Quyển 1 - Chương 42

Đầu tôi đau, giống như sọ đã bị nứt ra, cảm giác ấy à, mông lung, mơ hồ, đau…

Nằm tại đó, nước mắt thi nhau rơi, có lẽ là tôi sắp chết rồi, tôi thấy An, Mi, Hà, và cả mẹ, tôi thấy tôi đang ngồi trên một chiếc xe buýt, mọi người xung quanh đều không thấy rõ mặt mũi, chỉ nghe thấy An kêu

Nó chỉ tay vào cái điện thoại rồi bảo

“Duy, em này thấy sao? Xinh không? Hôm trước em ấy tán tao đấy!”

“Mày lại vớ vẩn, đừng trêu ghẹo con người ta, tội người ta đấy!”

Hà và Mi nghe chung một cái tai nghe, hai đứa tựa vào nhau, xe chợt dừng gấp, hai đứa bị choáng nên đập mạnh người về phía trước

“Mẹ kiếp, lái xe kiểu gì đấy?”

Chúng nó cáu, chắc thϊếp ngủ nên bực mình, chúng nó luôn là như vậy, cáu gắt và nóng nảy

Tôi nhíu mày

“Con gái ăn nói cẩn thận, sau này không thằng nào dám ưng!”

Tôi khoanh tay rồi càu nhàu, chúng nó huýt tay tôi

“Thôi mày im mẹ mồm, đàn ông con trai càu nhàu như đàn bà!”

“Ờ…!”

Tôi nhếch môi rồi quay chỗ khác, chúng nó là bạn tôi, chơi với nhau lâu rồi, tôi nhìn ra cửa xe, một người phụ nữ bế một đứa trẻ con, lên xe chị ấy nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng gật đầu chào chị, chị ngồi trước mặt tôi, tôi có ngó lên xem, đứa trẻ kháu khỉnh và đáng yêu, tôi giơ ngón tay ra khều khều nó, nó cười toe toét với tôi, tôi chợt cảm thấy có cảm tình với hai mẹ con họ, tôi cảm thấy hình như tôi đã gặp họ ở đâu rồi, quen thế nhỉ

Lát xe lại dừng, một anh thanh niên lên xe, anh ấy còn cau có bực mình lèm bèm, ngồi xuống phủi nước trên áo xuống và nói lảm nhảm

“Xui quá, đang đi thì mưa, xe lại hư, xùy…!”

Tôi thấy anh ấy cũng quen, anh ấy nhìn sang tôi, anh ấy bảo

“Là nhóc đấy à, lâu rồi không gặp!”

Tôi ngớ ngẩn ra, tôi gãi đầu hỏi

“Anh quen em sao anh?”

“Ừ, mày mau quên thật đó! Anh mới chở mày đây mà, anh tài xế taxi đây!”

Tôi đi bao nhiêu là chiếc taxi rồi, bây giờ anh nói làm sao nhớ, tôi gãi đầu rồi gật đầu cho có lệ, tôi cười cười, anh dựa đầu vào ghế sau và ngủ, tôi nhìn ra ngoài kia, trời đâu có mưa, sao anh ấy lại ướt mem thế kia, tôi nhíu mày rồi nhìn sang một lượt, mọi người đều im lặng, thằng An khều tôi

“Duy…!”

Tôi quay qua nó, ánh mắt nhìn thẳng vào nó, nó mỉm cười

“Mày muốn tốt nghiệp trường nào?”

“Ba mẹ tao muốn tao thi trường nào thì tao học trường đó!”

“Thằng này, tới bây giờ mày vẫn phụ thuộc vào ba mẹ như con nít vậy à?”

“Tao không muốn ba mẹ tao buồn, con trai một mà, tao không quan trọng lắm đâu, miễn sao ba mẹ tao thấy vui!”

“Thằng khỉ!”

Tôi mỉm cười, hỏi lại

“An… Vậy còn mày? Mày thi trường nào?”

“Tao à? Tao chả còn thời gian! “

Nó đáp nhẹ nhàng, quay qua nhìn nó tôi thấy ánh mắt nó buồn buồn

“Sao thế?”

“À…Không! “

Tôi nhắm mắt lại, mọi người xung quanh im ắng quá, tôi thấy cũng chán nên im, lát sau mở mắt ra, thấy mẹ đứng trên xe, choàng dậy vì bất ngờ, mẹ giơ ra cho tôi cái áo khoác, mẹ nhăn tôi

“Con quên này!”

“Mẹ…!”

