Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vong Ám

Quyển 2 - Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hà xoa xoa tay rồi nhăn mặt, mẹ Hà nhìn con rồi nhìn lên bàn thờ chồng, tự nhiên nhang vừa cắm xuống đã bùng lên cháy dữ dội, bà nắm tay con gái rồi chạy ra phía cửa, bà nói

“Con ơi, có điềm!”

“Dạ?”

Hà thắc mắc gãi đầu hỏi mẹ

“Mẹ nói sao ạ?”

Mẹ Hà nhanh tay kéo tay con

“Hà, hay hôm nay con ở nhà đi con, tự nhiên mẹ lo quá!”

“Dạ? Sao lại ở nhà vậy mẹ, con có hẹn với bạn rồi, thằng Duy nó hẹn lên trường !”

“Hà, thật ra là hôm qua, mẹ có nằm mơ thấy ba con, ông ấy nhìn mẹ mà buồn lắm con, ông ấy không nói gì hết, mẹ tưởng chỉ trùng hợp hay sao đó, nhưng khi nhang trên bàn thờ cháy, mẹ mới thấy lo!”

Mẹ Hà nhăn mặt mà tay lạnh ngắt, Hà thở dài an ủi mẹ

“Mẹ, có sao đâu, mẹ lo lắng quá đó thôi, mẹ yên tâm đi, không có sao đâu, con vẫn khỏe đây nè, mẹ đừng quá lo!”

Hà thấy mẹ còn lo nên ôm mẹ một cái, an ủi tiếp

“Mẹ, thôi mà, con gái mẹ đi lên trường lát rồi về ăn cơm tối, mẹ chờ con ở nhà là được rồi! “

Mẹ Hà vẫn rất lo lắng, Hà nhanh chân chạy đi và vẫy tay lại

“Con đi 2 tiếng rồi về, mẹ ở nhà nấu cơm tối đi, nha mẹ!”

Hà chạy ra đầu được, kiếm xe buýt mà không có, nó bấm bụng gọi taxi đi, sợ thằng Duy chờ lâu, nó mới leo lên xe đã nói

“Tới trường xxx!”

“Dạ!”

Anh ta gật đầu rồi lái xe, mới khởi động mà xe đã chết máy, anh ta khỏi động lại hai ba lần mà không được, Hà nhóm lên hỏi

“Ủa anh? Xe hư hả anh?”

“Xe này mới bảo trì mà, sao tự nhiên lại hư ta?”

Anh ấy đi xuống xe rồi bảo

“Em gấp không, em bắt xe khác đi nha, anh xuống coi rồi kêu thợ!”

“À dạ, em gấp, vậy em xin phép em đi trước nha!”

Hà xuống xe, vẫy tay bắt một chiếc xe khác, cô leo lên xe chạy đi, anh tài xế kiểm tra thấy bình thường mới leo lên khởi động lại, ai dè đâu một phát được luôn, xe nổ máy ngon lành, rồi lái xe đi chỗ khác, Hà leo lên xe mới được một chút thì xe đó lại có vấn đề, nó lại hư dọc đường, anh tài xế lại leo xuống và kiểm tra, Hà bực mình nói

“Ủa kì vậy, nãy giờ leo lên xe nào là xe đó hư, ngộ vậy ta?”

Anh tài xế nghe vậy mới ngẩn người

“Vậy thôi, em về nhà đi, có khi là có điềm!

Chả hiểu sao anh nói như vậy thì con Hà cọc, nó nói

“Xe anh hư là tại nó cũ, chứ điềm gì anh, thôi em gửi anh ít tiền, em xin phép em bắt xe khác, em gấp quá anh ạ!”

“Mà thôi, lỡ em đi chiếc nữa mà vẫn có vấn đề thì em nghe anh về nhà đi nhé!”

Anh nhìn Hà ngoắc xe khác, anh thử leo lên xe rồi khởi động lại, quả một phát nổ máy ngay, anh ngó qua Hà đã leo lên xe khác, anh lắc đầu

“Chắc người nhà không cho đi nên mới làm xe hư, hazzz con bé này lại không nghe lời mình nói!”

