Quyển 2 - Chương 6

Thuận vừa đi vừa huýt sáo, vui vẻ nên bước chân cũng nhẹ nhàng hơn

Thuận chắp tay sau đít chân thoan thoát vừa đi vừa nhảy, chuyến này xuống chợ phải mang một đống tiền về mới được, Thuận chắc mẫm rồi vừa đi vừa tưởng tượng, lát xem xem thắng được tiền sẽ mua cái gì, vừa nghĩ vừa vui trong lòng

Vừa tới khúc rừng thì đột nhiên lại rùng mình lạnh buốt, Thuận ngó quanh, cái cảm giác có ai đó đi theo làm Thuận cứ đảo mắt quanh quắt, chả thấy ai nhưng vẫn có cảm giác ai đó đứng nhìn mình, Thuận liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi bìa rừng, vừa chạy vừa nắm cái túi, gì thì gì chứ tiền quan trọng nhất, chạy nhanh quá sợ nó lại bay mất

Vừa ra tới chợ đã thở hổn hển, không khí tấp nập của chợ đêm làm xua đi mệt mỏi, có mấy người bạn chí cốt thấy Thuận thì khoác tay bảo

“Ê nhóc, lâu quá không gặp, dạo này ít xuống đây chơi ha?”

“Dạ, haha, dạo này bận bịu quá mà!”

“Vô làm vài ván chứ mày?”

“Được chứ, vô thì vô!”

Thuận móc tiền ra đặt, Thuận vẫn thích chơi tài xỉu nhất, Thuận liền bàn, mọi người ai cũng đặt tiền vô, cầm tiền đang do dự thì bỗng bên tai vang lên

“Đặt tài!”

Thuận ngó quanh, mọi người đang hô hoán nhưng giọng đó không giống với ai đang ở đây, Thuận liền giơ xuống đặt, định đặt xỉu thì lại vang lên

“Tài, đặt tài!”

Thuận không biết tại sao, tay lại chuyển qua tài, Thuận lấy tay ra

“Lấy tay ra, khui! Tài…!”

Thuận mừng rỡ cầm tiền rồi đặt tiếp

“Đặt tài!”

Thuận lại ngó quanh, ai vậy, ai đang nói vậy?”

Thuận quay lại rồi lại đặt tài, và Thuận đã thắng, Thuận ôm tiền rồi đặt

“Xỉu, đặt xỉu!”

Thuận không do dự, đặt xỉu

Thuận thắng, chưa bao giờ Thuận lại thắng ba bàn liên tục như thế này, Thuận đâm đầu vào chơi, tới khuya Thuận thắng được một đống tiền, Thuận vui vẻ ra về, về nhà ôm đống tiền rồi nằm ngủ, nhét hết tiền vào gối nằm lên cho chắc ăn, Thuận ngủ trong vui vẻ, chắc mẩm ngày mai lại xuống chợ đánh bài

Tối đó ngủ Thuận nằm mơ thấy mình đi ra bờ sông câu cá, có một người ngồi bên bờ cũng câu cá, ông ấy nói với Thuận

“Hôm nay thắng được nhiều tiền không? “

“Nhiều lắm!”

Thuận bất giác trả lời, ông ấy lại nói

“Vậy mai muốn thắng nữa không? “

“Muốn! “

Tự nhiên nói xong thì dưới sông nổi lên rất nhiều cái đầu, mắt đều nhìn lên hướng Thuận

Ông ấy lại nói

“Mai mua cho 1 người 1 con gà sống, tới đây cắt cổ quăng xuống sông, mày sẽ thắng bạc nữa! “

Thuận giật mình rồi tỉnh dậy, nửa đêm giật mình thì không ngủ lại được nữa, Thuận chép miệng rồi lấy tiền ra đếm, vừa đếm vừa cười sung sướиɠ, còn mấy tiếng nữa là trời sáng, Thuận sẽ lại xuống chợ đánh bài, nghĩ thôi đã thấy thích thích

Thuận đếm xong liếc qua thì thấy quyển sách cũ nằm trên bàn, đang chán không biết làm gì nên Thuận đi lại lấy ra đọc

Bên trong viết mấy cái tiếng khó hiểu, nhưng mà lại có vẽ hình, nhìn khá là đáng sợ, sách tuy hơi ướt nhưng trang nào ra trang đó, không dính vào nhau, Thuận giở ra xem mấy cái hình trong sách, thấy có vẽ mấy cái cây, mà dính trên cây là rất nhiều mặt người kinh dị, vạch qua bên kia là hình trẻ con, mổ ra chặt tay chặt chân, rồi bên kia là hình thiếu nữ, treo ngược chân lên, dưới có một vết đen, Thuận sờ vào, thì thầm, máu à? Giật mình trên ngón thật sự dính máu và bên tai còn nghe tiếng cười khúc khích

“Đúng rồi, máu đó!”

Thuận trợn mắt lên rồi liếc xung quanh, ở góc phòng có một cái bóng đen thui đang ngồi, Thuận định hét lên thì chợt nó giơ tay ra đưa lên miệng

“Suỵt, đừng sợ, ta đến là giúp con!”

“Ông là ai?”

