Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vong Ám

Quyển 1 - Chương 44

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiền bảo hiểm, tài sản của ba mẹ, tôi không mấy choáng với những thứ này, ba mẹ tôi lúc trước khi lấy nhau gia đình hai bên cũng thuộc dạng khá giả rồi, sau này lấy nhau lại chăm chỉ làm ăn, chả lạ khi họ để lại nhiều tiền như thế này, chỉ là tự nhiên họ ra đi, tôi còn một mình trơ trọi trên đời, tôi không mấy xem trọng số tiền này, còn ba còn mẹ vẫn hơn, mất ba mất mẹ tiền tài chẳng có nghĩa chi, tôi lặng người đi, chẳng thốt ra được câu nào, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, tôi… Một thằng con trai 19 tuổi đầu, lại nắm trong tay hàng tỷ đồng, thật không thể ngờ, quay về với căn nhà của hai chúng tôi, cô ấy chạy ra hớt hải khóc lóc

“Anh… Anh đi đâu? Sao anh không ở nhà?”

“Anh có chút việc, anh về rồi này!”

“Sao anh không nói em nghe, em sợ lắm anh biết không? Anh xa em làm em sợ! Anh đừng như thế nữa! “

“Anh biết rồi, anh không xa em! Không xa đâu!”

Tôi quay lại đóng cửa nhà, rồi tay dắt cô ấy, tay dắt theo ngáo

“Anh… Anh đi đâu? Anh nói em nghe đi!”

“À…!”

Tôi không định dấu cô ấy làm gì, tôi giơ tay ôm cô ấy, tay cô ấy đặt lên ngực tôi, chắc là sờ nhịp tim, cô ấy sợ hãi đến như vậy à, tôi hôn lên tóc Thi, bảo

“Có anh luật sư, quản lý tài sản của ba mẹ anh tới tìm anh, bàn giao lại tài sản!”

Cô ấy bật dậy mạnh, ánh mắt ngạc nhiên

“Vậy…!”

“Anh sẽ đi làm một số thủ tục, và nhận lại!”

Ánh mắt cô ấy vẫn hoang mang, tôi vuốt nhẹ cô ấy, bàn tay mân mê đôi gò má trắng ngọt ngào, đôi môi cô ấy run run, mí mắt vẫn còn ươn ướt, tôi giơ ngón cái và vuốt nhẹ

“Nín thì anh thương! “

Cô ấy vẫn sụt sùi, tôi liền kéo lại gần, hôn cô ấy, chúng tôi lấy nhau rồi, cô ấy đã là vợ tôi, tuổi 19 tôi đã có vợ, bản thân phải có trách nhiệm hơn, sống trưởng thành để còn che chở cho người con gái này

Cô ấy ôm chặt tôi, tôi biết, sau cái lần chết hụt đó, cô ấy đã phần nào ám ảnh, vì vậy mới sợ tôi phải xa tầm mắt của mình, tôi hiểu

Đẩy mạnh tôi vào ghế sô pha, hôn tôi một cách mạnh mẽ, leo hẳn lên người mà hôn, xua tan cả cảm giác ủ rũ lúc nãy, cô ấy là một cô gái tuổi mới lớn, đã chịu được trách nhiệm rồi

“Anh yêu em không? “

“Có!”

“Sao lại không làʍ t̠ìиɦ?”

Đôi môi kia, đôi mắt kia, và gương mặt kia nữa, tôi không

“Sao hỏi vậy?”

“Anh sợ cái gì? Hay không yêu?”

“Có yêu!”

“Vậy, anh đừng xa em, em sợ lắm!”

Đang dang dở lại dở chứng khóc um lên, đã hiểu rồi, đã biết là sợ rồi, tôi lại lau nước mắt cho, cô ấy ôm tôi rồi lại đáng phình phịch vào lưng, tôi đành phải dùng đôi tay này khóa cô ấy lại, mặc dù là đang dỗi, nhưng tôi vẫn có cách làm hết dỗi ngay

“Ây…da…ui…!”

Mặt nhăn nhó giả vờ bị đau, rồi suýt xoa

“Ơ anh!”

“Em làm anh đau à?”