Mẹ mỉm cười, trên tay mẹ còn xách cái cặp, đi dạy mẹ hay bỏ hồ sơ vào, bao nhiêu ngày, ngày nào cũng vậy

“Mẹ đi xe buýt à? Sao hôm nay mẹ lại đi xe buýt? “

“Mẹ muốn đi với con, sẵn đưa cái áo luôn! “

Mẹ lên ghế và ngồi xuống, lâu lâu vẫn ngoái lại nhìn tôi, mẹ nhìn dịu dàng hơn, trước kia ba và mẹ hay cãi nhau, mẹ lớn tiếng với ba, ba cũng lớn tiếng với mẹ, chả mấy khi dịu dàng thế này, nhìn mẹ thế này thật là thích

Im lặng, xe cứ đều đều lăn bánh, rồi bên tai tôi xa xa có nghe thấy tiếng ai đó kêu thất thanh

“Duy ơi!”

Tôi nhìn xung quanh, chả thấy ai kêu, chớp mắt liếc qua mọi người trên xe, tôi thấy ai cũng dựa đầu vào ghế, chắc là nghe nhầm, lát sau lại kêu

“Duy à?”

“Ơ ai vậy nhỉ?”

Tôi lại nhìn quanh, chả ai kêu cả, tôi quay hẳn lại phía sau, một cô gái chạy theo xe tôi, bộ dạng vô cùng khổ sở, kêu gọi như muốn đứt hơi

“Duy ơi, anh quay lại đây, Duy ơi!”

Rồi cô ấy ngã, chả hiểu làm sao trái tim tôi đau quặng, tôi ôm lấy rồi khó thở, cảm giác có luồn điện chạy qua người, cảm giác này khó chịu quá, rồi lại hai ba lần nữa cô ấy gọi thất thanh

“Duy…!”

Tiếng cô ấy gào khóc, tôi mấp máy đôi môi

“Đừng khóc, đừng khóc mà!”

Tôi không biết nói cho ai nghe, chồm lên xem cô gái ấy đâu, nhìn đáng thương như vậy

Rồi một luồn điện nữa chạy qua người tôi, cảm giác l*иg ngực đau đớn, tôi thở dốc, bên tai vang lên tiếng la thất thanh

“Lại lần nữa, nhanh lên!”

Một tia sáng vụt qua đầu, tôi chợt thấy chói mắt

“1…2…3 lại lần nữa! “

“Có nhịp tim rồi, cố lên chàng trai trẻ, cố lên! “

Mọi người trước mặt tôi đều dần lóe lên ánh sáng rồi tan biến, họ đều quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười

Hà và Mi cười bảo

“Duy tiến sĩ, tạm biệt nhé, sau này đừng thức khuya học bài nhiều nữa, chả ai học lại mày nữa đâu!”

Mi cười nói

“Ăn nhiều lên nhé, Duy hâm!”

Mẹ nói với tôi

“Con trai của mẹ, ngoan nhé, mẹ yêu con!”

Chị gái bế đứa trẻ quay lại, cầm tay đứa bé và vẫy tay cười với tôi

“Chào anh đi con, chào anh nè…!

Anh tài xế taxi cũng vẫy tay chào, và An, nó cung nấm đấm cụng nhẹ vào trán tôi

“Người anh em, vất vả cho mày rồi! Bình an nhé! Tạm biệt “

Và sau đó, sau đó, tất cả đều như vết sương mờ, tan biến vào không trung

Rất lâu sau đó, rất lâu rất lâu, tôi đã mở mắt ra, trước mắt tôi là một bóng lưng nhỏ nhắn, đứng ngay tấm rèm treo trước cửa sổ, mặc một cái váy hoa nhẹ nhàng, tóc xoăn dài ngang lưng, tôi nheo mắt vì tấm màn được kéo ra, ánh sáng đã bắt đầu len vào phòng, tôi cảm thấy người cứng đờ, đầu óc bắt đầu đảo lộn tất cả mọi thứ, tôi nheo mắt, môi khô quá không mở miệng được, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt, cô ấy quay lại nhìn tôi, rồi cô ấy kích động, khóc lên rồi chạy kêu bác sĩ, tôi thấy cô ấy rất quen, đã gặp ở đâu rồi nhỉ, nhìn có cảm giác rất thân thuộc, tôi nhắm mắt lại, lại buồn ngủ rồi

Tôi lại ngủ, cơ thể lại chìm vào giấc ngủ dài, cảm giác dài chứ không biết là bao lâu, lâu lâu lại mở mắt ra một lần, vẫn là cái bóng lưng của một cô gái, vẫn là gương mặt nhìn rất quen, nhưng tại sao lại không nhớ ra…

Một lần sau đó, tôi nghe bên tai có tiếng nói chuyện, tôi nghe hai người nói với nhau

“Anh ấy như vậy đã lâu rồi? Còn cách nào không ạ?”

