- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Vong Ám
- Quyển 2 - Chương 2
Vong Ám
Quyển 2 - Chương 2
“Thôi, sống chết gì cũng phải đưa lên trạm xá, báo cảnh sát và người nhà của nó luôn!”
Ông nhìn mà ông nhíu mày, cây sắt ngắn cỡ 2 gang tay vậy mà xuyên qua cả cái gáy, đâm ngược lên hốc mắt, lòi cả tròng mắt ra, ông nhìn mà muốn mửa tại chỗ
Ông giơ tay phất phất cho mọi người né ra cho ông đi, đúng là tai nạn nghề nghiệp, ông trách bản thân phải chi lúc đầu ông chuẩn bị đồ bảo hộ cho họ kĩ càng, ông nhớ tới đây thì quay lại nhìn, ông hỏi
“Ủa, sao nó không đội nón bảo vệ vào?”
Ông thấy ai cũng đội ngoại trừ người bị té kia
Mọi người bảo
“Dạ thật ra ngày nào nó cũng đội, không biết sao hôm nay nó không đội, mà tính ra cũng xui, lại té ngay ngày hôm nay, phải chi có cái nón có phải đỡ hơn không , ít ra cây sắt nó không đâm sâu như vậy! “
Một thằng khác nhanh nhào nhảy vô
“Sáng nó có hỏi em là có thấy cái nón nó đâu không, nó nói để ở đó mà sáng đã không thấy, em thấy nó tìm không được cái nón, loay hoay mãi mà không ra lại sợ trễ giờ làm ông chủ la nên nó mặc kệ leo lên mái nhà làm luôn, nghĩ cũng tội! “
Ông Hào nghe vậy cũng thấy thương, ông bảo
“Thôi, báo cho gia đình nó hay!”
Rồi ông quay ra, đi được hai bước thì tự nhiên dưới đất, người đó giơ tay nắm ống quần ông lại, mọi người xung quanh hoảng hốt hét lên, nãy giờ thấy nó nằm cứng đơ, tưởng nó chết rồi, ai ngờ nó ngóc đầu dậy, ông Hào cũng bất ngờ lắm, ông ngồi xuống cạnh xem nó nói cái gì
“Ông…ơi, con còn vợ và con nhỏ, ông ơi con có chết, ông che chở họ giúp con với!”
Lời nói như đứt hơi, ráng gồng nói lại mấy lời, ông Hào nắm tay của nó rồi gật đầu
“Ừ, ông hứa, mày cũng phải cố lên, xe sắp tới rồi! “
Nói rồi người đó mỉm cười mãn nguyện rồi nhắm mắt, xuôi tay nằm im dưới đây, lát sau có người khiên băng ca vào, mọi người xúm lại người đỡ tay, người đỡ chân, người đỡ đầu, đưa lên băng ca khiêng đi, vì là đường nhỏ xe lớn không vào được, vào được cũng sợ không ra được, nên có mấy người hớt hải chạy vào khiêng, ra tới xe nhanh chóng lên xe rồi chạy nhanh tới trạm xá, ông Hào nhìn ra rồi lắc đầu
“Còn trẻ quá!”
Mọi người lại đâu vào đấy, có mấy người dọn dẹp vết máu ngoài sân, họ vẫn làm việc bình thường nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy một phần nào đó cũng khiến họ trở nên nao núng, có phần hơi nhát hơn những ngày đầu, họ làm cái gì cũng run tay run chân, lúc có người từ bệnh viện về báo người lúc nãy ngã không qua khỏi thì mọi người ai nấy mặt mũi tái xanh, ông Hào nhìn thấy rõ, ông gọi tất cả mọi người xuống và bảo
“Thôi, hôm nay tôi cho nghỉ một ngày, mai lại làm, mọi người về nhà cơm nước đi, tối có qua nhà anh bạn ma chay thì qua, phụ vợ con chú ấy một tay!”
