- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Vong Ám
- Quyển 2 - Chương 1
Vong Ám
Quyển 2 - Chương 1
Quyển 2 - Phong thủy
“Thầy Cửu, thầy Cửu ơi! Thầy ơi!”
Ngoài kia trước cửa nhà ai đó đang hốt hoảng hô hoán, từ trong nhà bước ra một người đàn ông gầy gò, giơ tay ra chầm chậm mở cửa, cánh cửa gỗ ẻo ẹt vang lên âm thanh trầm lặng, người bên ngoài mặt mũi lạnh ngắt, trên mặt còn vương lại mấy giọt sương ban mai, tóc tai ướt sũng vì sương đậu lên, ánh mắt trợn trừng nhìn thầy, quỳ nộp xuống rồi khẩn khoản
“Thầy ơi, thầy… Con lạy thầy đến xem ông nhà con, ông ấy khi không tự nhiên lại lăn ra trào bọt mép, khi chuẩn bị mang ông lên bệnh viện ông lại giật giẫy nẩy kêu không đi, bảo phải lên kiếm thầy, bác sĩ không cứu ông được, bảo con lên tìm thầy, thỉnh thầy về cho ông gấp!”
Người đàn ông được gọi là thầy Cửu kia không mảy may để ý, chỉ chắp tay ra sau lưng rồi ồ ồ nghiêm nghị nói
“Về nói lại với ông của các người, sống chết có số, ta đã nhiều lần khuyên ngăn ông ấy rồi, ông ấy cãi ta thì hậu quả tự chịu, ngoài khả năng ta giúp được, ông ấy cãi lại lời khuyên của ta, bây giờ có chết cũng không oan ức gì! Về đi, sau này người nhà các người đừng đến đây để mà làm gì! “
“Dạ, con lạy thầy, ông nói chỉ có thầy cứu ông được, bây giờ thầy bỏ mặc ông thì ông con chết thầy ơi!”
Thấy thầy Cửu không mảy may động lòng, mặt lạnh như tiền, người đó đập đầu mạnh xuống thềm rồi khẩn khoản
“Thầy ơi, ông con xưa nay hành thiện tích đức, chưa hại ai bao giờ, chỉ vì lần này ông lỡ lầm, nên thầy niệm tình mà đến cứu ông con, thầy ơi!”
Thầy giơ tay ra bấm bấm rồi lắc đầu
“Không kịp đâu, không kịp!”
Nói rồi người kia trợn mắt lên, dòng lệ tràn ra ướt mặt, tiếng chim kêu ban sáng dậy lên, cánh đập phầm phập vào gió, thầy buông thõng tay xuống rồi thở dài
“Về đi, tối nay ta đến làm ma chay cho ông các người! “
Thầy chậm rãi nói rồi quay qua đóng cửa, thầy chầm chậm đi vào bên trong, vừa vào thầy đã ngồi vào bàn, giơ tay ra đốt cái đèn, lát sau có một chàng trai trẻ cầm lại một ấm trà, rót vào ly rồi ngồi xuống ghế
“Ủa sáng sớm mà ai kiếm vậy thầy?”
“Người làm nhà ông Hào!”
“Ông Hào đại gia…? Ở dưới chân núi hả thầy?”
“Ùm!”
Thầy hóp ngụm trà rồi gật đầu, thầy nói
“Chiều nay, đúng 5h chiều ổng sẽ chết!”
Chàng trai kia mới hóp ngụm đã sặc, hơi bất ngờ nên hỏi
“Ủa con thấy mấy hôm trước còn khỏe lắm mà, còn mời thầy trò mình xuống xem phong thủy cho căn biệt thự mới xây, sao bây giờ lại chết ạ?”
“Đấy, cũng căn biệt thự đấy mà ông ấy mang họa đấy, thầy đã xem qua rồi, đất xấu, hướng quay xấu, xây ngày xấu, lại không hợp tuổi, đã cảnh báo rồi mà ổng vẫn ngoan cố!”
“Mà lúc ấy nhà cũng xây được 4 tầng rồi chứ ít, phải chi chưa xây mà mời thầy sớm có phải hay không! Đợi xây gần xong mới kêu, rõ là đặt vô thế đã rồi! “
“Mà ổng mời ai coi đất mà lựa ngay cái gì cũng xấu, hại quật gia chủ chết luôn mới ghê, coi dở mà còn dở tệ!”