“Cái này không thể nói trước được, thường thì khi rơi vào trạng thái người thực vật, bệnh nhân hầu như là không thể hồi phục được, chỉ có thể trông chờ vào kì tích, và ý chí của bệnh nhân! “

“Người nhà hãy thường xuyên nói chuyện cho bệnh nhân nghe, kể chuyện lúc bệnh nhân còn tỉnh, biết đâu khơi gợi lại được gì, vực dậy ý chí thì cầu may!”

“Dạ…”

Tôi… Là bệnh nhân à, tôi không thể mở mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của ai đó, cái nắm tay dịu dàng, và những câu chuyện sau ngày hôm đó, cô ấy là ai, cô ấy kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe, cô ấy là ai vậy?

Mùa đông rồi… Tôi biết đã sang đông rồi, tôi nghe cô ấy bảo như vậy, cô ấy bảo đang đan khăn len cho tôi, bảo tôi hãy tỉnh dậy đi, tôi nghe cô ấy nói mỗi ngày, tôi quen cô ấy sao?

Mùa Xuân rồi, khí hậu ấm áp hơn một chút, tôi vẫn nghe cô ấy nói chuyện mỗi ngày, tôi vẫn thắc mắc, cô ấy là gì của tôi?

Rồi một hôm cô ấy không tới nữa, tôi không nghe cô ấy nói chuyện nữa, cảm giác thật trống vắng, tôi bắt đầu nhớ giọng nói của cô ấy, cô ấy bảo sợ tôi bị teo cơ nên thường hay xoa bóp tay chân cho tôi, còn bảo đang học nấu ăn, sau này sẽ nấu cho tôi ăn, chỉ cần tôi chịu mở mắt ra, lạ thay tôi nghe được cảm nhận được nhưng vẫn không mở mắt ra được, tôi muốn nhìn xem xem cô gái đã bên tôi thời gian qua, là người như thế nào

Cô ấy đến rồi, bàn tay cô ấy lạnh ngắt, nắm tay tôi và bảo

“Hôm nay mưa, Duy à, em xin lỗi nhé, em đến trễ mất rồi! “

À thì ra là cơn mưa đầu hạ, đã là mùa hạ mất rồi…

Thời gian khi tôi nằm trên giường bệnh, quả thật trôi qua quá nhanh, tôi chỉ nằm nghe mấy câu chuyện vớ vẫn của cô ấy mà đã qua gần một năm rồi, cô ấy luôn nhắc nhở tôi, thời gian tôi nằm đã là bao lâu, càng lâu như thế tôi sẽ mất đi ý thức, rồi mãi mãi chìm vào trong giấc ngủ, mãi mãi không bao giờ tỉnh nữa, tôi sợ lắm, chỉ là tôi không biết, làm cách nào mới mở mắt ra được, tôi cũng muốn nhìn cô ấy cho rõ, tôi biết là chúng tôi có quen nhau, nhưng chỉ là không nhớ nổi, cô ấy tên là gì

Một ngày mưa, tôi thấy bên ngoài mưa rất to, tôi đã mở mắt được, nhưng trời tối cô ấy ngủ mất rồi, cô ấy không ngồi kế bên nữa, tôi thấy mưa tạt vào ô cửa sổ, từng vết từng vết chảy xuống, rồi một bàn tay giơ ra, nắm lấy gương mặt tôi, bàn tay ấy lạnh lẽo vô cùng

“Đừng ngủ nữa… “

Một giọng nói khàn đặt, người ấy đi ra xa, quay lưng lại với tôi, giọng đàn ông ồ ồ

“Thằng nhóc này! Tao để cháu gái cho mày là để mày bảo vệ nó, không phải để nó hầu hạ một đứa chỉ sống nhờ dịch truyền như mày đâu!”

Bóng lưng đó cũng quen, môi tôi mấp máy rồi tôi chớp mắt

Người ấy quay mặt lại, gương mặt già khắc khổ nhăn nheo

“Duy… Tỉnh lại đi!”

“Bác… Nài…”

“Ba mày chết rồi, tỉnh lại đi con! Duy à…”