Ông Hào lấy trong túi ra một sấp tiền, ông bảo thưởng thêm cho mọi người, mỗi người 1 tờ 500 nghìn, ai nấy đều cảm kích ông, mọi người nhận được tiền rồi thì mới ra về, ra đến cổng mọi người lại tụ họp lại bàn bạc với nhau, lấy tiền ông Hào cho gom góp mua cho anh bạn một cái hòm, mọi người ai nấy đều tiếc nuối, sống cùng làng bấy lâu, tính tình hiền lành lắm, lại giỏi giang siêng năng, tính xong thì ai nấy đều tẻ ra đi về nhà, đại diện một người ra thị xa mua hòm, chở về luôn
Tối ấy ông Hào ngồi trên ghế ngó ra căn nhà đang xây dở, ông trầm ngâm hồi lâu, lúc chiều ông có đi vòng vòng nhà, xem xét thiết kế thêm cái gì nữa không, ông đi ngang cái miếu thì ông dừng lại, ông thấy có cái nón màu vàng treo trên cột miếu, là nón bảo vệ ở công trường, ông liếc qua đám người đang làm thì ai nấy đều đã đội nón, vậy cái nón này là của người thanh niên té lúc nãy rồi, mà chẳng phải bọn họ nói treo nón phía trước mà tự nhiên lại mất sao, sao bây giờ nằm ở đây, ông thắc mắc nhưng cũng không mấy giây sau ông lại nghĩ, chắc do máng ở đây mà bỏ quên cũng nên, ông giơ tay ra cầm cái nón rồi đi vô, ông lật cái nón lên xem, thấy bàn tay ẩm ẩm nên mới bỡ ngỡ, lật lên mới hết hồn, trong cái nón đỏ au máu tươi, ông trợn mắt lên rồi quăng xuống đất luôn, lí nào trong nón lại có máu, lúc nãy nó có đội nón đâu, máu từ đâu mà ra?
Ông tiến lại gần rồi giở nón lên coi, có mấy con kiến bò ra, chắc máu này dính cũng đã lâu, kiến mò tới luôn rồi, ông cầm cái nón đi nhanh vô nhà, quăng vào cái xô nước cho nó loang máu ra bớt, nhúng mấy cái rồi lấy lên máng trên một cái xào, ông bỏ đi vô nhà
Ngồi nghĩ lại mà ông thấy nó lạ lạ, từ hồi mời thầy Cửu về chơi là đã có chuyện lạ rồi, ông lấy điện thoại ra rồi gọi cho ông thầy phong thủy bên Thái đợt trước mời về xem nhà, ông ấy là người việt, qua Thái Lan tu luyện học hành rồi ở đấy luôn, ông Hào chờ chuông mà ông nóng lòng
“Alo!”
Bên kia vang lên tiếng trả lời, ông Hào vào thẳng vấn đề luôn
“Ông Keo đấy à, tôi có việc muốn hỏi ông! “
“Ông nói đi!”
Ông Keo bên kia đang nhăm nhi tách cà phê với ông bạn của lão, ra hiệu im lặng cho ông bạn kia không làm ồn cho mình nói chuyện
Ông bạn kia gật đầu rồi bưng tách cà phê lên uống
Ông Hào nói
“Sáng nay đang làm nhà thì có người ngã trên nóc nhà xuống, chết rồi! “
“Ồ…!”
Ông Keo chỉ ồ một cái tỏ vẻ ngạc nhiên, ông Hào lại nói
“Cái phong thủy ông coi cho tôi có phải nó có vấn đề gì không? Sao tôi nghe có ông thầy trên đây bảo, nó xấu lắm! Bảo tôi mời nhầm người coi, tôi mà cất nhà xong thì nhà có tang”
“Xấu cái gì? Vớ vẩn, tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi, chẳng phải ông cũng nghe danh tôi nên mới mời về à? Mà ông nói như vậy là mất uy tín của tôi lắm, nếu tôi coi mà nó vớ vẩn ấy thì làm sao danh tiếng nó vang khắp nơi như vậy, ông đừng có mà nghe mấy cái thầy bùa vớ vẩn trên núi rồi nghi ngờ này nọ!”
“Nhưng mà!”
