Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vong Ám

Quyển 2 - Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Duy đỡ cô lên và xin lỗi, cô không quan tâm nên Duy cũng không nói gì, chỉ vào nói với ba, hôm nay lũ Duy và đám bạn sẽ đi học thêm, tối mới về, bảo ba là khỏi chờ cơm, gọi điện sợ mẹ bận dạy nên đi ngang vào báo cho ba biết

Sau đó hai hôm, cô vẫn cứ ám ảnh mãi cái vòng tay An đeo, cô quyết tâm đi tìm An, hỏi cho ra lẽ, vậy mà mới ra khỏi cổng đã có chiếc xe ai đậu, thì ra là hiệu trưởng, cô ghé vào khi thấy hiệu trưởng ngoắc tay với cô, cô nghe thầy bảo

“Em đi với thầy, thầy có chuyện muốn nói! “

Rồi cô nhìn vào nhà, quay lại khóa cửa mới theo thầy, thầy đưa cô đến một nhà hàng, mà ở đó có vị cảnh sát trưởng ngồi đó, cô hơi ngạc nhiên, chắc hiệu trưởng muốn giúp gia đình cô nên mới dùng tên tuổi của mình để mời cảnh sát trưởng ra đây, cô mừng vui cứ nghĩ mình sắp được giúp rồi, ấy vậy mà vào bàn chỉ là bàn về việc cá nhân, không có chút gì liên quan tới việc nhà cô, cô có gợi ý mấy lần mà hai người họ vẫn nói về những thứ không đâu, cô thấy quá nhàm chán nên xin phép đi về, cô đứng lên và đã bị hiệu trưởng sờ mông, công khai và vô liêm sỉ, cô giơ tay ra theo phản xạ, cô bị bắt lấy tay, và sau đó là một bộ mặt cáo già hiện ra

“Muốn được giúp thì ngoan ngoãn đi! Lớn rồi, nói vậy đã hiểu chưa?”

Thì ra họ hẹn cô tới đây là để đùa cợt à, ấy vậy mà những lần trước người ta đồn về hiệu trưởng cô lại không tin, cô liền phủi tay lão ra và nói

“Dạ em xin phép thầy về nhà, xin phép chú!”

Cô cúi đầu rồi chào, lão cười thích thú

“Ê ông Thuận, thấy con bé thế nào?”

“Ông lại muốn gì đây?”

“Cái vụ ba mẹ nó, ông ép nó cho tôi, tôi muốn nó lâu lắm rồi, bây giờ thời cơ tới!”

“Muốn thì tự mà đi làm, tôi không liên quan!”

“Này, vậy cái vụ ông kêu tôi điều tra mấy học sinh trong trường cho ông, không làm nữa à?”

“Tôi sẽ trả ông bằng cái khác, còn con bé này thì không liên quan! “

“Ông nhử nó cho tôi, tôi cho ông thông tin của tất cả học sinh nữ trong trường, chọn cho ông người ông cần!”

“Vậy giúp làm sao?”

Hai người nói thì thầm với nhau, lão Thuận và hiệu trưởng là bạn của nhau, lão Thuận muốn tìm ra người được sinh vào giờ âm, tháng âm, vì thế nên nhờ hiệu trưởng kiểm tra tất cả học sinh, nếu có thì báo cho lão, bây giờ lão hiệu trưởng lại dòm ngó con bé, hai người cũng vì muốn mục đích của mình, hợp tác cả hai cùng có lợi

Lão Thuận hẹn cô tới một chỗ cách xa nhà cô, bảo cho cô xem một cuộn băng, do kiểm tra camera, cô nghe thì mừng lắm, nhanh chân tới chỗ hẹn, quả thật có đoạn video đó, và người tài xế chở cô đi hôm đó là bác Nài, bác thấy có ai quen quen, là người giống với người anh cùng bác ngày xưa học thuật với bác, bác thấy quen quen chứ không ra nên bác lấy tiền rồi đi

Cảnh sát trưởng thường ngày uy phong, hôm nay lại đi lừa gạt một đứa trẻ, ông ấy bảo cho cô xem, xem xong cô lại mừng thầm, có cuộn này không lo không tìm được, cô nhanh miệng bảo

“Cháu có thể tìm ra hung thủ rồi! “

Và sau đó cái điện thoại trên tay cô bị giật đi, cái video kia cũng bị xóa, cô hét lên hốt hoảng, lão hiệu trưởng đã xóa nó, lão nói

“Thật ra thầy vẫn còn giữ lại, em cứ suy nghĩ đi, nếu em muốn thầy sẽ cho em full HD đoạn này, nếu em vẫn cứng đầu, mãi mãi ba mẹ em cũng không nhắm mắt”

“Em có thể bỏ tiền! “

“Thầy thiếu gì tiền?”

