Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vong Ám

Quyển 2 - Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà ôm con gái rồi bà gật đầu, vậy là mọi người xúm lại khiêng ông Hào ra sân, rồi bắt củi lên thiêu ông ấy, lửa vừa bén cháy thì vợ ông ấy đã ngã vật ra ngất xỉu tại chỗ, con gái dìu mẹ vào nhà mà cũng khóc sưng mắt, mọi người đứng canh ông Hào, thấy xác ông ấy kêu lèo xèo, xác ông ấy bỗng nhiên động đậy, y như chuẩn bị ngồi dậy, mọi người tản ra rồi hốt hoảng kêu

“Thầy ơi!”

“Bình tĩnh đã, cái này là do cơ bị rút nên cơ thể nó bật dậy thôi, không có gì đâu!

Rồi thầy lại kêu mọi người lại cho củi vào, thầy liếc ra bên ngoài rồi bảo

“Nài, con ra đây!”

“Dạ! Con đây!”

“Con vào nhà xem xem, coi người ta có làm sao không, lấy bùa vào dán hết tất cả các góc tường nhà, đợi thầy một chút thầy vô!”

“Dạ!”

Nài đi làm theo lời thầy dặn, dán hết tất cả các góc tường, chỗ nào có góc là dán, thầy vẫn ở ngoài canh cái xác của ông Hào, thầy cúi đầu rồi bảo

“Ông ra đi thanh thản, vợ và con ông tôi hứa sẽ bảo vệ an toàn, số ông đã vậy thôi thì thôi ông ạ!”

Sau đó thầy nghe tiếng khóc thút thít của ông Hào, thầy đi theo tiếng khóc đó, đi đến sau nhà, nhìn vào trong miếu, thầy thấy ông ấy ngồi chồm hổm trong miếu, mặt mũi thì tím tái, dơ bẩn, quần áo ông ấy dính toàn là tro bụi, thầy tiến lại gần, cầm cái gậy trên tay đi thẳng vô, thầy đập bốp bốp vào mấy cái hũ cốt trên kệ, thầy mắng nhiếc

“Tụi mày đừng có quá đáng như vậy, người ta chết rồi mà vẫn nhét tóc và chuột vào miệng người ta, bắt nhốt trong đây, dù gì cũng đã hại người ta chết rồi, tụi mày còn muốn gì nữa?”

Tiếng khóc của ông Hào càng lớn hơn, cổ ông ấy bị cột lại, thầy đập mấy cái bình làm tro văng trắng xóa cả một góc, vừa đập vừa chửi

“Lũ dơ bẩn, tu không lo tu, cứ thích quấy phá người cõi dương, hôm nay tao đập hết, phá hết, lũ chúng bay, tao nói là nếu còn lộng hành tao ném hết xuống sông, làm ma da lạnh lùng hết! Người tốt giúp đời thì lại bị chúng bây gϊếŧ, chúng bây coi trời bằng vung à?”

Thầy la lối làm mọi người giật mình, chạy ra sau thì bụi tro cốt bay trắng xóa, mọi người hốt hoảng vào ngăn thầy, thầy nói

“Lấy xe cho thầy, thầy chở hết đổ xuống sông! “

“Đi mau lên!”

Mọi người không hiểu tại sao, nhưng cũng ráng nghe theo thầy, thầy lại làm thật mới đáng sợ, cái miếu này xây lên lâu rồi, chả ai dám làm gì cả, vậy mà bây giờ thầy lại kêu đổ hết xuống sông, thầy lấy xe đẩy rồi đẩy ra bờ sông, đổ xuống hết tất thảy, thầy nói

“Lũ chúng bây không biết điều!”

Bên dưới sông vang lên muôn vàng là lời oán trách

“Ông già, ông cứ chờ quả báo đi! Chúng tôi không đi vô nghĩa như vậy đâu, có ngày ông sẽ biết!”

