Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vong Ám

Quyển 2 - Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ê tụi mày!”

“Gì?”

Con Hà hờ hững trả lời, con Mi thì chăm chú xem ti vi

“Dạo này tao thấy thằng Duy nó làm sao ấy, nó hay kiểu mê tín, từ ngày ngủ ở nhà ông tài xế taxi ấy, nó cứ làm sao ấy!”

“Làm sao? Nó bình thường mà!”

Thằng An nhăn mày

“Không, kiểu như nó bị ông ấy cho ăn bùa mê thuốc lú ấy, nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm sao, có lần còn nói lảm nhảm, bảo đã gϊếŧ người gì cơ, mà biết người gì? Còn hay nói có một đứa con gái váy hồng gì ấy, đi theo tao và nó, mày thấy bình thường không? “

“Nó học nhiều quá đâm ra ngớ ấy mà, đầu nóng tý thôi, kệ nó!”

Ba đứa ngồi đó, mạnh đứa nào nấy nghịch điện thoại, thằng An mở youtube lên coi, nó bảo

“Má mấy thằng Youtuber này, nó quay dính ma hoài mà sao tao chả bao giờ gặp ấy nhỉ? Hay tụi này xạo?”

Hai đứa kia chề môi

“Xạo kiếm tiền thôi, làm gì có ma!”

“À, mà mày muốn gặp ma, dễ mà!”

Con Hà nói, giọng hớm hỉnh

Thằng An bật dậy, nó khoái nhất mấy cái chủ đề này

“Sao? Nói nghe!”

“Mày kêu con Mi tẩy trang ra đi!”

Con Mi ném cái gối mạnh vào đầu con Hà chửi

“Mẹ mày, ngáo!”

Hai đứa nó cười sặc sụa, thằng An nói

“Ma đéo xấu bằng con Mi nữa là!”

“Ví dụ vậy tội con ma!”

Rồi cả hai lăn ra cười, chỉ có mặt con Mi là sụ xuống, lát tụi nó ngừng cười, thằng An nói

“Ê ê, muốn troll thằng Duy một vố không? “

“Troll vụ gì?”

“Mấy hôm nay nó cứ nhắc cái đứa váy hồng, vong cái gì đó, tao không biết, lấy ra troll nó chơi!”

“Ừ hay chơi nó đi!”

“Nhưng troll bằng cách nào?”

Thằng An hớn hở

“Để tao!”

“Alo Duy à?”

“Ừ, làm sao?”

“Mày đang ở đâu đấy?”

“Ờ nhà, thôi hôm khác nói chuyện, ba mẹ tao đang cãi nhau inh ỏi, không muốn nói gì đâu, thôi nha!”

“Nhưng mà!”

Thằng Duy cúp máy, thằng An bảo

“Thôi, mẹ nó định troll mà cúp máy rồi! “

Chúng nó nhún vai, coi như là hết vui, lát sau thằng Duy gọi lại

“Alo An à, đi nhậu đi, chán quá!”

Mấy đứa nó lại hớn hở

“Ủa, mày tới nhà tao luôn rồi à?”

Tụi này biết đánh tâm lí, nó dọa thằng Duy

“Cái gì? “

Thằng An lại nhây, nó bụm miệng cố nhịn cười

“Tao thấy mày nấp ngoài kia rồi nha, tao ra là mày chết!”

Nó nghe giọng thằng Duy hốt hoảng, nó nói nhỏ cho hai đứa kia nghe

“Nó bị dụ rồi haha!”

Hai đứa kia đưa ngón cái ra dấu mày giỏi lắm, rồi gật đầu kêu hù nó đi

“Duy tao thấy mày ngoài cổng mà, mày nói gì vậy?”

“An tao không có qua nhà mày, mày nghe tao, vô nhà đi, tao sẽ qua ngay!”