“Tóm lại em không…, xin hãy cho em đi!”

Cô sợ hãi, một người làm hiệu ứng đứng đầu ngành giáo dục, một người là cảnh sát, đứng đầu bảo vệ an ninh, thế mà lại làm ra mấy cái đồϊ ҍạϊ dơ bẩn như này

Khi cô chuẩn bị ra khỏi phòng, thầy đã nói to

“Lâm Thị Thoa, sinh ngày 15 tháng bảy tính theo âm lịch! “

Lão Thuận nhìn về phía cô không chớp mắt, thế là lão tìm được người hợp với việc của lão rồi, một cô gái sinh ngày âm tháng âm

Vừa nghe như vậy cô liền tức tốc bỏ chạy, và trong đêm định mệnh ấy, cô gái đã chết trong một căn nhà xa lạ, với một cơ thể bình tĩnh, không va đập, không cọ xát, không hãʍ Ꮒϊếp, chỉ là do bị treo cổ, mà là treo cổ chết rồi treo ngược chân lên, máu mồm chảy ra nhiễu xuống dưới một vũng to

Mấy hôm sau ma chay đình đám, ai cũng tiếc cho một kiếp người, cả gia đình ba người ai cũng ra đi, ấy vậy mà ông trời không sót, lấy đi cả ba người

Hôm ấy An đi tảo mộ, đi ngang cái đám ma của cô, An đã không tự chủ được mà thốt lên

“Nếu em còn sống anh đã cua em rồi! Tiếc quá, đẹp thế này cơ mà!”

An đi được một hai bước thì dừng chân, An nhớ ra cô gái đó, đã gặp ở đâu rồi, hình như là hôm trước đυ.ng trúng thì phải, An ngờ ngợ là vậy, chẹp miệng một cái tiếc nuối rồi quay lại chỗ gia đình, lúc trở về An còn để trên mộ Thoa một cành hoa cúc, cảm thán

“Đáng tiếc, xinh đẹp quá!”

Rồi sau đó An về nhà, nhưng điều kì lạ là từ đêm đó An cứ nằm trong thấy một người con gái, tới cạnh giường, sờ mặt vuốt ve, nhiều khi trong giấc mơ An còn nhầm tưởng là người yêu của mình, và những giấc mơ tương tự như vậy vẫn đỡ ra đều đều, giống như kiểu chỉ nằm mơ thấy một người

An không nói cho ai nghe, mấy hôm đi tảo mộ nên xin nghỉ, hôm nay mới lên lớp, lúc tới thì có nghe mọi người nói cái gì đó, nhưng không để ý, lúc gặp con Hà và con Mi tụi nó mới nói cho nghe

“Này An, mày biết con Thoa lớp bên không?”

“Không! Chi?”

“Không thì thôi!”

Con Hà nói rồi ngoạm một cái bánh, con Mi nói

“Con nhỏ đó, và em nó chết là phải rồi! “

“Cái gì? Lại có người chết à?”

“Ờ, cái con Thoa ấy, nó chết rồi, mà sao con em nó chưa chết nhỉ?”

Con Hà nhai nhai rồi nói

“Con Thoa nó đẹp như vậy mà, chả trách, bị hϊếp!”

“Mà tính ra cũng xui, nhà nó bán vàng bị cướp, gϊếŧ cả cha lẫn mẹ, mấy ngày sau thì bị hϊếp rồi biết, chết cả nhà mới rợn chứ!”

“Kinh vậy?”

Thằng An nghe ngóng vì tò mò, nó hỏi

“Sao tụi mày biết?”

“Mày ở nhà mà không nghe hả?”

“Không! “

“Tao cũng nghe nói thôi, lúc phát hiện ra thì xác con Thoa đã bị lột hết quần áo, treo ngược lên ghê lắm mày, mà bị cắt cổ nữa! “

Con Hà ngó xung quanh rồi nói thì thầm

“Vụ này không biết có liên quan gì tới bùa ngải không, chứ chết một lần cả nhà thì ghê quá!”