Thầy nhâm nhi rồi lắc đầu
“Không! Không phải dở đâu, người đó là cố tình đấy, nói trắng ra người đó là một tên cao tay, chọn cái gì cũng xấu, nhưng chỉ những người có kinh nghiệm lão luyện mới nhìn ra, người bình thường ấy nhìn vào không nhận ra đâu, chỉ là ta khuyên ông ấy dừng lại, đập bỏ căn nhà đi, xây ở một vị trí khác thì ông ấy không nghe, căn nhà ấy nằm quay mặt ra hướng đông, nơi ánh sáng Mặt Trời mọc lên lúc sáng sớm, cả căn nhà lại cao 4 tầng, cao quá che hết ánh sáng của phía sau, mà xui cho ông ấy phía sau lại là một cái miếu, nơi các linh hồn thất lạc được lượm nhặt về cưu mang, ông ấy làm vậy người cõi âm họ tức lắm, che đi mất hào quang làm họ lạnh, họ ghét nên mới bị như vậy, chứ nếu xây dời qua vài mét thôi đã không sao, chỉ là ông ấy mới từ thành phố về đây xây nhà nên không biết, người có hận thù với ông ấy nắm cơ hội này mướn thầu phong thủy về hại ông ấ , tiếc cho người lành lại chết, chắc âu cũng là số kiếp, ông ấy không qua được cũng là ý trời! “
“Có khi nào là đối thủ cạnh tranh không hả thầy?”
Thầy gật đầu
“Người giàu như ổng, lăn lộn kiếm tiền bao nhiêu năm, đối thủ đếm không xuể!”
Thầy đứng lên thở dài, chắc thầy cũng buồn lắm, mấy hôm trước ông Hào còn mua một bao tải gạo về đây cho bà con khó khăn, coi như là làm quen luôn sau này, ông ấy còn ghé qua chỗ thầy uống trà nói chuyện, nói ra ông ấy cũng là người nhân hậu, còn thích thầy Cửu lắm, nói chuyện với nhau được một chút mà hôm sau đã mời thầy về nhà, nhờ thầy xem giùm cái căn nhà mới xây luôn, ấy vậy mà thầy lại kêu đập bỏ đi, ông Hào đang hồ hởi thì mất hứng, thầy lắc đầu
“Cái nhà này mà còn xây nữa là nhà có tang!”
Ông Hào là người làm ăn trên thành phố về, về đây xây nhà an hưởng tuổi xế chiều, lí do ông ấy chọn chỗ này là do đây là nơi hoang sơ, ít người, vả lại còn là quê mẹ ông ngày trẻ, ấy vậy mà mới vui vẻ thầy Cửu đã nói ra câu nghe xui xẻo, ông Hào thay đổi sắc mặt rồi ho vài cái
“Thầy nói cái gì ạ?”
“Tôi khuyên ông đập bỏ cái nhà này đi, nó mà cất lên nữa là ông chết đấy!”
“Thầy có phải hiểu lầm gì không? Tôi có mời thầy phong thủy cao tay từ bên Thái về xem lận cơ mà?”
Thấy ông Hào tỏ thái độ không tin mình, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ nên thầy Cửu bảo
“Thôi, tôi chỉ nói vậy thôi, ông mà không nghe, sau này ông hối hận! Tôi trước giờ biết cái gì cũng im lặng cho qua, vì đó là quy luật tự nhiên, tôi không xía vào thay đổi luật trời được, nể tình ông là người lương thiện, tôi nhắc nhở ông vậy thôi, mong ông nghe mà làm theo! Tôi xin phép! “
Sau đó thì thầy về, ông Hào ông ấy tức giận đến nổi đỏ cả mặt, căn nhà này ông ấy đầu tư bạc tỷ mà vì một câu nói của ông thầy Cửu mà đập bỏ hay sao, ông ấy ngồi xuống ghế mà tay run run, bởi vì xung quanh đây ai cũng nói thầy Cửu rất cao tay, trừ ma diệt yêu, bói toán phải nói là không ai bằng, vậy mà ông ấy thốt ra mấy lời làm ông Hào bủn rủn tay chân, ông ấy vừa lo vừa sợ, nếu thầy Cửu nói đúng thì ông phải đập bỏ căn nhà bạc tỷ chưa xây xong này sao, mà lỡ đập xong rồi lời ông ấy nói là sai thì sao? Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc của ông Hào làm ông khó chịu, bỏ tiền hay bỏ mạng, lời ông thầy Cửu là thật hay giả?”
