Quyển 2 - Chương 3

“Thầy Cửu bóp miệng nó rồi tán vào mặt mấy cái, nó đau quá thì mới mở mắt ra coi, nó ôm tay thầy khóc sướt mướt, nó nấc lên rồi ôm đầu bảo

“Thầy ơi, có đứa nó đẩy con từ nóc nhà xuống, ở dưới đất có đứa cầm cây sắt dựng lên, nó dựng lên cho cây đâm vào đầu con thầy ơi, sáng có đứa nó lấy nón con ra miếu giấu, con không có nón nên mới bị thủng đầu, tụi đó đông lắm, tụi nó không cho con xây nhà!”

Thầy Cửu hỏi

“Con nói ai?”

“Mấy đứa ở nhà ông Hào, mấy đứa ở ngoài miếu, nó đẩy con té!”

Ông Hào nghe mà bủn rủn tay chân, tất cả mọi người đều hốt hoảng đổ dồn ánh mắt về phía ông Hào

Ông Hào nghe vậy cũng mặt mũi lạnh ngắt, vì sự khó chịu từ mấy ánh mắt đó mà ông không muộn ở lại, ông ngoắc tay kêu mấy người làm nhà ông, họ theo ông rồi rời khỏi ngôi nhà đó, bỏ lại ánh mắt của biết bao nhiêu người, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, khi về nhà Thầy Cửu cũng đã nghi ngờ về cái chết của người thanh niên đó, thầy gieo quẻ và bói mạng cho anh ta, rõ ràng là chưa tới số, số này còn sống tới năm 70 tuổi là ít, ấy vậy mà ngoài 30 đã đoản mệnh, Thầy Cửu thấy ông Hào không có ý định sẽ dừng lại việc xây căn nhà đó, mà càng về lâu sau sẽ càng rắc rối, thầy Cửu xoa đầu rồi thở dài

Lúc ấy một người học trò của thầy đi ra, thấy đống quẻ trên bàn liền hỏi

“Thầy coi cho anh kia ấy hả thầy?”

Thầy gật đầu rồi bảo

“Nài, tối con ngủ lại đây một mình nhé, thầy qua nhà ông Hào có chuyện gấp!”

“Dạ được thầy! Mà khi nào thầy về?”

“Thầy qua coi cái miếu nhà ông Hào, nếu nhanh thì nửa đêm thầy về, trễ thì sáng mai!”

Nói rồi thầy bước vô buồng gấp, lấy dưới gầm giường một cái hộp to, mở ra là mấy cái sấp giấy tờ, hai ba hũ chai lọ, rồi thêm mấy cái con búp bê vải, thầy mở ra kiểm tra đã kĩ rồi mới đóng lại đeo lên vai

Ra cổng thầy bảo học trò

“Nhớ là thầy chưa về k được mở cổng nghe chưa, thầy không ở đây con nhớ cẩn thận vào!”

“Dạ!”

Sở dĩ thầy dặn dò kĩ càng như vậy là do mảnh đất mà thầy ở là nơi thầy trấn yểm bao nhiêu vong hồn quỷ dữ, thầy thu phục được bao nhiêu là thầy lại nhốt vào lọ chôn dưới đất quanh nhà, nhà toàn âm khí đất độc nên cũng không trồng trọt chăn nuôi được gì, có trồng được thì cây cối hoa màu đều lớn lên với hình dạng kì lạ, trái cây thì biến dạng thành toàn là hình nhân, nhìn thì ai nấy đều hoảng hồn, khi thì là hình đầu trẻ con, khi lại là bàn tay có năm ngón, dài ngắn y chang con người, thấy trồng trọt không được nên chuyển qua chăn nuôi, ấy vậy mà động vật cũng y như vậy, cứ lớn được một chút là có vấn đề, có lúc thì mắt nó cứ đảo quanh, miệng như con người mà cứ nhếch lên như đang cười, đôi mắt có hồn ấy làm người ta ai nấy đều sợ, thầy thấy không ổn nên mới bảo Nài đêm bỏ vào bao thiêu hết, từ nay không trồng trọt chăn nuôi gì nữa cả

Lúc Nài đem đi bỏ xuống hố chuẩn bị thiêu mới nhận ra lời thầy nói, các con vật đều có linh tính của con người dựa vào, chúng nó lú đầu ra khỏi bao rồi cười lên khanh khách, trong ngọn lửa chúng nó còn bảo

“Thằng Cửu chết rồi tụi tao sẽ trở lại mà thôi!”