Thầy quay lại rồi phóng hỏa đốt luôn cái miếu, nó cháy răn rắt, kêu tách tách nổ vang trời

Thầy hốt cốt của ông Hào rồi cho vào hũ, thầy cũng xin gia đình ông là đem lên chùa, thầy sẽ ở trên đó tụng kinh cho ông, mau chóng được siêu thoát, thầy còn dặn, trong vòng ba năm tới, phải tổ chức đám cưới ngay, nếu không thì trong nhà sẽ có tang nữa, dương khí hỉ sự sẽ lấn át được âm khí của nhà, sau ba năm khó mà thành gia lập thất, nên chú ý hơn

Thầy cũng khuyên vợ con ông Hào nên chuyển đi chỗ khác sinh sống, căn nhà này bỏ đi, nếu không muốn mất mạng như ông, bà vợ nghe theo thầy, dẫn con gái đi lên thành phố sống, căn nhà này bị bỏ hoang

Sau đó thầy đưa cốt ông Hào lên chùa, dặn Nài ở nhà, canh nhà chờ thầy về, thầy lên chùa phải 100 ngày mới về được, ở nhà canh Thuận, tuyệt đối không cho Thuận làm gì bậy bạ khi thầy không có ở nhà

Thế là thầy lên chùa, thầy giao lại toàn bộ đồ đạc quan trọng cho Nài cất, sách vở và mấy đồ có âm khí, không cho Thuận biết, tánh khí Thuận không tốt, tâm hồn lại không vững vàng, sợ nó sẽ bị ma quỷ dẫn dắt

Thầy đi được một thời gian thì Thuận trở chứng, ăn cắp đồ trong nhà đi bán, còn lấy tiền đi đánh bài, Nài biết nhưng không ngăn được, thầy không có ở nhà nên nói nó cũng không nghe, có lần Nài đi xuống gặt lúa mướn cho người ta, Thuận ở nhà ăn cắp mấy đồ của Nài, nó chỉ muốn lấy tiền thôi, nào ngờ lại không có tiền, tưởng giấu nhiều tiền lắm, suốt ngày cứ ôm mấy cái hộp ru rú trong phòng, đòi cho coi mà cũng không cho

Thấy không lấy được gì nên thôi, nó xách cần câu ra bờ sông câu cá, tối về có cá mà ăn, dạo này thằng Nài đi làm suốt, ở nhà toàn ăn rau, chán chẳng muốn nói

Thuận đang câu thì lưỡi câu mắc vào cây, nó giật giật lên xen dính cái gì, nó lật đật kéo kéo, dai dè lại kẹt, sợ lưỡi câu đứt không câu được nữa nên nó lội xuống dưới tháo

Ai dè vừa lội xuống thì có cái gì nổi lên, nó giật mình nhưng lại lụm đem lên bờ, nó cứ nhìn nhìn rồi lại chần chừ, nó giơ tay ra định tháo rồi giật tay lại, nó sợ bên trong có cái gì, nó chặc lưỡi rồi lắc đầu

Thầy dặn của rừng thiêng nước độc thì đừng chạm vào kẻo vạ vào thân

Nó tuy dữ nhưng cũng nhát, nó sờ sờ coi cái gì, mà càng nhìn càng có nguồn năng lực thoi thúc, kêu nó phải mở ra, giống như mở ra sẽ có thứ nó cần vậy, nó nắm nắm rồi mở ra thật, là nó lụm được chứ không cắp, chẳng phải lỗi của nó, thế là nó mở ra, tưởng có tiền bạc gì, ai dè là một quyển sách rách, nó ném qua một bên rồi đá cái túi bay xuống sông, nó chép miệng

“Trời ơi, tưởng gì?”

Nó quay lưng đi, cái cặp nổi lềnh phềnh trên mặt nước, trôi trôi, dưới nước nổi lên một cánh tay, trắng buốt teo túm, giơ từ dưới nước lên rồi nắm lấy cái cặp lôi xuống dưới, nổi lên một cái đầu, chỉ hé đôi mắt lên nhìn theo bóng lưng của Thuận, miệng cười nước liền sôi ục ục, đầu tóc rối bù chìm xuống nước

Thuận về nhà, chán nản đi câu mà không có cá, nó leo lên giường đánh chén một giấc ngon lành

Nó ngủ ban ngày mà nó lại nằm mơ, thấy đi đánh bài ăn được rất nhiều tiền, tiền đựng một cặp, chật cứng, nó cười mà sung sướиɠ, ngủ mà miệng cứ cười hề hề, tới khi Nài về đánh thức nó mới giật mình

“Thuận, ngủ mơ cái gì mà cười dữ vậy?”