Tối đó ông Hào cho người đi xung quanh xóm hỏi thăm cặn kẽ xem thầy Cửu là người như thế nào, xem xem lời nói có trọng lượng gì không , lúc về họ mới báo cho ông Hào nghe, họ nói trong làng ai cũng kính nể ông thầy Cửu, còn hay gọi với cái tên đầy kính cẩn “thầy Cửu”
Ông Hào đêm đó mất ngủ, cái chuyện xây nhà xem phong thủy phải nói là ông rất rành, ông làm kinh doanh bất động sản bao nhiêu năm nay, đất đai nhà cửa xây rồi bán ra không xuể, ấy vậy mà có ai mua rồi than phiền cái gì đâu, sao bây giờ xây có cái nhà dưỡng già mà lại có chuyện, ông thao thức cả đêm, mấy hôm sau nữa là xong cái mái nhà trên tầng 4, vậy là xong, còn quét sơn và nội thất nữa là hoàn thiện, càng về sau ông Hào càng thấy có sự thay đổi gì đó trong cơ thể, lúc sau này ông hay chóng mặt với lại hoa mắt, ông hay bị mất ngủ và thao thức, cả mấy đêm liền đều phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, mới có mấy hôm mà ông gầy đi, mấy người làm thấy vậy cũng nghĩ đơn giản là làm nhà ông lo lắng trước sau nên mới như vậy, cũng mạnh ai làm việc nấy, không để ý mấy vì sợ ông la, người nhà ông thì còn trên thành phố, đợi cất nhà xong thì mới về, chỉ có ông là về đây ở xem chừng, cũng do tính ông kĩ lưỡng, ông muốn sát sao quản lí từng khâu, mọi thứ đều phải tỉ mỉ
Nhân lực đổ vào cũng không ít, ông mướn rất nhiều thợ giỏi trên thành phố về làm, còn mấy anh thanh niên trai tráng trong làng cũng qua làm cho ông, trả tiền công hậu hĩnh nên ai nấy đều rất siêng năng, mấy chốc căn nhà đã đứng sừng sững giữa núi rừng hùng vĩ, ông còn muốn xây thêm hồ bơi, khuôn viên, sân vườn rộng rãi, xung quanh là tường cao, rào chắn như tường thành chắc chắn, cổng to đồ sộ, chạm khắc tỉ mỉ tinh sảo, ông rất hài lòng, ông chắp tay sau đít đi vòng vòng rồi gật đầu
Lúc đi ra sau nhà, ông thấy có một cái đền hay miếu gì đấy, ông đã suy nghĩ tới việc xây thêm một ban công nhìn ra, đó sẽ là một cái hồ bơi mát mẻ, ông nhíu mày rồi bảo mấy anh thợ
“Ủa sao còn chưa dời cái miếu này đi, để đây sao mà đào xây hồ bơi, tưởng mấy hôm trước làm rồi mà?”
“Dạ thưa ông, cái miếu này phải chờ thầy từ chùa về thỉnh đi mới đào được ạ, mà thầy xuống núi rồi nên chưa thỉnh đi được, mà chúng tôi định xây nhà xong mới làm hồ sau, sẵn đợi sư về thỉnh đi cho tiện, chứ cái miếu này nó ở đây lâu rồi, hễ có ai chết giữa đường hay gặp ai vô danh mà không may chết gần đây thì luôn đưa lên chùa hỏa thiêu niệm phật rồi cất ở đây, chúng tôi sợ dời đi mà không xin phép sẽ có vấn đề nên chưa tự ý dời đi!”
Ông Hào xoa cằm rồi chép miệng
“Thôi cũng được, nhưng sau ba ngày nữa mà sư chưa về thì tự tìm người dời đi đi, không thể để chậm tiếng độ đâu!”
“Dạ!”
Ông Hào nhìn vào cái miếu, nói to thì không to, nhỏ thì không nhỏ, như cái chòi vịt thôi, bên trong đã cũ nát nóc nhà xây bằng ngói cũng đã cũ và mẻ rất nhiều, nước mưa hay nước sương gì đó đã lọt được vào trong, làm mấy cái hũ nhỏ bên trong dính rong rêu trông dơ dơ, ông chép miệng lắc đầu
“Sống mà không cố gắng chết cũng không được ở chỗ đàng hoàng, ai nói sống kiếm tiền chết không đem theo được, chí ít kiếm được nhiều tiền chết cũng được thờ nơi đẹp đẽ sang trọng!”
Ông thở dài rồi quay lưng đi vào, đang đi thì ông nghe có tiếng hô hoán ầm ĩ
“Chết rồi, chết rồi, trời ơi chết rồi! “
Ông và mấy người nữa nghe vậy chạy lên, ông thấy mọi người bu lại kín mít, người ngoài hô hoán
“Chết rồi! “
Ông xô mọi người ra rồi hỏi
“Cái gì, cái gì? “
“Dạ, tụi con đang lắp mái nhà thì có đứa trược chân té, nó bị thanh sắt dưới đất đâm xuyên qua đầu! Nó… Hình như là tắt thở rồi! “
Ông Hào giật bắn mình, bườn vào đám thanh niên để xem xem
Ông giật mình bảo
“Thôi, sống chết gì cũng phải đưa lên trạm xá, báo cảnh sát và người nhà của nó luôn!”
Ông nhìn mà ông nhíu mày, cây sắt ngắn cỡ 2 gang tay vậy mà xuyên qua cả cái gáy, đâm ngược lên hốc mắt, lòi cả tròng mắt ra, ông nhìn mà muốn mửa tại chỗ
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Vong Ám
- Quyển 2 - Chương 1