Tôi gật đầu, làm như gãy tay tới nơi

“Em xin lỗi anh! Anh làm sao không? Em kêu cấp cứu! “

Cô ấy vừa mới bước đi được hai bước, tôi đã nắm lại, quật lên sô pha, và nằm chiễm chệ phía trên, tôi bậm môi rồi bảo

“Ai bảo em đánh anh? Anh chết là em góa bụa luôn! “

“Đừng có nói nhảm, em không chịu!”

Cô ấy vùng vằng đòi ra, tôi vẫn ôm cứng ngắc, cô ấy bậm môi vùng mạnh hơn, tôi lại chiêu cũ mà là

“A… Ôi! Tay trật khớp rồi! “

“Này…!”

Cô ấy vừa lo vừa bực mình, quát tháo lung tung

“Trật khớp thì buông em ra, anh đau thì làm sao?”

“Hì lại bị lừa, em là đồ ngốc!”

Cô ấy bất lực, nằm im hậm hực, chắc bị lừa hai lần nên lần này hơi cáu thật, tôi im lặng nhìn vào mặt cô ấy, phúng phính lại kèm thêm giận dữ, trông nó buồn cười, rồi hai đứa nhìn nhau, lát sau không chịu nổi nên cả hai phì cười, tôi chụt lên mặt cô ấy cái, vẫn giận dỗi mà chùi mặt cơ, chụt cái nữa vẫn cố chùi, chụt cái dính vào má luôn mới chịu, vậy mà bày đặt giận dỗi đồ, tôi cười khúc khích

Lát sau mới nghiêm túc nhìn, cô ấy xinh đẹp, ngoan ngoãn tốt bụng, vì vậy tôi mới chưa có ý nghĩ gì, cả hai yêu nhau, định là cưới nhau, nhưng chưa đủ tuổi nên tôi chưa là chồng hợp pháp, lỡ tôi phá cuộc đời của cô ấy thì tôi quả là tội đồ, cô ấy hỏi sao không làʍ t̠ìиɦ, nếu là người ta, chắc nghĩ tôi ngu lắm, tôi không nghĩ tình yêu nhất thiết phải làʍ t̠ìиɦ, tình cảm không cần đi đôi với tìиɧ ɖu͙© mà, đến khi tôi đủ tuổi, tôi cưới cô ấy rồi, hợp pháp rồi làm cũng có muộn đâu, vậy mà cô ấy lại bảo tôi không làm vì không yêu cô ấy, quả là trẻ con

“Năm sau em sẽ là vợ hợp pháp của anh, ngoan ngoãn đợi đi, không cần gấp gáp!”

“Em biết rồi! “

Lại phúng phính rồi, mỉm cười dịu dàng thế này phải tốt không, tôi bảo

“Hôn anh cái!”

“Dạ!”

Ngoan ngoãn, dịu dàng, bình yên, ấm áp thế này đủ rồi, bao nhiêu sóng gió cũng mặc kệ, bao nhiêu giông bão của quá khứ, cứ cho nó ngủ yên đi, tôi cần cô ấy

Vài ngày hôm sau, anh luật sư lại tới tìm, tôi và cả Thi ra đón, vì cô ấy không an tâm, tôi cũng không mấy quan trọng, cô ấy muốn là được, miễn sao cô ấy vui, tôi đều chấp thuận, sau khi làm tất cả hồ sơ, tôi chính thức nhận lấy tất cả tiền, cầm tất cả tài sản ba mẹ dành dụm suốt thời gian qua, tôi mới thấu được câu nói

Tất cả những thứ xung quanh đều là phù du, khi chết đi rồi đều không mang theo được!

