- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Vong Ám
- Quyển 2 - Chương 4
Vong Ám
Quyển 2 - Chương 4
“Dạ con chào thầy!”
“Con về đấy à?”
Thầy mỉm cười hỏi
“Dạ…!”
Thấy ánh mắt thầy thăm dò nên Thuận ấp úng
“Dạ…!”
“Thôi con vào tắm rửa thay đồ, sẵn tối canh nhà cho thầy qua bên nhà một người trong làng ma chay!”
“Dạ, dạ thầy!”
Thuận gật đầu mà miễn cưỡng, cứ sợ thầy la mắng trách phạt vì không nghe theo thầy làm công quả giúp thầy một tháng, vậy mà thầy không những không trách phạt, mà thái độ còn niềm nở quá, Thuận hớn hở đi vô sau nhà, xoa xoa bụng rồi ngó nghiên ra trước nhà, xem xem thầy và thằng Nài có đi theo không, thấy không có ai thì tẻ ngang bếp luôn, hăm hở mở nồi cơm Thuận trộn hết tất cả đồ ăn vô một cái thố như cái máng heo rồi từ từ hốc vào miệng như một người bị bỏ đói từ rất lâu, Thuận mím mím môi ực miếng cuối cùng rồi thở phì quăng cái tô to chảng ra bếp, rồi vỗ bụng đi tắm
Tiếng nước vang lên xối xả, cả Nài và Thầy Cửu đều nghe thấy, tên Thuận này trước giờ tính tình lỗ mãng, làm cái gì cũng rầm rầm rộ rộ, ăn uống thì thô kệch bừa bãi, người lúc nào cũng luộm thuộm khó coi, vốn dĩ do ngày xưa cha của Thuận là bạn chí cốt của thầy, lúc chết sợ con bơ vơ nên nhờ thầy nuôi nấng dạy dỗ, ấy vậy mà Thuận lại không chịu được cuộc sống nghèo khổ, Thuận va vào con đường trộm cướp lừa gạt, phải mất rất nhiều mối quan hệ và thời gian thầy mới đưa được Thuận về, và tánh tình Thuận lúc ấy cũng đã bị nhiễm bao nhiêu là cái hư của phường cướp giật, ngoài miệng nó một câu dạ thưa, hai câu dạ thưa với thầy, nhưng thầy biết nó chẳng coi thầy ra gì, thầy lắc đầu, đã cố công gửi nó lên chùa, nói với nó là làm công quả giúp thầy, mong cửa phật sẽ giúp tâm hồn nó được thanh tẩy, nhận ra ý đẹp của cuộc sống này, mong Thuận quay về với con người bình thường nhân hậu, nhưng tánh nào tật nấy, Thuận mới đi được nửa tháng lại quay về đây, thầy nhìn qua Nài, cùng là học trò, cùng xuất thân nghèo khó, ấy vậy mà Nài lại là một người có tính cách ngược lại với tất cả tật xấu của Thuận, thầy mỉm cười rồi tự an ủi, ít ra vẫn còn một đệ tử ngoan
Nhòm lên đồng hồ đã gần năm giờ, thầy và Nài chuẩn bị đi, Thuận đang nằm bắt chéo chân thấy vậy cũng hối hả chạy ra, tiễn hai người lên đường
“Dạ thầy đi, anh Nài đi!”
Thầy dặn Thuận khóa cửa cẩn thận, rồi bảo hai ba hôm thầy mới về, Thuận vâng dạ rồi đóng cửa lại
Lát sau thầy và Nài đi trên đường, thầy mỉm bảo với Nài
“Thằng nhóc này lại về gây họa đây!”
Nài ngẩn mặt ra rồi gãi đầu, vốn dĩ không hiểu thầy nói gì
Thuận mở cửa ra ngó xem thầy đã đi xa chưa, liền chống tay nhướng mày nói
“Lão già đúng là thiên vị, có hai thằng học trò mà lúc nào cũng chỉ dẫn một thằng đi, một thằng ở lại canh nhà, sao lúc đi làm công quả ấy không kêu thằng Nài nó đi cho, thằng ngốc nghếch đó thì trông cậy gì mà…chậc chậc!”
Nói rồi Thuận bỏ vào trong ngủ mặc kệ sự đời
Lúc thầy tới nhà của ông Hào, cờ tang đã được treo lên, vừa mới mất nên tiếng khóc vang lên rất dữ dội, ấy vậy mà thầy lại nghe đâu đó cạnh ngôi nhà mới xây, có một giọng cười, không phải một người mà là một đám người, thầy cúi đầu rồi thở dài, xem ra nhà ông Hào chuyến này hạn to
Thầy mới bước được vài bước đã có người hô hoán to
“Thầy Cửu tới, thầy Cửu tới! Mọi người ơi thầy tới rồi! “
Mọi người đều im bặt rồi ngước nhìn ra, thầy tiến vào trong nhà, mọi người đều né ra tạo lối đi cho thầy, thầy lại sát cái màn đang giăng lên, có ông Hào nằm bên trong, cả nải chuối xanh dằn bụng, thầy đến bên giường rồi kéo màn lên, người nhà định ngăn lại thì người làm trong nhà mới nắm người nhà lại bảo
“Ông Hào đã dặn rồi, thầy Cửu là thầy rất giỏi, đừng cản trở thầy làm việc!”