“Kệ tao! Mày nấu cơm đi, lát tao dậy ăn!”

Nài lao đầu vào nấu nướng, mặc kệ nó ngủ thì ngủ

Thuận ịch xuống rồi lại ngáy o o

Nó mơ màng thấy có ai kêu tên nó

“Thuận! Thuận ơi!”

“Ai vậy?”

“Thuận ơi!”

Nó thấy một người đàn ông đứng trước cửa, trên tay cầm một quyển sách cũ rồi ngoắc tay vào

“Thuận, mày muốn đánh bài ăn được nhiều không? “

“Ai vậy?”

Thuận ngó ra mà không thấy được mặt, đứng trước cổng, sương dày bao quanh, không nhìn rõ mặt mũi, thấy quần áo ướt sũng, đầu tóc thì rối bù, Thuận nhíu mày hỏi lại

“Ai vậy?”

Người đó không trả lời, bỏ quyển sách xuống rồi đi mất, quần áo thì rách rưới, Thuận đi ra, thấy quyển sách mới nhếch miệng chống tay lên nói

“Chiều tao đã không lụm rồi, mày đem tới đây làm gì? “

Rồi Thuận đi vô nhà, đi ngang cái bàn thờ tự nhiên đá chân vào, té đập đầu vào cạnh ghế, giật mình thức dậy Thuận xoa xoa đầu, cũng may chỉ là mơ thôi

Lúc ấy Nài dưới nhà, kêu lên

“Xuống ăn cơm nè!”

“Ừ, xuống liền!”

Thuận đi ra chuẩn bị xuống ăn cơm, mới ngủ hai giấc mà trời đã tối om, Thuận chống tay

“Trời tối mất rồi, phải chi có tiền xuống chợ đi đánh bài thì hay!”

Vừa nói nó nhìn ra cửa, có ai ngoắc tay vào nhà, nhưng tự nhiên nó nhớ tới giấc mơ lúc nãy, tưởng chỉ là mơ thôi chứ, ai dè lại gặp, nó tán tán vô mặt mấy cái chát chát, Nài đang dọn cơm thì thấy bất ngờ

“Ủa mày làm gì vậy?”

“Nài, mày nhìn ra cửa coi có ai không? “

Nài ngó ra dòm dòm

“Có ai đâu!”

Rồi quay lại dọn cơm

Thuận nhìn ra thêm lần nữa, quả thật không có ai, nó bước ra nhìn, nhìn nhìn cho kĩ cũng không có ai

Thì ra là nhìn nhầm, đúng là tào lao, nó đi vô nhà, ngồi ăn cơm no nê mới hỏi mượn Nài xem có tiền không, Nài đang ăn thì mò túi

“Chiều đi gặt lúa, được một ít thôi!”

Thuận cầm mà mừng rơm, hứa lúc nào có thì trả lại

“Ừ!”

Nài tính dễ dãi nên có là Nài cho

Ăn nhanh nhanh cái chén cơm, Thuận liền mặc áo vào rồi ra chợ, chuẩn bị đi đánh bài

Bước ra tới cửa lại thấy quyển sách cũ nằm trước cửa, Thuận chép miệng

“Ai đem lại để đây đây?”

Mà tâm trạng đang vui vì có tiền nên thôi, bỏ qua, bước đi qua quyển sách, tự nhiên tiền trong túi rơi ra, Thuận quay lại nhặt, tiền dính vào quyển sách ướt nên nhặt luôn cả quyển sách lên bỏ vô túi quần rồi đi
« Chương TrướcChương Tiếp »