Thằng Duy nó bj hù, còn vào phòng mẹ cho mẹ nói chuyện qua điện thoại cho thằng An nghe, An nó thấy thằng Duy vậy nó cười sung sướиɠ

Thằng An giả vờ sợ hãi khóc lóc, nó bảo

“Có cái gì ngoài cổng giống với mày lắm Duy, tao không dám ra, mày đừng hù tao!”

“Mày mở call video lên tao coi!”

Lúc này An nó lại thấy hết vui, nó không mở thì sợ Duy không tin, nó mở lên cho có tượng trưng, nó bảo

“Mày thấy không? Cái gì đó rất giống mày!”

Thằng Duy nhìn qua điện thoại thấy một cô gái, váy màu hồng phấn, mặt xanh lét, đích thị là cái vong theo hai đứa nó rồi, nó hong mang

“An mày báo cảnh sát đi! Tao qua ngay!”

Rồi nó tắt máy, An nó lăn ra cười nức nẻ, nó bảo

“Thằng Duy nó ngu ghê, tao call video mà nó vẫn không phát hiện ra!”

Lát sau tụi nó lại trêu

“Duy ơi,cảnh sát tới bấm chuông, mà tao không dám ra, mày qua chưa?”

“Tao đang qua nè, đợi tao!”

“Duy ơi, nó là cái gì vậy, sao cảnh sát không thấy nó?”

“An, nó là cái vong theo tụi mình đó, mày nhớ lại xem, có đắc tội với ai không? “

Thằng An thở dài, chửi thầm

Thằng này sao mày dai như đỉa, có cái gì đâu mà toáng hết cả lên

An nó lại diễn

“Duy, nó leo rào vào nhà rồi! “

Vừa hét lên thì nó quăng cái điện thoại lên sopha, hai đứa kia nhịn cười rồi phá lên cười ầm ĩ

“Mày đi thi sân khấu điện ảnh đi, diễn hay như thật, bái phục luôn! “

“Mà mày chơi ác vậy, lỡ nó gấp quá gây tai nạn giao thông thì sao, chết đó mày!”

“Đùa nó tý thôi, ai kêu nó cứ lãi nhãi chuyện con ma nữ gì đó hoài!”

“Ờ lát nó lại đây, phát hiện ra chúng ta troll nó, nó sẽ giận không nhỉ?”

“Kệ, hai ba hôm là hết á mà!”

“Lỡ rồi, phóng luôn đi, ngại chi?”

Chúng nó lại ngồi chờ, lát thằng Duy lại là có cái vui coi, tụi nó xem tivi vừa xem vừa chờ

Lát sau chúng nó chờ phía sau cánh cửa

“Oa có thằng ngu bị gạt, hahahaaa!”

Tụi nó cười, Duy như trời tròng mở to mắt, tay run,hiểu chuyện gì đang xảy ra, Duy cung tay lại rồi hét

“Tụi mày vui lắm hả? Vui lắm phải không? “

Tụi nó đang cười bỗng dưng ngừng lại, thật sự cáu, thử hỏi mình lo cho nó bao nhiêu, nó lại lấy cái cảm giác của mình ra làm trò đùa, đùa trên cảm xúc như vậy à?

Duy bật khóc ngay lập tức, tụi nó xụi mặt, thằng An nó biết chuyện này bắt đầu nghiêm trọng nên nó không cười nữa, Duy quỳ xuống mà khóc, tụi nó thật quá đáng, thật sự quá đáng

Thằng An lại gần, nó xin lỗi, Duy bật dậy rồi đấm nó một phát, nó ngã nhào, hai đứa kia hết hồn đỡ thằng An dậy, tụi nó bực mình chửi, thằng An nói

“Thôi, hình như mình quá đáng với nó rồi! “

Tụi nó dịu giọng hơn

“Này, Duy mày làm sao đấy, trước tụi tao trêu mày có phản ứng gì đâu, sao bây giờ lại vậy?”

“Mày theo lão tài xế riết mày bị tào lao à?”