Tôi bắt tay cảm ơn anh, và không quên biếu anh một ít tiền, cả hai đều vui vẻ, anh quả là một luật sư tài giỏi, bôn ba chắc cũng nhiều rồi

Tôi nắm tay Thi, chúng tôi lên xe, sau đó, tất cả tài sản đứng tên tôi, tôi đều quy ra tiền và làm từ thiện, quyên góp tất cả vào trại mồ côi, nơi có người già neo đơn không người thân chăm sóc, và tôi dấu tên, tất thảy những việc tôi làm chỉ mong làm phước cho ba mẹ dưới suối vàng được an hưởng, an tâm ra đi, tôi không có công, chỉ mong sao tiền này làm được việc ích, cho ba mẹ lúc đã không còn

Thi không nói gì, cô ấy hiểu tôi, không thắc mắc cái gì cả, chỉ ôm tôi và vỗ vai nhẹ nhàng, thứ tôi giữ lại duy nhất là căn nhà của ba mẹ, và ba chiếc xe của gia đình, mảnh đất cất lên căn nhà, đấy là thứ tôi không thể cho đi, vì đó là mái ấm của tôi, là nơi ba mẹ đã sinh tôi ra, và là nơi tôi lớn lên từng ngày, tôi mất ba rồi, mất mẹ rồi, bạn bè tôi cũng mất rồi, nơi này còn lại gì đâu

Tôi có ghé ngang chỗ mẹ dạy học, có vào lớp của mẹ tôi làm chủ nhiệm năm xưa, chúng em đã lên lớ cả rồi, tôi ghé ngang xin ít đồ dùng của mẹ ngày xưa rồi mới ra về

Tôi cũng ghé ngang chỗ cơ quan ba đã làm, các anh thấy tôi thì cũng xúc động, vài ba anh lại ôm an ủi, tôi gật đầu rồi cũng vào xin ít đồ của ba mang về, các anh đã sắp xếp lại gọn gàng rồi, bỏ trong cái thùng to, tôi chỉ việc ôm ra xe, mọi người có hỏi Thi, tôi nói cô ấy là vợ tôi, mọi người ai cũng bất ngờ nhưng thôi, cũng không tiện nói nhiều làm gì

Lúc ra xe, tôi đặt tất cả đồ đạc vào xe, bảo ngồi yên chờ tôi, tôi vào chào một anh trong cơ quan rồi ra, cô ấy vẫn đòi đi theo nhưng tôi không cho, nói cứ ở yên, tôi ra ngay, thế là tôi chạy vào, gặp ngay anh Hải, cấp dưới của ba ngày trước, tôi gặp anh rồi hỏi ngay

“Anh Hải…chuyện của ba em…!”

Anh dẫn tôi vào phòng, anh lôi ra một mớ hồ sơ ra, là của năm rồi, tôi nhìn anh rồi ôm hết tất cả vào người, còn xin số anh để sau anh em liên lạc, tôi chạy nhanh ra xe sợ Thi phát hiện nên giấu sau xe, cô ấy vẫn là gương mặt lo lắng, tôi vuốt mặt cô ấy cái rồi bảo

“Ngoan!”

Tôi chui vào xe rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài, sấp hồ sơ ấy chứa cái gì trong đó, hơn năm rồi mà vẫn chưa phá được vụ án đó, tôi hơi trầm ngâm, lúc xe đi ngang đoạn đường gần nhà tôi, tôi đã bảo anh tài xế dừng lại để tôi nhìn vào một lát, Thi nghe thì giật mình bảo

“Đừng, đừng dừng lại, anh à!”

Cô ấy đưa ánh mắt sợ hãi qua nhìn tôi, tôi cũng không lạ mấy, cô ấy sợ là phải, tôi bảo

“Anh ơi, dừng ở đây đi, em sẽ đi bộ lại kia!”

Quay qua nói với cô ấy

“Em ngồi đây nhé, anh sẽ quay lại!”

Cô ấy hốt hoảng nắm tay tôi, bấu thật chặc, tôi nhíu mày, đau thật sự

Tôi cố trấn an

“Em sao vậy, em bình tĩnh đi, anh đi vào xe cái mà, xem bên ngoài thôi chứ anh không vào nhà!”

“Đừng!”

“Thi à!…”

Cô ấy hoảng sợ như vậy tôi cũng không khó hiểu, nhưng có phải là quá mạnh mẽ rồi không, tôi vẫn muốn nhìn căn nhà sau một năm không quay lại, nhưng cô ấy lại một mực níu kéo, tôi bậm môi rồi bảo

“Chỉ năm phút thôi, anh chỉ đứng ngoài xem!”

“Anh à!”

Giọng điệu vẫn nài nỉ không thôi, tôi kéo cô ấy vào xe

“Anh muốn nhìn nó, anh đã lớn lên ở đây!”

