Quyển 2 - Chương 10

Đêm ấy con Hà và con Mi được gọi tới sở cảnh báo điều tra, tuy cái tài khoản để tên Mi, ảnh của Mi, nhưng họ điều tra ra đó không phải là Mi, do có ai đó đã tạo ra tài khoản giả để vu khống cho Mi, nhưng vì nơi truy cập lại quá xa với chỗ Mi ở, điều đó khó xảy ra nếu là Mi làm, vì nếu từ vị trí đó về nhà Mi, thì đó lại quá xa, nhà Mi lại có camera giám sát, chứng minh Mi không ra khỏi nhà, vì là do điều tra bí mật nên cũng không mấy mất thời gian, nhà trường luôn mong muốn ngôi trường này sẽ là ngôi trường sạch sẽ, không vướng phải bất kỳ thứ gì ảnh hưởng không tốt

Lúc Duy nghe tin cũng chạy tới coi sao, lúc tới thấy tụi nó đã đi ra

“Ê sao rồi?”

“Sao đâu!”

Thấy con Mi nó trả lời tỉnh bơ, Duy liếc qua Hà, Hà nó lắc đầu

“Sao nghe nói cô gì đó nhảy lầu là vì mày mà?”

Duy hỏi, giọng khá là cẩn trọng

“Liên quan gì tới tao! Tự nó nhảy, tao chẳng đẩy nó xuống, cảnh sát cũng bảo tao vô tội, chúng mày đừng có nói tới tao, mặc kệ nó! Sống sao nhiều người ghét nên mới vậy!”

Thấy con Mi bình thản, hai đứa vuốt ngực thở phào, vậy là được rồi

Trước mặt tụi bạn tuy là bình thản thế thôi, chứ thật ra con Mi cũng khó chịu, nói không có gì là không phải, tối về nó vẫn còn ám ảnh bởi ánh mắt của con Thoan, lúc nó chuẩn bị nhảy xuống, chẳng biết nó còn sống không, lầu 5, là lầu 5, làm sao sống đây, nếu nó chết, nó có thật sự quay lại trả thù không

Con Mi trằn trọc tới mấy giờ sáng, ngày mai lên lớp làm sao đối diện với bao nhiêu ánh mắt đây, nó suy nghĩ một hồi thì thấy hơn ba giờ, nó chặc lưỡi cái rồi tự an ủi

“Là tự nó nhảy, liên quan gì tới mình! “

Mi ra soi gương rồi lấy một cái mặt nạ ra, chuẩn bị đắp rồi đi ngủ, thức khuya sẽ khiến da xấu đi, nên nó quyết định sẽ đắp mặt nạ rồi ngủ, nó vừa xé ra thì đã giật mình

“Tao có chết cũng không tha cho mày!”

Mi giật mình rồi buông cả cái mặt nạ xuống, nó liếc xung quanh rồi bật hết đèn lên, nó đảo mắt xung quanh rồi mới chộp lấy cái điện thoại, nó mở nhạc rồi đeo tai nghe vào, nó liếc xung quanh rồi nói

“Mẹ mày, nhát bản thân à?”

Nó tự chửi nó, xong nhắm mắt lại, ngủ quên cho tới sáng, sáng nó bị đánh thức bởi choi

Cuộc gọi của Hà, Hà hào hứng nói

“Mi à, con Thoan nó chưa chết!”

“Cái gì? Sao mày biết? “

“Tao có ông anh làm ở bệnh viện, tao nhờ anh ấy đi hỏi, con Thoan nó chưa chết đâu, mà…!”

“Mà sao?”

Con Mi có vẻ sốt ruột hỏi

“Mà có nguy cơ tàn tật suốt đời, nó không đi hay vận động được nữa, đầu nó chấn thương dữ lắm!”

“Mà…ừ thì, mà thôi, không liên quan tới tao, kệ nó đi!”

Con Mi cúp máy, biết là không liên quan gì tới mình nữa, nhưng nghe con Thoan còn sống nó vẫn cảm thấy dễ chịu hơn, vậy là nó chuẩn bị đồ đạc đi học

Đến lớp khó tránh khỏi những ánh mắt, nhưng tánh nó khó chịu ai cũng biết, nên nó đi tới đâu là mọi người lại không dám hó hé, nó vẫn sinh hoạt bình thường như không có gì, rồi một thời gian sau cũng không ai đá động gì tới chuyện đó nữa, chỉ có chị họ của Thoan, là Thoa cứ tới gặp Mi, đòi nói chuyện với Mi, năm lần bảy lượt tới hỏi chuyện, muốn đòi lại công bằng cho em gái

Tánh Mi thì bộc trực nóng nảy nó từng hâm dọa sẽ trấn nước Thoa nếu Thoa còn theo quấy phá Mi

“Thoa mày thấy cái bồn nước kia không! Mày còn theo tao, tao cho nổi trong đó!”