“Bùa cái đầu mày, mê tín, cái này cũng chắc do tranh giành làm ăn gì thôi, chứ liên quan bùa ngải gì!”

Nói tới đó tự nhiên cái ly nước trên bàn của ba đứa nó đồng loạt rớt xuống đất, ba đứa ai cũng giật mình, tụi nó nhai đồ ăn mà mắt trợn lên, rồi im lặng một hồi, tự nhiên tụi nó nói vả lả

“Thôi, vô học! “

Rồi ba đứa vô lớp học, ba đứa này họ chung, có mình thằng Duy là lớp khác, chúng nó học mà tâm hồn cứ lâng lâng trên không, tụi trong lớp cứ đồn nhau về cái chết của Thoa, ai cũng nói như kiểu trinh thám, ba đứa nó nghe mà thấy ghê ghê

Chiều tan học tụi nó ra quán ăn rồi chuẩn bị về, mới ngồi xương thì có thằng Duy gọi

“Alo, tụi mày về chưa, tối nay nhậu với tao đi!”

“Quán cũ nhá!”

“Ok luôn! “

Vậy là tối đó bốn đứa nhậu với nhau, nhìn mặt thằng Duy là biết nhà có chuyện rồi, như kiểu ba mẹ nó lại cãi nhau hay sao, mỗi đứa thay phiên nhau chọc nó, mà nó vẫn không cười nổi

Thế là chúng nó nhậu quắt queo, tự nhiên thằng Duy bảo

“Ê thôi về tụi bây, có con nhỏ bên kia làm gì mà nó cứ nhìn tao hoài? “

“Ai?”

Tụi nó nhìn quanh quắt, rồi con Mi nó đứng hình

Nó quay lại nhanh quá nó thấy trên lưng thằng An có cái gì đen đen mờ mờ đu trên đó, nó dụi mắt rồi không thấy gì nữa, tim nó đập thình thịch, vuốt ngực rồi nói

“Thôi về, về về!”Duy đỡ cô lên và xin lỗi, cô không quan tâm nên Duy cũng không nói gì, chỉ vào nói với ba, hôm nay lũ Duy và đám bạn sẽ đi học thêm, tối mới về, bảo ba là khỏi chờ cơm, gọi điện sợ mẹ bận dạy nên đi ngang vào báo cho ba biết

Sau đó hai hôm, cô vẫn cứ ám ảnh mãi cái vòng tay An đeo, cô quyết tâm đi tìm An, hỏi cho ra lẽ, vậy mà mới ra khỏi cổng đã có chiếc xe ai đậu, thì ra là hiệu trưởng, cô ghé vào khi thấy hiệu trưởng ngoắc tay với cô, cô nghe thầy bảo

“Em đi với thầy, thầy có chuyện muốn nói! “

Rồi cô nhìn vào nhà, quay lại khóa cửa mới theo thầy, thầy đưa cô đến một nhà hàng, mà ở đó có vị cảnh sát trưởng ngồi đó, cô hơi ngạc nhiên, chắc hiệu trưởng muốn giúp gia đình cô nên mới dùng tên tuổi của mình để mời cảnh sát trưởng ra đây, cô mừng vui cứ nghĩ mình sắp được giúp rồi, ấy vậy mà vào bàn chỉ là bàn về việc cá nhân, không có chút gì liên quan tới việc nhà cô, cô có gợi ý mấy lần mà hai người họ vẫn nói về những thứ không đâu, cô thấy quá nhàm chán nên xin phép đi về, cô đứng lên và đã bị hiệu trưởng sờ mông, công khai và vô liêm sỉ, cô giơ tay ra theo phản xạ, cô bị bắt lấy tay, và sau đó là một bộ mặt cáo già hiện ra

“Muốn được giúp thì ngoan ngoãn đi! Lớn rồi, nói vậy đã hiểu chưa?”

Thì ra họ hẹn cô tới đây là để đùa cợt à, ấy vậy mà những lần trước người ta đồn về hiệu trưởng cô lại không tin, cô liền phủi tay lão ra và nói

“Dạ em xin phép thầy về nhà, xin phép chú!”