Duy lau nước mắt, nói

“Mày có biết chuyện này chúng mày không nên đùa không? Tụi mày có biết chuyện này nhạy cảm đối với tao như thế nào không? “

“Hóa ra thằng An nói đều là sự thật, lão tài xế kia cho mày ăn bùa rồi Duy, mấy cái chuyện vớ vẩn này mà mày cũng tin, mày có ngu thì ngu ít thôi, thời đại nào mà mày còn nghe mấy cái này vậy, đi đến mặt trăng rồi, xuống đến đáy biển rồi, con ạ, mày khôn lên tí đi, lão kia lừa tiền mày thôi!”

Con Hà nó vừa nói vừa sỉ vào mặt Duy, mấy đứa nó nghĩ Duy như vậy nên lôi chuyện này ra đùa? Duy cười lạnh lẽo, bạn bè như thế đấy

Con Mi nó nói vào

“Mà mày làm sao đấy Duy, tao nghe thằng An nó kể dạo này mày như thằng bị thần kinh ấy, nói vớ va vớ vẫn, nãy tụi tao trêu ngu như vậy mà mày vẫn bị lừa, mày làm sao, lúc call video ngoài cửa đáng lẽ mày phải biết rồi chứ, mày lại bị chúng tao lừa thì đầu óc mày có vấn đề thật rồi! “

Duy nhớ lại, lúc đó thấy có bóng cô ta ngay cửa, vậy là cô ta đến đây thật rồi, liền nói

“Tao thấy có bóng người ngoài cửa, là đứa ám tao mấy ngày nay đấy, tao thấy nên mới sợ như vậy, tao mới tức tốc chạy qua đây, chúng mày biết không?”

Thằng An nó thở dài

“Đấy chúng mày thấy tao nói chưa? Thằng Duy nó bị làm sao rồi, tao thấy nó sắp hoang tưởng rồi đấy!”

Con Hà nó liếc, nó quát

“Làm gì có cái bóng nào ngoài ấy, mày bị hâm à, hay mày bị lão tẩy não nên bây giờ nhìn cái gì cũng ra ma với quỷ, mày mà còn điên như vậy tao đạp cho cái bây giờ!”

Thấy nó giơ tay lên định đánh, Duy chụp lại rồi hỏi

“Cái vòng tao đưa đâu? Mày bỏ ở đâu mà mày không đeo?”

Nó giật tay lại, nó nói

“Thằng An nó nói vòng đấy lão tài xế đưa cho mày, tao với con Mi vứt đi rồi, đeo làm gì mấy cái vớ vẩn ấy hả?”

Thật sự cạn lời với tụi nó, Duy cười cái mà đau lòng khôn xiết, đi ra cửa mà chân như cột đá, đi không nổi

Tụi nó chạy theo, tụi nó nắm lại, Duy giật tay ra rồi nói lại câu đầy bất lực

“Tụi mày có chết cũng đừng có báo mộng cho tao!”

Sau đó thì về nhà, tụi nó nhìn nhau ngẩn người, tưởng gì, ai dè chọc thằng Duy cáu, hết tâm trạng nên tụi nó mạnh đứa nào nấy ngồi xuống nghịch điện thoại, lát con Hà thấy có tin nhắn, nó mở ra

Là số lạ, nhưng ghi

“Hà, lát lên trường gặp tao, Duy!”

Rồi nó gãi đầu, nó tưởng thằng Duy giận, nó mới đi ra sân, nó gọi điện cho Duy

Nhưng vừa đổ chuông thì tắt máy, nó bảo hai đứa kia

“Ê, thằng Duy nó có nhắn tin cho hai đứa bây không? “

Hai đứa đó lắc đầu, rồi con Hà gãi đầu, thôi, lát lên trường coi Duy nói cái gì

Hà về nhà, ăn cơm với mẹ và đốt nhang cho ba, vừa leo lên ghế đã chợt chân té xuống đất, nghe cái uỵt mẹ Hà mới chạy ra

“Ủa con? Sao mà té vậy?”

“Con đốt cho ba cây nhang, mà lật ghế nên té, không sao đâu mẹ!”
« Chương TrướcChương Tiếp »