Hà leo lên xe quả là được một đoạn nó lại hư, Hà lúc này mới cáu thật sự

“Mẹ nó, cái ngày âm binh gì đây trời? “

Hà leo xuống xe rồi trả tiền luôn, tức mà không nói được, anh tài xế định gọi sửa xe thì xe nó tự động mở máy, nó chạy ngon lành bon bon, Hà ngó theo mà ngạc nhiên

“Ủa, ngày cá tháng tư đâu mà tui tài xế này troll khách thế nhỉ?”

Hà bậm môi, nghĩ tụi tài xế giả vờ hư xe khỏi chở mà có tiền đây mà, Hà ngoắc chiếc nữa, thầm nghĩ

“Xe mà hư nữa tao kiện lên công ty cho tụi mày sấp mặt! “

Nói vừa xong thì có chiếc taxi dừng ngay trước mặt

“Đi đâu vậy con?”

Hà ngó vào rồi nói địa chỉ, chú ấy chở Hà đi bon bon, xe không hư không trục trặc gì cả, mà ngồi lâu quá chưa tới, nó lại la

‘Ủa chú ơi! Sao lâu quá vậy chú, trường cháu gần sát bên mà!”

Chú lắc đầu rồi nói

“Chú nhớ là chạy qua chạy lại chỗ này mấy lần rồi đấy, sao nó cứ lòng vòng hoài như cái bùng binh vậy!”

Hà nó nhăn nhó, nó nghĩ

“Biết thừa gì mấy cái chiêu trò này, đi lòng vòng cho tốn xăng, tốn thời gian để lấy tiền, nó cáu rồi nói

“Quá tam ba bận thôi chứ, hoài ai chịu nổi! “

Nó bảo

“Thôi, chú cho cháu xuống, cháu đi bộ luôn cho rồi, trường sát bên, lái xe năm phút là tới, nãy giờ nửa tiếng rồi chưa tới!”

Chú tài xế buộc phải dừng xe, rồi Hà trả tiền, nó bực dọc đi xuống, đóng cửa mạnh tay nghe cái rầm, nó hậm hực đi bộ

Tới cổng trường mới lau mồ hôi

“Tốn hơn trăm ngàn mà còn phải lội bộ, bực mình gì đâu á!”

Nó lấy điện thoại ra gọi cho thằng Duy, điện thoại không liên lạc được, nó nói

“Cái gì vậy? Rồi hẹn ở đây?”

Nó vừa nói chưa dứt câu con chó của chú bảo vệ đã sủa inh ỏi, giật mình nó rớt cái điện thoại, nó hét

“Chú ơi, chó!”

Chú bảo vệ ra la nó, nó cứ xông vào Hà mà sủa, may sao có xích lại, không là không biết sao luôn, nó vuốt ngực rồi thở dài, nó lượm cái điện thoại lên, phủi bụi xem nó nứt chưa, may mà không sao, nó lại bực mình hơn

“Trời ơi trường học dắt chó theo chi không biết

Rồi nó đi vô trường, thôi thì lên lớp kiếm coi sao

Nó hỏi thăm coi có ai thấy thằng Duy đâu không, mà tụi học chung lớp nói là không gặp, Hà lại lượn lờ lên thư viện, coi mọt Duy nó có ở trên đó không, ai ngờ lượn mỏi cái chân mà không thấy ai, noa tặc lưỡi

“Mẹ thằng chó, mày định chơi lại tao hay gì vậy?”

Hà ngồi xuống rót một ly nước rồi ực, nó thở mệt mỏi, nó lấy điện thoại bấm, định nghỉ mệt tí rồi về, ai dè lát noa ngủ quên, nó mơ mơ màng màng, giấc không sâu

Bên tai nghe tiếng những cuốn sách được rút ra khỏi kệ, nghe loẹt xoẹt, Hà biết mình ngủ quên, nhưng lại không mở mắt nổi, nó nghe bên tai có tiếng bước chân dồn dập, ầm ầm như đυ.t thẳng vào tai nó, nhăn nhó nó thì thầm

“Khẽ thôi, đọc sách thì khẽ tý!”