Cô cúi đầu rồi chào, lão cười thích thú

“Ê ông Thuận, thấy con bé thế nào?”

“Ông lại muốn gì đây?”

“Cái vụ ba mẹ nó, ông ép nó cho tôi, tôi muốn nó lâu lắm rồi, bây giờ thời cơ tới!”

“Muốn thì tự mà đi làm, tôi không liên quan!”

“Này, vậy cái vụ ông kêu tôi điều tra mấy học sinh trong trường cho ông, không làm nữa à?”

“Tôi sẽ trả ông bằng cái khác, còn con bé này thì không liên quan! “

“Ông nhử nó cho tôi, tôi cho ông thông tin của tất cả học sinh nữ trong trường, chọn cho ông người ông cần!”

“Vậy giúp làm sao?”

Hai người nói thì thầm với nhau, lão Thuận và hiệu trưởng là bạn của nhau, lão Thuận muốn tìm ra người được sinh vào giờ âm, tháng âm, vì thế nên nhờ hiệu trưởng kiểm tra tất cả học sinh, nếu có thì báo cho lão, bây giờ lão hiệu trưởng lại dòm ngó con bé, hai người cũng vì muốn mục đích của mình, hợp tác cả hai cùng có lợi

Lão Thuận hẹn cô tới một chỗ cách xa nhà cô, bảo cho cô xem một cuộn băng, do kiểm tra camera, cô nghe thì mừng lắm, nhanh chân tới chỗ hẹn, quả thật có đoạn video đó, và người tài xế chở cô đi hôm đó là bác Nài, bác thấy có ai quen quen, là người giống với người anh cùng bác ngày xưa học thuật với bác, bác thấy quen quen chứ không ra nên bác lấy tiền rồi đi

Cảnh sát trưởng thường ngày uy phong, hôm nay lại đi lừa gạt một đứa trẻ, ông ấy bảo cho cô xem, xem xong cô lại mừng thầm, có cuộn này không lo không tìm được, cô nhanh miệng bảo

“Cháu có thể tìm ra hung thủ rồi! “

Và sau đó cái điện thoại trên tay cô bị giật đi, cái video kia cũng bị xóa, cô hét lên hốt hoảng, lão hiệu trưởng đã xóa nó, lão nói

“Thật ra thầy vẫn còn giữ lại, em cứ suy nghĩ đi, nếu em muốn thầy sẽ cho em full HD đoạn này, nếu em vẫn cứng đầu, mãi mãi ba mẹ em cũng không nhắm mắt”

“Em có thể bỏ tiền! “

“Thầy thiếu gì tiền?”

“Tóm lại em không…, xin hãy cho em đi!”

Cô sợ hãi, một người làm hiệu ứng đứng đầu ngành giáo dục, một người là cảnh sát, đứng đầu bảo vệ an ninh, thế mà lại làm ra mấy cái đồϊ ҍạϊ dơ bẩn như này

Khi cô chuẩn bị ra khỏi phòng, thầy đã nói to

“Lâm Thị Thoa, sinh ngày 15 tháng bảy tính theo âm lịch! “

Lão Thuận nhìn về phía cô không chớp mắt, thế là lão tìm được người hợp với việc của lão rồi, một cô gái sinh ngày âm tháng âm

Vừa nghe như vậy cô liền tức tốc bỏ chạy, và trong đêm định mệnh ấy, cô gái đã chết trong một căn nhà xa lạ, với một cơ thể bình tĩnh, không va đập, không cọ xát, không hãʍ Ꮒϊếp, chỉ là do bị treo cổ, mà là treo cổ chết rồi treo ngược chân lên, máu mồm chảy ra nhiễu xuống dưới một vũng to

Mấy hôm sau ma chay đình đám, ai cũng tiếc cho một kiếp người, cả gia đình ba người ai cũng ra đi, ấy vậy mà ông trời không sót, lấy đi cả ba người

Hôm ấy An đi tảo mộ, đi ngang cái đám ma của cô, An đã không tự chủ được mà thốt lên

“Nếu em còn sống anh đã cua em rồi! Tiếc quá, đẹp thế này cơ mà!”