Ông Hào có vẻ đã tin lão Keo 50%, ông Hào ấp úng, tính ra lão keo này là người giỏi, nếu không ông đã không bỏ ra cả tỷ mời về
“Mà ông Hào, cái chuyện mà tai nạn ấy, công trình nào không có tai nạn, thi công cái gì cũng vậy, sẽ có sơ xuất mà thôi, ông làm bất động sản ông phải rành hơn tôi chứ!”
Ông Hào còn một thắc mắc nên ông tiện hỏi luôn
“Vậy cái miếu sau nhà đấy, hôm ông bảo, tôi thấy nó lạ lắm đấy, cái nón bảo vệ của công nhân bị ngã ấy, treo ngay trên cái miếu, mà nó toàn là máu nữa là…”
Ông Keo im lặng hồi lâu, lúc ông Keo về xem cho ông Hào, cũng vì chỗ đó có cái miếu nên ông Keo mới chọn, bây giờ ông Hào phát hiện ra rồi, ông Keo nói
“Nãy ông nói có ai tới coi nhà ông?”
“Ông thầy Cửu, nổi tiếng nhất trên đây!”
“Tôi bảo, ông cẩn thận cái ông thầy đó, nhà tôi xem là ngon lành, tự nhiên ông mời ông đó về, ông xem, trước đó có xảy ra cái gì đâu, ông không để ý lúc mời ông đó về thì xảy ra chuyện à? Coi chừng tôi làm không có gì nhưng sau khi mời ông này về có chuyện là do ông đấy đấy, tôi nghe nói mấy ông thầy bùa trên núi ấy, thâm độc lắm, chuyên làm bùa yểm hại người ta, vã lại còn tàn độc lắm, không biết đâu chừng ông mời ông ấy về, rồi ông ấy yểm nhà ông thì sao?”
“Người ta có tiếng tài giỏi hiền hậu đấy ông ạ!”
“Chẳng phải nãy ông nói là thầy Cửu gì đó phán xây xong nhà sẽ có tang hay sao, nhiều khi thấy ông có tiền nên nói đại mấy câu vớ vẩn để ông sợ, bồi tiền cho ông ta giải hạn giúp ông, ông không tin nên ông ấy yểm ông, bắt ông phải tin lời ổng đấy!”
“Cái này!…”
Ông Hào nghe vậy tự nhiên thấy thuyết phục hẵn, ông Keo thì có danh lắm rồi, còn ông Cửu thì chỉ có người ở đây tung hô chứ thật ra cũng chưa biết thực hư ra sao, cũng không ngoại trừ trường hợp do người ở đây trình độ còn thấp, nên mới tung hô thầy Cửu như vậy, ông tắt điện thoại rồi vào thay đồ, chuẩn bị qua nhà người tai nạn lúc sáng dự ma chay, an ủi người nhà, và điều tra thêm về thầy Cửu, nói chuyện rõ ràng coi có thật sự thầy Cửu đã làm ra việc này hay không
Tắt điện thoại lão Keo liền căng thẳng, nói với người bạn ngồi đối diện
“Này, trên lão Hào có ông thầy nào nói với ông ấy rồi! Biết được cái trận của tôi thì cũng không phải dạng vừa đâu, tôi không ngờ lão Hào gặp được thầy giỏi trên đó, cũng may mà tôi nhanh trí!”
Ông bạn kia trợn mắt
“Chuyện này nhất định không được lộ ra, tôi mướn ông yểm mạng ông Hào, ông đã lấy tiền rồi thì phải làm cho ngon lành, không thì cả hai cùng chết đấy, ông hiểu chưa?”
“Tôi biết, chuyện này tôi lo!”