Vợ ông Hào nước mắt ngắn dài rồi cũng đứng im, thầy kéo màn ra rồi giơ tay lên sờ cái yết hầu của ông Hào, thầy lấy nải chuối quăng xuống sàn, thầy đẩy đẩy cái yết hầu của ông Hào lên xuống, nghe trong cổ họng tiếng ọt ẹt ọt ẹt, mọi người ngửi thấy cái mùi phát ra từ ông Hào mà chóng mặt suýt thì nôn, ai nấy tảng ta xa, thầy vẫn cứ đẩy lên đẩy xuống, vẻ mặt nhăn nhúm lại rất nghiêm túc
Lát sau thầy bóp miệng ông Hào há ra, giơ tay vào và bóc ra cái gì đen đen, thầy lôi ra và kêu
“Nài!”
“Dạ!”
Nài nhanh tay lấy cái đĩa rồi giơ ra trước mặt thầy, thầy bỏ cái đó lên đĩa thì tất cả mọi người đều chạy ra ngoài ói hết, ai nấy mặt xanh mặt vàng
Thầy giơ tay ra nắm cái cục đen đen đó kéo kéo ra thì thấy nó là một chùm tóc đen thui, quấn quanh một con chuột nhỏ đã chết sình, Nài nhăn mặt rồi bảo
“Cái gì thế này?”
Thầy quay qua gương mặt đã phình to của ông Hào thì mới bất ngờ, mới chết đây thôi mà mặt mũi đã không nhìn ra nữa rồi,nhìn xuống phần cổ thầy thấy yết hầu ông ấy có gì đó kì lạ, thầy thấy nó di chuyển lên xuống chầm chậm, như cách người ta đang uống nước vậy, thầy ngồi xuống rồi dòm kĩ hơn
Người nhà ông Hào thì qua một đợt nôn tuông cả ruột non ruột già mới boe phờ đi vào, thấy cái cục đen trên đĩa mới bụm mồm cho không nôn tiếp, nhìn phải nói là kinh dị vô cùng
Thầy giơ tay bắt mạch trên cổ tay ông Hào, thấy các mạch máu dường như đã đứt hết, thậm chí các khớp xương cũng lìa ra khỏi nhau, thầy nhíu mày rồi chép miệng
“Ai lại tạo ra cái thuật tà ác này?”
Thầy lại thấy cái yết hầu ông Hào di chuyển lên xuống, thầy nhíu mày rồi bóp miệng ông ấy, thọt hai ngón tay vào để xem có cái gì, ai ngờ hai hàm răng ông ấy tự nhiên cắn lại với nhau, cắn luôn ngón tay của thầy, ngấu nghiến như người còn sống, đến độ thầy giật với cả mấy người hoảng hồn chạy lại nại ra vẫn không được, thầy đành cắn tay kia của thầy nhỏ máu vào mắt của ông Hào, thầy thét to
“Mở mắt ông Hào ra!”
Mọi người lại kéo mí mắt của ông Nào ra, thầy nhỏ vào thì thật khủng khϊếp, mắt của người đã chết lại có thể đảo vòng qua vòng lại, giọt máu chảy ra khỏi khóe mắt làm ông Hào nhìn như quỷ sống, rồi ông ấy nhả tay ra, miệng cười hề hề, rồi lịm luôn bẹp dúm, bụng phình to giờ đã xẹp xuống như một quả bóng xì hơi, thầy nhìn ngón tay mà nước mắt chảy lòng ròng
Thầy bảo
“Lấy dao!”
“Dạ?”
Mọi người hốt hoảng rồi hét toáng lên
“Lấy dao!”
Rồi một người đàn ông bước ra vẻ mặt hoang mang tột độ hỏi kĩ lại
“Dao? Dao sao thầy?”
Thầy ôm tay gật đầu! “
Rồi hai ba người chạy quanh nhà lấy dao, cầm cây dao phay to đưa cho thầy mà tay run bật bật
“Dạ… Đây!”
Thầy cầm dao không do dự chặt một phát vào cái giường gỗ, phía gần đầu ông Hào, ai nấy đều giật mình hét toáng lên, thầy bảo
“Nài, băng lại cho thầy!”
Rồi thầy nhìn lên đầu giường, một người cụt đầu đứng trên đầu giường, và cái đầu đã chị thầy một dao chặt đứt, thầy thấy cái đầu lăn lóc lóc vào sàn mà chặc lưỡi
“Nài, băng lại cho thầy!”
Rồi thầy nhìn lên đầu giường, một người cụt đầu đứng trên đầu giường, và cái đầu đã bị thầy một dao chặt đứt, thầy thấy cái đầu lăn lóc lóc vào sàn mà chặc lưỡi
“Số xấu! Xấu quá rồi! “
Mọi người trong nhà nghe mà nổi cả gai óc, bà vợ ông Hào giật mình hỏi thầy
“Dạ có gì con mong thầy chỉ dạy ạ!”
“Hỏa thiêu ngay, không thì không kịp!”
Bà vợ khóc nấc lên
“Dạ hồi còn sống ông nhà con sợ hỏa táng lắm thầy ơi, ông ấy sợ lửa lắm, với lại ông ấy đã mua sẵn miếng đất này kà để sau này chết được chôn ở đây, tôi là làm vậy thì ông ấy phải giận tôi lắm thầy ạ!”
Thầy lắc đầu
“Một là hỏa táng, hoặc cả nhà gặp đại nạn, có khi trùng tan chết hết, các người có biết do các người xây nhà chắn ánh sáng chiếu vào cái miếu sau nhà mà gây ra cái chết này không, tôi nói mà còn không nghe thì sau này đừng có mà oán!”
“Dạ thưa thầy!”
Đứa con gái lớn nắm tay mẹ khóc, nó bảo
“Mẹ ơi, mẹ nghe theo thầy đi, nãy giờ thầy làm gì mẹ cũng thấy rồi, ba chết có dặn là sau này có gì thì nghe theo thầy hết, nếu không nghe con sợ là có chuyện không hay đó mẹ!”
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Vong Ám
- Quyển 2 - Chương 4