An đi được một hai bước thì dừng chân, An nhớ ra cô gái đó, đã gặp ở đâu rồi, hình như là hôm trước đυ.ng trúng thì phải, An ngờ ngợ là vậy, chẹp miệng một cái tiếc nuối rồi quay lại chỗ gia đình, lúc trở về An còn để trên mộ Thoa một cành hoa cúc, cảm thán

“Đáng tiếc, xinh đẹp quá!”

Rồi sau đó An về nhà, nhưng điều kì lạ là từ đêm đó An cứ nằm trong thấy một người con gái, tới cạnh giường, sờ mặt vuốt ve, nhiều khi trong giấc mơ An còn nhầm tưởng là người yêu của mình, và những giấc mơ tương tự như vậy vẫn đỡ ra đều đều, giống như kiểu chỉ nằm mơ thấy một người

An không nói cho ai nghe, mấy hôm đi tảo mộ nên xin nghỉ, hôm nay mới lên lớp, lúc tới thì có nghe mọi người nói cái gì đó, nhưng không để ý, lúc gặp con Hà và con Mi tụi nó mới nói cho nghe

“Này An, mày biết con Thoa lớp bên không?”

“Không! Chi?”

“Không thì thôi!”

Con Hà nói rồi ngoạm một cái bánh, con Mi nói

“Con nhỏ đó, và em nó chết là phải rồi! “

“Cái gì? Lại có người chết à?”

“Ờ, cái con Thoa ấy, nó chết rồi, mà sao con em nó chưa chết nhỉ?”

Con Hà nhai nhai rồi nói

“Con Thoa nó đẹp như vậy mà, chả trách, bị hϊếp!”

“Mà tính ra cũng xui, nhà nó bán vàng bị cướp, gϊếŧ cả cha lẫn mẹ, mấy ngày sau thì bị hϊếp rồi biết, chết cả nhà mới rợn chứ!”

“Kinh vậy?”

Thằng An nghe ngóng vì tò mò, nó hỏi

“Sao tụi mày biết?”

“Mày ở nhà mà không nghe hả?”

“Không! “

“Tao cũng nghe nói thôi, lúc phát hiện ra thì xác con Thoa đã bị lột hết quần áo, treo ngược lên ghê lắm mày, mà bị cắt cổ nữa! “

Con Hà ngó xung quanh rồi nói thì thầm

“Vụ này không biết có liên quan gì tới bùa ngải không, chứ chết một lần cả nhà thì ghê quá!”

“Bùa cái đầu mày, mê tín, cái này cũng chắc do tranh giành làm ăn gì thôi, chứ liên quan bùa ngải gì!”

Nói tới đó tự nhiên cái ly nước trên bàn của ba đứa nó đồng loạt rớt xuống đất, ba đứa ai cũng giật mình, tụi nó nhai đồ ăn mà mắt trợn lên, rồi im lặng một hồi, tự nhiên tụi nó nói vả lả

“Thôi, vô học! “

Rồi ba đứa vô lớp học, ba đứa này họ chung, có mình thằng Duy là lớp khác, chúng nó học mà tâm hồn cứ lâng lâng trên không, tụi trong lớp cứ đồn nhau về cái chết của Thoa, ai cũng nói như kiểu trinh thám, ba đứa nó nghe mà thấy ghê ghê

Chiều tan học tụi nó ra quán ăn rồi chuẩn bị về, mới ngồi xương thì có thằng Duy gọi

“Alo, tụi mày về chưa, tối nay nhậu với tao đi!”

“Quán cũ nhá!”

“Ok luôn! “

Vậy là tối đó bốn đứa nhậu với nhau, nhìn mặt thằng Duy là biết nhà có chuyện rồi, như kiểu ba mẹ nó lại cãi nhau hay sao, mỗi đứa thay phiên nhau chọc nó, mà nó vẫn không cười nổi

Thế là chúng nó nhậu quắt queo, tự nhiên thằng Duy bảo

“Ê thôi về tụi bây, có con nhỏ bên kia làm gì mà nó cứ nhìn tao hoài? “

“Ai?”

Tụi nó nhìn quanh quắt, rồi con Mi nó đứng hình

Nó quay lại nhanh quá nó thấy trên lưng thằng An có cái gì đen đen mờ mờ đu trên đó, nó dụi mắt rồi không thấy gì nữa, tim nó đập thình thịch, vuốt ngực rồi nói

“Thôi về, về về!”
« Chương TrướcChương Tiếp »