Ông bạn kia liền nhíu mày, còn một chút nữa thôi mà lỡ ra thì hỏng hết, tuy ông Hào đã già rồi nhưng vẫn là một đối thủ đáng gờm, tốt nhất là triệt luôn, nhà mất ông Hào, công ty cũng không trụ được bao lâu, đối thủ mạnh nhất chết rồi thì không còn gì cản trở nữa
Ông Hào liền kêu thêm mấy người theo ông, đi bộ qua con đường đê giữa ruộng mới vào được nhà, nhà hôm nay đông người lắm, ông Hào tới nơi đã thấy mọi người kính trọng chào hỏi, ông đến để phụ giúp gia đình chuyện chôn cất, ông hứa sẽ lo lắng chuyện này thay cho gia đình, chi phí này nọ ông hứa sẽ lo luôn, còn hứa trợ cấp cho con người thanh niên đó, thay phần ba nó, không may qua đời, vào nhà đã thấy cái quan tài nằm giữa nhà, tấm ảnh thờ nhìn cũng thấy sợ sợ, do trước kia nhà khó khăn nên không có dịp chụp hình, bây giờ chết không có ảnh thờ nên người ta chụp lúc chết rồi đem đi thờ, ảnh nhắm mắt và một bên mắt đã bịt băng gạt lại, mặt mũi tái nhợt trông hơi kinh dị, ông Hào đi vô trong xem con của anh ấy, xem ra không phải là một đứa, mà là tận ba đứa, còn nhỏ mà đã đeo khăn tang, trông thấy tội nghiệp, ông xoa đầu
Phía sau thầy Cửu lên tiếng
“Ông Hào! Ông ra đây tôi có chuyện muốn nói! “
Ông Hào nghe vậy thì đi theo, vừa hay cũng có chuyện muốn nói
Hai người ra ngoài sau nhà nói chuyện với nhau, ông Cửu nói trước
“Lần trước tôi đã cảnh báo ông rồi, nhà này còn xây tiếp thì chết nhiều người lắm!”
“Ông Cửu, đây chỉ là tai nạn, tôi không muốn nghe ông nói thêm nữa về ngôi nhà của tôi, ngược lại, tôi không biết ông có làm gì nó không? Trước khi ông về chẳng phải còn đang yên lành hay sao?”
“Ý ông là?”
Thầy Cửu nhíu mày hỏi
“Nếu ông cần tiền, tôi sẽ quyên góp một ít!”
Ông Hào nói mà mặt đỏ lên
Thầy Cửu mỉm cười, thì ra ông Hào đang nghi ngờ ông, nghĩ ông lừa tiền ông ta, thầy Cửu cúi đầu nói
“Lời tôi nói ông không tin, sau này ông có chết cũng đừng tìm tôi!”
“Trời ơi, trời ơi con sao vậy? Tý ơi đừng làm mẹ sợ con ơi, Tý ơi!”
Nghe có người hô hoán, thầy Cửu chạy vô nhà, ông Hào cũng chạy theo, vô tới buồng, mọi người bu kín mít, thầy bảo
“Tránh ra cho thầy xem xem!”
Mọi người dạt ra, một thằng bé nằm trên nền đất oằn oại trào mép, mặt trợn ngược, giãy giụa trong vòng tay mẹ nó, là người vợ của người đã bị tai nạn kia
Chị ấy ôm con khóc thét, thầy Cửu chạy lại, đưa ngón tay vào miệng nó và bảo
“Bóp miệng nó, không cho nó cắn trúng lưỡi! “
Vừa ôm nó mẹ nó vừa khóc
“Cha mày chết rồi, con có làm sao mẹ không sống nổi! “
Thầy Cửu bóp miệng nó rồi tán vào mặt mấy cái, nó đau quá thì mới mở mắt ra coi, nó ôm tay thầy khóc sướt mướt, nó nấc lên rồi ôm đầu bảo
“Thầy ơi, có đứa nó đẩy con từ nóc nhà xuống, ở dưới đất có đứa cầm cây sắt dựng lên, nó dựng lên cho cây đâm vào đầu con thầy ơi, sáng có đứa nó lấy nón con ra miếu giấu, con không có nón nên mới bị thủng đầu, tụi đó đông lắm, tụi nó không cho con xây nhà!”
Thầy Cửu hỏi
“Con nói ai?”
“Mấy đứa ở nhà ông Hào, mấy đứa ở ngoài miếu, nó đẩy con té!”
Ông Hào nghe mà bủn rủn tay chân, tất cả mọi người đều hốt hoảng đổ dồn ánh mắt về phía ông Hào
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Vong Ám
- Quyển 2 - Chương 2