Tiếng nói của bao nhiêu còn người vang lên, ai nấy quanh xóm làng đều nghe thấy, lúc ấy dậy lên một cơn hoang mang, ai nấy đều tới nhà thầy hỏi thăm, nhưng thầy chỉ nói là họ nghe nhầm, nhà thầy có hai người thôi thì làm sao nghe được giọng của tập thể người, đằng này lại có rất nhiều người nghe thấy, nên họ cứ nghi ngờ nhà thấy Cửu có cái gì đó, thời gian sau đó không thấy động tĩnh gì nữa nên không bàn tới, mọi chuyện từ từ lại lắng xuống

Thầy Cửu ra khỏi cửa rồi còn cẩn thận dán lên đó một lá bùa, áp tay vào chà chà thì lá bùa ánh lên một vệt sáng như kim loại, phát quang sáng chói dòng chữ trên lá bùa, thầy mới an tâm đi

Dọc đường rừng cây cối um tùm, chân thầy một lúc một nhanh hơn, thầy vừa đi mắt vừa quay qua quay lại, thầy nghe có tiếng gió ào ào trên mấy ngọn cỏ, thường thường thầy hay tránh ra ngoài vào mấy đêm trăng tròn, hôm nay lại phải phá luật ra ngoài một hôm, chân thầy nhanh thoan thoắt chạy qua mấy bụi rậm, người thầy nhỏ nhắn nhanh như chim xuyên qua bao nhiêu là cây cối, bóng thầy được ánh trăng rọi xuống đất, nhưng phía sau cũng có một người thoan thoắt chạy theo, bóng dáng gầy gò, bay lướt qua những ngọn cỏ, cất tiếng cười khe khẽ, ánh mắt sáng lên giữa khuôn mặt đen ngòm, thầy ngửi được có mùi âm khí, thầy vả mồ hôi nhưng không dám dừng, thò tay vào túi lấy ra một cuộn chỉ đỏ rồi nhanh tay nhanh chân quấn quanh mấy gốc cây mà thầy chạy qua, thầy chạy vòng vòng, nhanh tay quấn thành một cái vòng mê cung, chỉ ánh lên tia lửa sáng rực, nó vừa bay tới chạm vào đã nổ cháy gào thét dữ dội, thầy lau mồ hôi rồi nhìn vào

Là một người phụ nữ, mặt trơ xương, mắt sâu hun hút nhìn ra, miệng còn cười nham nhở

Chả biết là vong hồn ai, thầy bỏ đi mà không cần nhìn lại, những thứ này trước giờ gặp không ít, chúng nó muốn gϊếŧ thầy lấy căn tu của thầy mà thôi, thầy bỏ đi nhanh, chạy đến nhà ông Hào

Khi tới nơi, thầy ngó quanh ngôi nhà, quả là âm khí đã bủa vây, ngôi nhà toát ra một luồn khói đen kịt, ấy vậy mà ông Hào chưa chịu dừng tay, cứ như này xây xong nhà chắc hơn chục mạng nữa ra đi là ít, thầy chép miệng lắc đầu rồi liếc mắt qua cái miếu

Bên trong từ từ vang lên tiếng nói chuyện ì xèo của rất nhiều người, vì chúng nó biết thầy đã tới đây, rồi trong cái miếu đen kịt không một ánh đèn kia bắt đầu hiện ra vô vàn ánh mắt sáng trắng, và sau đó là những cái miệng, rồi những cánh tay thò ra, chen chút và chật vật

Thầy ngó xung quanh thấy ông Hào đã ngủ, bên ngoài có xích lại một con chó to, ông mở hộp và lấy ra một cái gói nhỏ, thảy lại phía nó, lát sau nó ăn xong thì ư ử nằm xuống ngủ vì trúng thuốc mê, thầy mới yên tâm làm việc

Thầy tiến lại phía ngôi miếu nói

“Xin thứ lỗi!”

Thầy vác cái hộp to kia đi vào, càng lại gần mấy cánh tay với ra càng kích động, muốn nắm thầy mà lôi vào trong, thầy rút ra một tấm bùa rồi quơ lên, bùm phát nổ lách tách, thầy lấy một lọ nước nhão nhoét ra rồi rắc vào trong, bao nhiêu tiếng gào vang lên dữ dội, thầy còn chạy quanh cái miếu vừa đọc thầm trong miệng, bảo rằng nếu còn đẩy ai té thì thầy lại dỡ bỏ miếu quăng xuống sông hết

Thầy ra về mà người thầy dính đầy máu,bị cào cấu nát hết cả người, thầy giơ tay mở cửa mà giật mình, cái cổng trầy nát ra, thầy thấy lá bùa còn nguyên mới an tâm, mở cửa đi vô nhà gọi gấp

“Nài ơi, Nài?”