Thuận lấp bấp hỏi

“Ta giúp con thắng bạc đó con không nhớ sao? Con chỉ cần nghe lời ta thôi, con sẽ thắng được rất nhiều tiền nữa!”

“Ông là ma hay quỷ?”

Thuận hỏi mà tay đổ cả mồ hôi, người lạnh ngắt

“Là gì không quan trọng, quan trọng là ta sẽ giúp con trở nên giàu có!”

“Tại sao lại giúp tôi?”

“Vì con là người có duyên, hợp với ta, yên tâm, chỉ cần làm theo ta thôi, con sẽ không mất một sợi tóc nào, cả đời được ăn ngon mặc đẹp, sống trong vàng son sung sướиɠ, người người kính nể ca tụng”

Thuận mặc kệ ông ta là gì, là ai, nghe ông ta nói chỉ muốn gật đầu, đời này sống nghèo khổ thì chết còn hơn, nếu đổi lấy cuộc sống giàu có, thì muốn làm gì cũng được

Thế là Thuận gật đầu, ông ta nói tiếp

“Sau này không được nói cho ông Cửu biết chuyện này!”

“Thầy Cửu sao?”

“Đúng vậy, ông ấy là người ích kỷ, nếu biết con sẽ trở nên giàu có, ông ấy sẽ ngăn cản! “

“Đúng vậy, ông ấy là mộ người ích kỷ”!

Ông ấy nói tiếp

Chuyện này là bí mật, không được nói cho ai nghe, bất kì ai

“Vậy! Ngày mai tôi đi đánh bạc có thắng nữa không? “

“Đương nhiên là có thể rồi!”

“Nhưng một ngày con phải làm cho ta một việc! Nếu được thì con sẽ được thưởng!”

“Được!”

Thuận gật đầu chắc chắn, làm cái gì cũng được, miễn sao được giàu có, Thuận đều chấp nhận hết

“Ngày mai, con mua 50 con gà, cắt cổ sống quăng xuống sông! “

“Được ngày mai tôi làm, chỉ vậy thôi phải không? “

“Đúng rồi, chỉ vậy thôi!”

“Đơn giản mà!”

Nói rồi Thuận mở mắt ra, tiếng gà đã gáy sáng, Thuận chớp mắt rồi ngồi dậy, tự nhiên cuốn sách từ trên giường rớt xuống, Thuận lụm lên rồi vạch ra coi, hình vẽ y chang hồi tối thấy, vậy là mơ hay không mơ

Thuận bước xuống giường, thay đồ chuẩn bị ra chợ, hôm nay phải ra chợ đánh bạc thôi, có tiền trong người thì lại nổi cơn ghiền lên, không đánh không được

Nhưng xui xẻo làm sao, chơi cả buổi toàn thua, mất hết một nửa tiền, Thuận vò đầu rồi nghe bên ngoài rao

“Ai mua gà không? “

Thuận chợt sáng mắt ra, Thuận chạy ra hỏi mua, mua hẵn 50 con, xách ra bờ sông, cắt cổ rồi vứt xuống, con gà giẫy giụa rồi bị vứt xuống sông, kì lạ thay vứt xuống con nào lại chìm mất con đó, Thuận làm như vậy hết 50 con, rồi quăng l*иg gà xuống sông luôn, còn lại mớ tiền thì quay lại chợ đánh bạc tiếp, lần này thuận thắng rất đậm, tiền còn nhiều hơn cả lần trước, về nhà với túi tiền trên tay, Thuận vui tới nổi cười cả ngày

Tối đó lại gặp ông ta, không bàng hoàng như trước nữa, Thuận không mấy sợ hãi, ông ấy bảo ngày mai quăng tiếp xuống sông 50 con gà sống

Sáng Thuận làm y chang rồi ra chợ đánh bạc, ngày nào cũng làm y như vậy rồi lại thắng được rất nhiều tiền, Thuận từ từ bị người trong chợ bàn tán, do có người thấy Thuận mua gà cắt cổ thảy xuống sông, nói Thuận chơi ngãi hay là luyện tà thuật ăn giang nên mới thắng tiền nhiều như vậy, mọi người dần không cho đánh bài nữa, tiền có nhưng chẳng ai cho chơi, Thuận chán nản rồi trở về nhà, Nài có hỏi nhưng Thuận không trả lời, chỉ chối phăng đi thôi, không chịu nhận

Nài có lên chùa nói với thầy về xem sao, thầy chưa đủ 100 ngày siêu độ cho ông Hào thì không về được, vì vậy thầy có dặn Nài, lúc Thuận ngủ thì treo chuông gió và rải tàn nhang trước cửa, căng chỉ đỏ rồi canh xem sáng có dấu chân in dưới sàn không, sáng chỉ đỏ có bị biến thành màu đen không, và chuông gió có kêu không, tuyệt đối đừng cho Thuận hay, chỉ cần làm như vậy sẽ biết có ai gặp Thuận không, nếu có thì thầy sẽ tính sau

Nài về làm theo lời thầy, và y như thầy nói, sáng có dấu chân người in xuống sàn, chỉ thành màu đen, và chuông gió kêu leng keng cả đêm, Nài thức tới sáng, nghe ngóng kế bên Thuận cứ nói lảm nhảm cả đêm, không nghe rõ là gì nhưng mà chỉ nghe có hai giọng người nói