Mắt Mi ánh lên tia hung hãn, Thoa tức vì em gái chịu cảnh tàn tật, còn hung thủ thì chưa tìm ra, cứ nhất nhất người làm ra là Mi

“Mày cứ đợi đó đi, tao sẽ tìm ra bằng chứng! “

Chuyện này trôi qua trong im lặng hơn một tháng, khi tất cả chứng đều bặc vô âm tính, nghĩ cũng lạ, sao lại không tìm ra chủ tài khoản chứ, ai cũng thắc mắc nhưng không dám nhắc tới, nhà trường cũng sẽ kỉ luật ai nếu còn nhắc tới, và bảo hãy xem đó là một tai nạn

1 tháng sau

Cảnh sát trưởng Trần Minh Thuận, hôm nay ông ấy giải quyết một vụ án gây chấn động dư luận, chuyện là gia đình nhà ông chủ tiệm vàng An Nam bị cướp gϊếŧ sạch cả gia đình, hai vợ chồng chết ngay trong đêm, chỉ duy nhất có một đứa con gái còn sống sót, là con gái ruột của hai người, hôm ấy do con gái đi qua nhà bạn họp nhóm, ngủ lại nên may mắn sống sót, vàng trong cửa tiệm trước nhà đã mất đi một nửa, do quá nhiều và gấp gáp nên chỗ vàng ấy vẫn còn, chỉ tội mỗi đứa con gái bé nhỏ, năm nay chỉ lớp 12, quá nhỏ bé so với cú sốc này, ngày ngày em ấy đều trốn trong phòng bệnh, có mấy người thân chăm sóc nhưng em vẫn ngày một xanh xao, em khóc thương cha mẹ, em buồn và trách bản thân, do em quên dặn mẹ là không về ngủ, mẹ đợi cửa em ngủ quên nên trộm nó lẻn vào nhà, nhà em có camera, nhưng cảnh sát vì một lí do gì đó vẫn chưa tìm ra hung thủ, một ngày kia em đến tìm cảnh sát trưởng, cô muốn tìm ra hung thủ đã sát hại ba mẹ cô, nhưng mọi người đều bảo không có chứng cứ xác thực, vả lại nếu điều tra thì cần có thời gian, cô lại nóng lòng muốn tìm, vậy là đến tìm ngay người cầm quyền điều tra, trên đường đi đến đồn cảnh sát, cô có va phải một người, đó là An, An đỡ cô lên, và vô tình cô thấy cái vòng tay của An, là cái vòng mà ba mẹ cô làm ra, chuẩn bị lên mẫu bán cho khách, cô chắc cũng đó là cái duy nhất, cô ngờ ngợ có phải đây là người đã cướp vàng nhà cô, ấy vậy mà cô không có bằng chứng, cô đến đồn cảnh sát và không quên hỏi thăm An, khi đã biết tên và trường, cô mới quyết định đi tìm người giúp cô, An vu vơ cứ nghĩ là người con gái này thích mình, An chỉ thấy vui trong lòng thôi, An kéo cái tay áo lên xem, quả thật ông thầy bói đó nói không sai, vòng này là vòng tình duyên, đeo vào một hôm liền có cô gái xinh đẹp đến hỏi thăm địa chỉ nhà, cô ấy đến nhưng nhiều lần không nhận được kết quả, nói ra sự nghi ngờ về An thì sợ đáng cỏ động rắn, nên cô mới từ từ tìm hiểu An, cô thấy An chỉ là một người bình thường, học sinh lớp 12, nhưng cái vòng ấy thoi thúc cô là phải tìm hiểu, và cô đinh ninh là An đã cướp của nhà cô, hại ba mẹ cô chết

Cô đến gặp cảnh sát trưởng lần này nữa là đúng năm lần, ông ấy đều lắc đầu và bảo

“Chưa đủ chứng cứ, cô về nhà chờ chúng tôi điều tra!”

“Chú à…!”

Cô ấy run run đôi môi

“Cháu có thể chi tiền, chú có thể giúp cháu đẩy nhanh tiến độ được không ạ?”

“Việc này không liên quan đến tiền đâu cháu à!”

Và rồi hôm ấy cô lại trở về với cái xác không hồn, cô đi mà như thất thần, ra cửa thấy Duy chạy vào, cả hai va vào nhau, cô té nhàu