Rồi nó lại ngủ, lát sau lại nghe thấy tiếng hát văng vẳng bên tai, hát chay nhưng khá ngọt, rồi tiếngs cười khanh khách, Hà nó gắt

“Trời ơi kêu im lặng tý mà!”

Lát sau im lặng rồi lại vang lên nữa, âm thanh nó y chang lúc ban đầu, con Hà nó nghĩ không phải người hát mà là mở youtube lên coi, lập đi lập lại cái video đó, nó bảo

“Xài điện thoại thì cắm tai nghe vào, không có ý thức gì cả!”

Tuy nó nói nhiều như vậy nhưng tuyệt nhiên nó không mở mắt được, rồi tiếng bước chân lại càng dồn dập hơn, như tập thể người đang chạy bộ vậy, bây giờ nó thấy khó thở, nó mới mở mắt ra được, rồi nó bỗng nằm im

Cái gì đây, nó tự hỏi, nó hoàn toàn tỉnh táo, rồi nó mới nhận ra, xung quanh nó toàn là đất, nó chợt nhận ra, nó bị chôn, bên trên mặt đất là vô vàng bước chân vang xuống thịch thịch, nó không thở được, nó bị đất đè lên người, rồi nó hét, nhưng … Miệng nó toàn là đất, nó vung tay lên nhưng không được, cảm thấy thiếu không khí, nó càng cựa quậy mạnh hơn, nó trào nước mắt cựa quậy nhưng vô ích, rồi tự nhiên cái tiếng hát đó lại vang lên, và cả tiếng cười nữa, đầu con Hà tự nhiên quay qua một bên, bên cạnh là Thoa, mặc chiếc váy màu hồng phấn, quay mặt qua nhìn Hà, mỉm cười một cách kinh dị, Hà không thở được, phút chốc đã thiếu ôxy, Hà chết trong tức tưởi và muôn vàn bước chân dậm xuống thân thể Hà, Hà bị chôn trong sân bóng, tuyệt nhiên không một ai phát hiện

Mi đang ngồi bấm điện thoại, nhắn tin cho con Hà hỏi sao không đi học, mà nó không trả nên nó nghe nhạc, ngó vẫn vơ ra cửa thì thấy thằng Duy và con Hà đứng trước cửa, nó rút tai nghe ra rồi nghĩ, chắc nãy giờ nghe nhạc nên hai đứa đó bấm chuông không nghe, mà mẹ khóa cửa rồi nên nó gọi điện cho Duy

“Duy à! Mày và con Hà đợi tao tý nhé, lát tao ra mở cửa cho, giờ mẹ tao không ở nhà, tao phải ra sau lấy chìa khóa! “

“Khoan!”

Duy nói

“Mày lại nói gì vậy? Tao và con Hà?”

“Ừ, mày và con Hà!”

“Mày lại trêu tao nữa hả, không thấy cái trò này nó quá cũ rồi sao?”

“Ủa chứ mày tới nhà tao làm gì, không lẽ mày tới rồi về hả?”

“Tao đang ở nhà!”

Con Mi thấy thằng Duy cúp máy ngang nó ngẩn ngơ, ủa?

Rồi nó nghĩ thằng Duy còn giận nên nó chạy ra sau lấy chìa khóa, nó chạy ra cửa mới nhận ra hai đứa đó đi đâu mất rồi, nó đứng ngó quanh quắt

Rồi nó gọi điện lại cho Duy, chỉ là thuê bao không liên lạc được, Mi nó thở dài, trời ơi qua chi mà về rồi, con Mi nhìn dưới đường, nó chắc lưỡi

“Ai chở đất đi ngang mà đổ ở đây dữ vậy nè?”

Nó đạp dính dép thấy dơ nên nó nhăn, mà đất gì thấy ghê, đen xì mà hôi tanh, nó đi vô nhà

Ting….