Cô ấy nhíu mày rồi liếc ra ngoài, tôi vẫn muốn năn nỉ cô ấy thêm

“Thi à…”

Rồi cô ấy im lặng, tôi biết cô ấy không đồng ý, tôi bảo

“Anh chạy xe đi ạ!”

Rồi anh ấy chạy xe đi, Thi lại bảo

“Anh lái lại đó đi anh!”

Thi chỉ tay về hướng nhà tôi, tôi mừng vì cô ấy chịu cho tôi về thăm nhà, không trách cô ấy, dẫu sao cũng là nơi xảy ra biến cố, nên cô ấy lo cho tôi

Tôi mở cửa xe bước ra, một mảng rêu xanh bám trên tường, dây leo leo vào cổng, cả nhà cũng bị dây leo lên, xanh mướt cả một khoảng trời, tôi lặng im quan sát, Thi bước ra và nắm tay tôi kéo lại phía sau, cô ấy muốn tôi tránh xa ra khỏi ngôi nhà, tôi liếc qua mấy cái xe đậu trong nhà, cánh cổng khép hờ không khóa, ấy vậy mà tận một năm, xe cộ vẫn nằm im ở đó không di dời đi đâu, tôi giơ tay ra nắm cái dây leo trên cửa, Thi liền hốt hoảng nắm tay tôi lại, mắt cô ấy cứ đảo vòng quanh ngôi nhà, ánh mắt thể hiện sự sợ hãi thấy rõ, tôi bảo

“Hay em vào xe đợi anh!”

“Anh… Mình về đi anh!”

“Anh xem một lát nữa thôi!”

Tôi vừa nói thì liếc lên cái cửa sổ phòng tôi, cái màn cửa lúc trước tôi treo vào để leo xuống vẫn còn lủng lẳng ở đó, cái chậu cây đã chết khô rồi, tôi liếc lên thì Thi bấu tay tôi, tôi nhíu mày, phía sau tấm cửa kính đó có bóng một người, tôi bước lại gần hơn để xem, thì người đó chạy mất, vụt qua cái tấm kính, một bóng đen, trái tim tôi thình thịch, tôi nắm tay Thi rồi nhìn cô ấy, mắt cô ấy trừng trừng nhìn lên trên, môi tái mét, mặt cũng tái mét, rồi từ từ cô ấy khụy xuống, tôi vội bế cô ấy lên xe, cô ấy giơ tay ra yếu ớt

“Anh ơi mình về, mình về đi!”

“Ừ về, anh về!”

Ôm cô ấy, chúi vào tóc dỗ dành

“Ngoan, anh ở đây!”

Từ lúc về nhà cô ấy cứ thất thần, mắt cứ vô hồn làm sao, tôi nghĩ cô ấy đã sốc cái gì đó, chẳng biết có thấy thứ tôi đã thấy không

Dỗ cô ấy ngủ rồi, tôi mới bắt đầu lấy sấp hồ sơ ra xem, tình tiết vụ án của ba tôi, và cả mẹ, tất cả đều tỉ mỉ và chi tiết, có tất cả ảnh chụp lại hiện trường, tôi lật từng tấm ảnh ra xem, hồ sơ pháp y, tất cả đều làm tôi phải chóng mặt

Trần Minh Thuận ba tôi, chết do mất máu, va đập mạnh làm sọ nứt phía sau gáy, tụ máu não, tay chân có dấu hiệu xô đẩy

Lê Hoa mẹ tôi, phát hiện ra số lượng thuốc ngủ trong cơ thể quá nhiều, cơ thể đã chết từ hai hôm trước mới phát hiện

Những tấm ảnh, đặc biệt là ba tôi, ông bị treo trên một sợi dây, treo ngược chân lên, và dưới cổ có một vết cắt sâu, dưới sàn là một vũng máu to, tôi choáng thật sự, tôi run tay rồi buông lơi cả những tấm ảnh, tôi ôm đầu rồi thở dốc, thật sự nếu đây là bị người ta gϊếŧ, vậy tại sao lại không tìm ra hung thủ, tại sao?

