mắc đái! Mày muốn tao đái ở đây à?”
“Nhưng!”
Tôi nhìn bác, bác bảo tôi đi với nó, bác đi theo, mà ra khỏi mùng một phát là cả người tôi lạnh cóng, rùng mình cái rồi nắm nó lại
“Ê…”
“Tao mắc đái, mày bớt nhờn đi!”
Bác nói
“Duy mày đi luôn đi, tới sáng là tụi mày không được ra khỏi phòng nữa đâu!”
An nó hình như ghét bác, nó cứ liếc mắt qua bác, rồi qua tôi, tôi nắm nó rồi cả hai ra khỏi phòng, bác cũng đi theo, mà cái tolet nó cũng kì, nó tuốt ở phòng đầu, phải chi phòng cuối cùng cũng xây một cái, tôi lèm bèm
“Phòng đầu có mà phòng cuối không có là sao, đi xa muốn chết!”
Bác đi theo bác nói
“Mấy phòng cuối cùng thường chỉ có người già cả với người sắp chết ở, người ta xài tã thôi, xây tolet làm gì?”
Bác nói tỉnh bơ, mà tôi lại hơi rợn, bác nói mới hiểu ý nghĩa tại sao lại kêu né phòng cuối, mà phòng đầu nữa là sao
“Vậy sao bác không cho cháu ở phòng đầu?”
“Phòng đầu là phòng ma hay vào ở, mày vào cho nó đè mày à?”
“Mà đi tolet ấy, né phòng đầu với phòng cuối ra, ma nó thích hai phòng đó lắm!”
Tới nơi, ba chúng tôi vào, An nó đi vô trong, bác đi vô luôn, tôi ngó ra phía sau nhìn, làm như quen rồi nên đi đâu cũng ngó trước ngó sau, tôi giật mình hét lên
“Bác ơi có ai đứng ngay cửa phòng mình kìa!”
Vì khá là xa nên tôi chỉ thấy cái bóng đen đen dài dài đứng trước cửa phòng, nói vừa xong là bác tức tốc chạy ra, bác nói
“Mày canh thằng An, tao về ngăn nó không cho vô phòng! “
“Dạ!”
Vừa nói xong thằng An té cái ầm, nó la lên
“Duy ơi!”
Tôi chạy vào thì thấy đầu nó chảy máu, tôi đỡ nó lên mà run run
“Mày làm sao đấy?”
“Mày xem có cái gì nó rớt vào đầu tao?”
Tôi nhìn xung quanh có thấy cái gì đâu, tôi nhìn qua bên cửa, tôi thấy có cục đá to tướng, mà cái cục đó giống như cái cục mà cô ta cầm đập vô cái kính xe của bác tài xế, tôi nhìn mà rùng mình, trên đó còn dính mấy sợi tóc dài, tôi đỡ nó chạy ra khỏi phòng, mà chạy được một đoạn đã phải dừng lại, cái cục đá nó nằm giữa đường chắn chúng tôi, tôi gào
“Bác ơi! Cứu con! Bác…!”