Nài đi ra dụi mắt thưa

“Dạ con nè thầy!”

Thấy nó không sao thầy thở ra nhẹ nhõm, còn nó thấy người thầy toàn máu mới hốt hoảng, thầy nói không sao, bảo là chỉ ngoài da không chết được, thầy đi tắm rồi thay đồ, mấy vết thương nó từ từ đen lại, đau đớn vô cùng, thầy nhăn nhó rồi thầm phán

“Ông Hào ơi ông Hào, tôi không cứu nổi ông rồi! “

Căn nhà ông Hào thì vẫn đều đặn ngày ngày được hoàn thiện, ông Hào vẫn ở đó canh chừng xem mọi người làm, từ ngày xảy ra tai nạn cũng may là không có ai bị làm sao nữa nên cũng yên tâm, ông Hào không còn bị ám ảnh về mấy lời thầy Cửu nói nữa, vậy là còn vận chuyển đồ nội thất nữa là đón gia đình về được rồi, ông Hào chắp tay phấn khởi, thầm nghĩ mà đã thấy lâng lâng

Ngày ông Hào tân gia mời hết tất cả mọi người tới chung vui, đãi mâm bàn tới mấy chục, ai nấy tới chúc mừng mà rộn ràng hơn cả tết, ai cũng bảo ông Hào này giàu có tốt tính, làm cái gì cũng rất hoành tráng, lại vui vẻ mời cả dân nông tới nhà chơi

Ấy vậy mà ngày vui chưa được hoàn mĩ thì sáng sớm hôm sau ông Hào ngã ngang sùi bọt mép, ngay bữa tân gia, vợ con ông ai nấy đều hốt hoảng hô hoán lên, khóc lóc thảm thiết, nhờ mọi người chở ông lên trạm xá, ông nhất mực không đi, cứ ấp úng trong miệng bảo

“Mời thầy Cửu, mời thầy Cửu! Không được đưa đi bệnh viện! Mời thầy Cửu về!”

Thế là có người tức tốc đi tìm thầy Cửu, sáng sớm sương còn vương trên ngọn cỏ, vậy mà mời thầy thầy lại không về, thầy không đồng ý, người đó buồn bã quay lại báo y như những gì thầy nói, ai nấy mặt xanh mặt vàng hoảng hốt, thế là năm giờ chiều đó ông Hào chết, không tránh khỏi kiếp nạn này

Thầy Cửu bấm bấm tay, thở dài rồi bảo

“Số ông ấy có kẻ gian hãm hại, thật thất đức! “

Thầy Cửu hôm ấy không ra ngoài nửa bước từ sáng sớm tới năm giờ chiều, thầy cứ ngồi trong phòng niệm kinh, vết thương ngày thầy tới nhà ông Hào bị vong trong miếu cào bây giờ đã ửng lên tím tái, thịt lại mục ra, bong tróc, thầy đắp thuốc lên lại bị hành sốt sáng đêm, thầy biết làm vậy là không phải với họ, vì ông Hào cố ý xây nhà chắn ấy cái hào quang chiếu vào miếu nên mới bị phạt, thầy nhúng tay vào là thầy sai, nên cũng không nói đến

Hôm nay năm giờ chiều thầy chuẩn bị qua nhà ông Hào, nể tình ông ấy lúc còn sống làm việc thiện tích đức, thầu qua giải hạn cho vong linh ông ấy được sớm ngày siêu thoát

Hơn bốn giờ chiều chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, thầy bảo thằng Nài ra xích con chó lại, thầy sợ tối hai thầy trò đi nó ở nhà lại chạy lung tung

Vừa mới nói đã nghe tiếng chó ngoài cửa sủa inh ỏi, thầy nhìn ra rồi bảo Nài ra mở cửa

“Ủa anh Thuận? Anh về sớm vậy anh?”

Thầy nghe thì giật mình, chẳng phải kêu lên chùa làm công quả thay thầy một tháng sao, bây giờ mới nửa tháng đã về? Thầy ngồi lát sau thì Thuận đi vô

“Dạ con chào thầy!”