Nó giở điện thoại lên rồi thấy dòng tin nhắn

“Mi, tới trường đi, tao và Hà đang đợi mày!”

Mi nó gãi đầu, ủa số ai đây?

Mi nó gọi không liên lạc được nên nó nghĩ chắc Duy nó có việc nên lên trường trước rồi, có khi máy hết pin rồi mượn đỡ điện thoại của ai cũng nên, nó chạy vô nhà rồi thay đồ, lên trường luôn

Lúc Mi tới thì trời đã tối, Mi lên lớp Duy kiếm, không thấy nên đi vòng vòng hỏi thăm, khá là trễ nên học sinh về sắp hết, chỉ hỏi được mấy đứa, mà sao không ai gặp, có đứa nói có gặp con Hà ngủ trên thư viện lúc trưa, mà bây giờ không thấy nữa, kêu lên xem thử coi có ở đó không, chứ thằng Duy thì không ai gặp, Mi nghe vậy lên thư viện kiếm, tụi nó nói thật, con Hà từng tới đây, giỏ xách điện thoại còn y thin, Mi nó nói như trách

“Trời ơi đi đâu mà để giỏ ở đây?”

Mi nó lấy giỏ đi kiếm Hà, không gặp nên nó bỏ vào tủ đồ khóa lại, chờ gặp đưa luôn, sợ mất

Rồi con Mi nó lại đi kiếm, trời tối vậy rồi mà tụi nó hẹn lên đây, lại đi đâu mất, Mi nó bực mình nói

“Hai đứa mất dạy này, tụi mày đâu vậy?”

Rồi ting….

Tin nhắn lại tới, nó mở ra, lại là số lạ

“Lên sân thượng đi!”

Mi nó nhắn lại

“Nhưng sân thượng khóa cửa rồi sao lên?”

Mà tin nhắn gửi đi không thành công, nó nhăn mặt kiểm tra số tài khoản điện thoại

“Ủa còn tiền mà? Sao không gửi được? “

Nó gọi điện cho số vừa nhắn coi sao, may sao mà gọi được, nó nghe đổ chuông một hồi rồi bắt máy

“Lên sân thượng đi!”

Giọng nữ phát ra, Mi nó nói

“Hà hả? Phải Hà không? “

“Lên sân thượng đi!”

“Alo, mày hả Hà? Alo Hà có ở đó không ạ? Xin hỏi số của ai vậy ạ?”

“Lên sân thượng đi!”

Mi nó tắt điện thoại, cái quái gì? Nó bỏ điện thoại trong túi rồi lên thang máy, bấm lên sân thượng, nó cảm thấy lạnh gáy khi ở trong thang máy, nó nhìn quanh quắt, nó không thấy ai cả, rồi ting cái, thanh máy mở ra, nó bước ra rồi cửa sân thượng tự động mở ra, nó hơi ngạc nhiên, nghe nói cửa sân thượng khóa lại rồi cơ mà, sao mở được nhỉ, nó thầm nghĩ chắc hai đứa kia trốn sau cánh cửa định hù nó, nó mỉm cười rồi từ từ bước lại, nó nép sau bức tường, chờ đợi tụi kia ra kiếm rồi hù tụi nó, vậy mà năm phút, mười phút, ủa kì vậy? Nó bước ra rồi chạy ra xem, sao không có ai, tưởng hai đứa đó đợi trong đây chứ

Nó quay qua quay lại kêu

“Duy ơi, Hà ơi, tụi mày có ở trên đây không vậy?”

“Duy ơi! Hà…”

Cốc Cốc Cốc

Mi quay lại theo tiếng động, là cái bồn nước to đặt trên sân thượng, nó nghĩ là hai đứa đó trốn sau cái bồn nước đó, nó mới tiến lại gần

“Ra đi, hai đứa hâm, kêu tao lên đây có việc gì? “

“He he he! He he he!”

“He he he, he he he he!
« Chương TrướcChương Tiếp »