Cái rầm tất cả đồ đạc trên tủ rơi xuống, là đồ dùng của ba mẹ mà lúc chiều tôi đã đi xin về, ngã ra hết ngoài nền nhà, tôi kéo mấy cái giấy bay ra bàn lại với nhau, không khéo sao lại bị cắt vào tay, máu nhiễu ra từng giọt, tôi suýt xoa rồi ngậm vào miệng, vẫn cuối người nhặt lên, lát sau Thi chạy ra hớt hải, thấy mấy tấm ảnh dưới đất thì liền hét lên, tôi nhanh tay gom lại dấu đi, cô ấy bật khóc lên nức nở

Tôi chạy lại dẫn cô ấy lên phòng, dỗ sao cho cô ấy nín khóc, và thế là đến tận sáng mới chịu ngủ, cả đêm cứ ôm tôi mà run cầm cập, sáng tôi mới xuống nhà, dọn dẹp lại cho gọn gàng, thế mà xuống tới nhà thì đã không còn thấy đồ đạc đâu nữa, tôi hớt hải chạy khắp nhà xem xem con ngáo có tha đi đâu không, khi ra chuồng nó thì thấy nó trợn mắt chết cứng đờ, tôi nuốt nước bọt rồi chạy ngược vào nhà, khi chạy ngang cái bàn, tôi thấy có dấu chân người, in vết bùn mờ mờ lên sàn, tôi lạnh gáy chạy nhanh lên với Thi, vừa lên tới đã thấy cô ấy đứng ngay cửa sổ, mắt nhạt nhòa nhìn tôi, tôi có cảm giác không yên tâm, cô ấy liền bảo

“Cô ta quay trở lại rồi Duy à! Hôm qua em đã thấy cô ta!”

“Thi à, đừng như vậy mà!”

“Duy, anh đưa em đi khỏi đây đi! Em muốn đi khỏi đây!”

Cô ấy nấc lên nghẹn ngào, có lẽ hôm qua tôi quay lại là tôi sai rồi, tôi kéo cô ấy lại và nói

“Được được! Anh nghe em!”

Tôi sau đó, tôi không thể để cô ấy cứ sợ hãi mãi được, tôi liền đặt vé máy bay, chúng tôi bỏ lại ngôi nhà đó, bỏ lại tất cả cùng nhau bỏ đi, tôi đã quay về chỗ chôn cất ba mẹ, chào họ rồi ra đi, chắc sau này mãi mãi tôi cũng không quay trở lại, vì cô ấy, tôi từ bỏ đi thôi

Chúng tôi qua Nhật, đây là nơi tôi đã muốn đi từ nhỏ, nơi tôi muốn học tập và sống, cô ấy cũng đồng ý, và chúng tôi mua nhà bên đó, chúng tôi sống và học hành, lâu lâu lại đi làm thêm cho giống với người ta, cuối tuần thì hẹn hò xem phim, cuộc sống ổn định và bình yên, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nhắc tới chuyện sẽ quay lại, tôi đã rao bán căn nhà của cô ấy bên kia, nhanh chóng có người mua, tôi không thể dùng quá nhiều tiền của cô ấy, tiền của tôi đã ủng hộ người nghèo hết rồi, bây giờ too cũng phải đi làm, đi học và làm tròn bổn phận người chồng, sau khi chính thức được 20 tuổi, tôi và cô ấy chính thức làm vợ chồng, và sau này nữa chúng tôi sẽ sinh con, cô ấy giờ đã 19 rồi, bây giờ tôi là sinh viên năm 2, vẫn ước mơ trở thành một bác sỹ, tôi muốn làm người có ích, cô ấy cũng tán thành, chúng tôi sống như vậy đến bây giờ, đã hai năm xảy ra chuyện kinh hoàng kia, tôi vẫn chưa quay lại, bây giờ ổn định rồi, cô ấy và ước mơ của tôi là hai thứ cần theo đuổi, chuyện còn lại, tôi đã hứa với cô ấy rồi, không được quan tâm nữa, tôi sẽ giữ lời hứa, 20 tuổi sẽ sống theo cách chàng trai 20 tuổi sẽ sống, cậu nhóc 18 tuổi và 3 người bạn, khép lại tại đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »