Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vong Ám

Quyển 1 - Chương 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Xác sống sẽ ăn thịt sống để sống đấy! Anh tin em đi!”

Tôi nhớ có lần tôi thấy mẹ đi lại tủ lạnh, mở ra và ngồi ở đó rất lâu, tôi ngồi mộp xuống sàn, tôi ôm đầu rồi hoảng loạn, thật sự tôi tin một nửa, tôi chỉ sợ mẹ tôi có mệnh hệ gì

“Anh Duy!”

Cô ấy ôm tôi, tôi ôm cô ấy rồi xoa đầu cô ấy

“Anh tin em, đừng sợ!”

Tôi hoảng loạn nhưng vẫn không thể để cô ấy hoảng loạn theo, tôi vô tình quay ra cửa, bắt gặp ánh mắt của mẹ, nhìn qua khe cửa, thật lạnh lẽo

Tôi giật mình cái mạnh, tôi thấy ánh mắt ấy tối tăm, cả cái khóe miệng của mẹ, tôi thấy cô ấy quay qua nhìn, tôi lập tức bịt mắt cô ấy lại, tôi kéo cô ấy lên giường và nhanh chóng chạy lại đóng cửa và khóa, tôi áp lưng vào cửa, tôi nghe bên ngoài có tiếng chân trần chẹp chẹp xuống sàn, và cả tiếng mẹ tôi hầm hừ nho nhỏ, tôi bịt miệng rồi khóc, nước mắt chảy ra nhanh sau đó, tôi thấy Thi đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi, tôi nuốt nước mắt rồi lau vội, cô ấy đi xuống giường và chạy lại ôm tôi, tôi run lên vì sợ, tôi biết mẹ tôi không xong rồi, tôi nhìn ra cửa sổ, bây giờ chúng tôi phải tìm cách ra khỏi nhà, tôi sẽ đưa Thi đi, và tự tôi sẽ quay lại đây tìm hiểu vấn đề, tôi nhíu mày rồi tính toán, bây giờ không thể leo cửa sổ, không phải vì cao, mà là bên dưới có mấy chậu cây cảnh, tôi nhìn xung quanh cũng không biết làm sao, tôi chợt im lặng, tôi nghe bên ngoài có tiếng cộp cộp, tôi và Thi cùng nghe, cô ấy cũng giống như tôi, cô ấy chăm chú nhìn ra bên ngoài, hai chúng tôi nhìn nhau, tiếng cộp cộp ngày càng mạnh, tôi nghe rõ nó phát ra ngoài cửa phòng, rồi càng mạnh hơn, tôi bắt đầu run, cái gì thế này, tôi liếc qua cô ấy, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho ba, tôi chờ ba bắt máy, tôi quay lại nhìn thì cái cộp mạnh vang lên, một con dao chặt thịt chen vào giữa cửa phòng, mẹ tôi đang cố lấy cái dao đó và chặt vào cửa, tôi hét lên như muốn điên

“Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, là con đây, mẹ à!”

Tôi quăng điện thoại ra cửa sổ, mảnh kính vỡ toang, điện thoại cũng vỡ, tôi không còn cách nào khác, bây giờ không leo cửa sổ thì mẹ vào băm chúng tôi ra mất, tôi thấy Thi nhìn chằm chằm vào mẹ, cô ấy chắc phải sốc lắm, tôi nhanh chóng cột mấy tấm màn vào nhau, tôi kéo tay Thi, cô ấy nhanh chóng leo qua cửa sổ, tôi nhảy xuống trước rồi tôi bê cái chậu cảnh xê dịch qua một bên, cho cô ấy nhảy xuống, tôi đã đón cô ấy từ dưới, mẹ tôi nhanh như cắt đã vào được phòng, cầm cây dao trên tay và chặt phầm phập vào cái màn cửa, tôi thấy mẹ hung hãn mà sợ, bây giờ mẹ tôi có khác gì ác quỷ đâu chứ, tôi kéo Thi nhanh chóng chạy ra cửa, và tôi cũng biết mẹ đã chạy xuống nhà, tôi mở cửa mà run lên cầm cập, tôi ngó vào, mẹ tôi giơ con dao lên, mẹ tôi gầm rú rồi chạy theo hai chúng tôi, đây là cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ hình dung tới, nó quá khủng khϊếp, tôi và Thi chạy nhanh ra đường, tôi quay lại mẹ tôi đã không rượt theo nữa, bà đứng ngay cửa và trên tay vẫn là con dao chặt thịt đó, tôi thấy lạnh cả sóng lưng, Thi kéo tay tôi giục tôi chạy đi, nhưng tôi đã đứng lại, tôi vẫn nhìn bà, tôi muốn cái gì, tôi muốn thấy mẹ tôi, là mẹ tôi chứ không phải là người lúc nãy, tôi mếu máo kêu mẹ, tôi kêu bằng tất cả sự yếu đuối và đau đớn trong lòng, tôi khóc, bà đứng im rồi bà kêu

“Duy ơi, con đi đâu vậy?”

Tôi bất ngờ nhìn bà, nước mắt chợt đứng yên, tôi bước tới một bước rồi Thi kéo tôi lại, tôi nhìn cô ấy, cô ấy lắc đầu, tôi quay lại rồi mẹ tôi mỉm cười, mẹ nói

“Duy ơi, về nhà đi, cho mẹ ăn thịt con đi!”

Tôi xanh mặt, mẹ mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo, Thi cuống cuồng nắm tay tôi chạy đi, chúng tôi chạy ra đường lớn, bắt xe rồi leo lên xe, tôi gục đầu xuống khó thở vô cùng, tôi đổ mồ hôi nhiều lắm, tôi cảm thấy cơ thể rất mệt, tôi nắm tay Thi, cô ấy ôm tôi, gọi tôi nhiều lần lắm, tôi cảm thấy người không còn sức, tôi thấy ánh mắt Thi lo lắng, rồi mắt tôi đen lại, tôi nhắm mắt lại rồi thϊếp đi, nhanh chóng sau đó, tôi không biết bản thân bị gì, nhưng dường như là ngất đi, tôi chỉ thấy người ôm tôi là mẹ, mẹ tôi vuốt tóc tôi, mẹ tôi còn khóc nữa, tôi nghe mẹ bảo

“Duy ơi chạy đi con, con đừng về nhà nữa Duy! Chạy đi con, chạy khỏi căn nhà đó đi Duy!”

Tôi mở mắt ra thì đã xế chiều, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng tối, xung quanh dán giấy đỏ khắp phòng, tôi mở mắt đảo xung quanh, tôi thấy Thi ngồi dưới đất tay đặt ngang bụng tôi, đây là nhà bác, tôi nhận ra rồi, lát sau cánh cửa mở ra, tôi liền trào nước mắt, tôi nhớ mẹ, mẹ tôi chết rồi sao, mẹ tôi…

Bác ho mấy cái rồi bác nói

“Dậy uống chén nước đi mày!”

Thi giật mình tỉnh giấc rồi vội vàng hỏi thăm tôi, bác ngồi cạnh rồi nói

“Uống đi, người mày bị yêu khí nó xâm nhập, cũng may cho mày, chạy nhanh chứ không thì chết rồi! “

Tôi cầm chén nước bác giơ ra, tôi gục đầu khóc, bác vỗ vai tôi, chắc Thi đã kể bác nghe rồi, tôi vẫn khóc, mẹ tôi chết rồi, sao tất cả người quanh tôi đều có kết cục như thế, bác vỗ vỗ rồi bảo

“Âu cũng là cái số!”

“Không! “

Tôi trả lời, tôi trả lời trong tức giận

“Là nó, là nó!”

Tôi uống chén nước bác đưa, tôi nhanh chân chạy ra khỏi nhà, tôi sẽ quay về, tôi sẽ quay về tìm nó, mẹ tôi có chết thì tôi cũng phải đòi lại xác cho bà, tôi không thể để nó tung hoành muốn làm gì thì làm như vậy được, tôi bước ra tới cửa thì choáng váng, tôi vịnh vào cửa rồi ngồi xuống, bác chạy lại đỡ và mắng tôi

“Mày trở về thì chỉ có chết thôi, mày tưởng mày là ai!”

Tôi ngồi xuống rồi mím môi, bác nhìn tôi rồi bác ngẫm nghĩ, bác bảo

“Bác biết bác không cản được mày, nhưng bác muốn nói mày nghe, nếu mày muốn quay lại tìm mẹ mày, thì bác cũng cản không được, bác cũng không giúp gì được!”

Bác đi lại phía gầm giường, bác lôi ra cái rương to, bác mở ra rồi bác nói

“Cái này bác tưởng không bao giờ lấy ra nữa, nhưng hôm nay vì mày, bác lấy ra!”

Bác ôm cái bó to to ra, quấn quanh là miếng vải đỏ, bác lau nước mắt cái rồi bác bỏ vào túi, bác đưa cho tôi, bác vỗ vai tôi rồi bảo

“Nó sẽ bảo vệ mày!’

Tôi không biết nó là gì, tôi đeo lên vai rồi ra bắt xe, Thi đứng phía sau lưng bác, cô ấy nhìn theo tôi, tôi lặng lẽ đi vào xe, tôi không nói bất cứ lời nào, bây giờ tôi không thể nói bất cứ lời nào nữa, vì tôi biết cô ấy sẽ chờ tôi về, tôi không thể vì bản thân mà bỏ xác mẹ ở lại đó được, mặc dù mẹ kêu tôi đừng về, tôi biết mẹ sợ lắm, mẹ chắc là sợ hãi lắm, tại sao lại là mẹ, tôi nhắm mắt lại và nước mắt lại chảy ra, tôi ôm chặt cái gói bác đưa cho, tôi chỉ hi vọng nó sẽ giúp tôi, bảo vệ tôi, tôi muốn đưa mẹ đi

Khi tôi quay về, nhà tôi đã sáng đèn, tôi không biết ba đã về chưa, tôi mở cổng và đi vào nhà, nhà tôi vẫn là nhà tôi, sao hôm nay lại kì lạ quá, nó khiến tôi sợ hãi, tôi nhìn vào bếp, nơi mẹ tôi vẫn hay nấu ăn chờ tôi và ba về, tôi nhìn ra sân sau, xe ba vẫn chưa về, vậy là ba chưa về, tôi nhìn xung quanh nhà, trái tim chợt nhói lên một cái, mẹ tôi đứng dưới bếp, vẫn là cái tạp dề đó, cái dáng hình đó, vẫn là mẹ tôi, mẹ cầm con dao cắt rau quả, quay lại nhìn tôi

“Con về rồi à?”

“Dạ mẹ, con về mang mẹ đi!”

“Con nghĩ con có bản lĩnh không? “

“Con có chết cũng không bỏ mẹ ở lại!”

Tôi nhìn mẹ, đó không phải là mẹ, tôi mím môi rồi nói

“Tôi đã làm gì cô?”

Một câu hỏi ngây ngô, tôi không thể hỏi câu nào nữa, vì đây là tất cả những gì tôi muốn hỏi, mẹ tôi dừng tay và quay qua tôi

“Hỏi hay lắm!”

Giọng một người con gái khe khẽ trả lời, là cô ấy, người theo tôi và An, và Hà, và Mi, người đã gϊếŧ hết tất cả bạn bè tôi, gϊếŧ hại bao nhiêu người vô tội, hại cả mẹ tôi, cô ấy là cái gì, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy

“Tại sao? Tôi chưa bao giờ làm gì ác với ai? Thế tại sao lại hành hạ tôi?”

“Có thù báo thù, có oán báo oán!”

“Báo thù? Thật nực cười! Tôi chẳng quen cô, tôi thậm chí còn không biết cô là ai, tại sao cô lại làm như vậy? “

Tôi gào lên, bao nhiêu ấm ức tôi nén bây giờ tôi trúc ra hết, tôi thật sự muốn bóp cô ta ngay lập tức, tôi chẳng bao giờ hại ai, tôi cũng chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm, tại sao một mực là dồn gia đình tôi vào đường cùng

Cô ấy, trong thân xác của mẹ tôi, lăm le con dao trên tay, cô ta liếʍ nó một cách chậm rãi, tôi nhớ tới lời bác, lúc mới lên xe, bác có dặn, tôi phải tìm cách nhổ sợi tóc trên giữa đỉnh đầu của nó, đó là sợi dây kết nối giữa thân xác của mẹ tôi và linh hồn nó, nếu tôi nhổ được, tôi có thể tách xác mẹ và linh hồn nó ra, có thể mang xác mẹ tôi về, nhưng bây giờ một đối một, tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, quả là ác quỷ, ánh mắt lạnh đến kinh người, rồi cô ta mỉm cười nói

“Anh về rồi à?”

“Ùm!”

Tôi quay lại phía sau, ba tôi về, ba cởϊ áσ khoác rồi ngồi xuống ghế, bộ dạng của mẹ tôi lại trở về, ba nhìn tôi rồi bảo

“Làm gì mà đứng trơ đấy?”

“Ba, ba…!”

“Làm sao?”

Tôi ấp úng nhìn ba, tôi nhìn qua mẹ, mẹ nấu nấu rồi tôi lại nhìn sang ba, cô ta muốn đóng kịch trước mặt của ba à? Tôi liếc qua ba, vẫn là lấy sấp báo đọc chờ cơm của mẹ, làm sao giải thích cho ba nghe đây, ba sẽ ở lại đây, và nó sẽ lại làm gì ba, giống như cách nó đã làm với mẹ, tôi không thể để nó muốn làm gì thì làm, tôi đã bất cẩn để nó hại mẹ, tôi phải làm gì đó để cứu ba

“Mày nghĩ cái gì đấy?”

Một giọng nói vang lên, là giọng của nó

“Mày tính nhổ tóc trên đỉnh đầu tao à?”

“Mày tưởng tao ngu à? Lão pháp sư quèn dạy mày cũng nhiều đấy! Mày không làm gì được tao đâu, mày không làm gì được tao!”

“Câm miệng đi!”

Ba tôi giật mình rồi quay lại nhìn tôi, ba cáu

“Con nói cái gì đấy?”

“Dạ?”

“Mẹ hỏi con mà con trả lời thế à?”

“Dạ? Con?”

Quay qua thấy ánh mắt ngơ ngác của mẹ, ba nhăn nhó rồi bảo

“Xin lỗi mẹ đi!”

“Dạ? Con không nói mẹ!”

“Xin lỗi mẹ!”

Tôi liếc qua nhìn, ánh mắt tự đắt, tôi kéo ghế lại gần, nắm và bấu vào

“Con xin lỗi! “

Mẹ mỉm cười, quay về với công việc nấu ăn, tôi bấu vào ghế rồi ngồi xuống, nó muốn tôi ngồi đây chứng kiến nó tra tấn tinh thần tôi à?

Tôi thấy ba có chuông điện thoại, ba bảo có việc nên ba đi trước, tôi thấy ba đi thì quay qua nó, tôi mỉm cười rồi nói

“Mày chết chắc rồi! “

Tôi nắm áo nó đẩy ra cửa, chạy lên cầu thang, tôi thấy có thằng con nó đứng trên đó, bác dặn tôi, thứ tôi mang theo là cốt con chó bác huấn luyện từ nhỏ, nó chết cũng thành chó tinh, khôn và ngoan, khi chết đi nó được bác ướp khô và để dưới gầm giường, bác nói tôi nghe, nó có thể cắn thây ma, cắn vong ác, cắn vong quỷ, và tôi nghĩ sẽ dùng nó cho con quỷ kia, nhưng bây giờ không phải nó, là con nó, tôi tháo giỏ và quăng con chó ra, nó nhào trong cái xác khô ra một bóng trắng, chạy nhanh đớp vào cổ của đứa bé một phát, nó rú lên rồi ngoài cửa, mẹ nó đạp một cái, cái cửa rầm một cái sập xuống, mảnh vỡ văng tứ tung, đập mạnh vào người tôi, tôi cảm nhận được có rất nhiều thứ nhọn đâm vào người tôi, tôi nhắm mắt lại và ngã xuống, tôi thấy đau, thấy máu chảy ra từ người tôi, cô ta thoát ra khỏi xác mẹ tôi, bác nói đúng, bác nói nếu nó kích động đến mức tột độ, nó sẽ thoát ra khỏi mẹ tôi, nó chỉ để ý sợi tóc trên đầu nó, nhưng nó lại lơ là mất đứa con của nó, tôi hi hí mắt, đau quá, mẹ con đau, tôi nằm thϊếp đi, trong cái âm thanh ầm ầm, tôi nghe thấy tiếng chó rầm từ, nó bay lên và chiến với cô ta, một luồn ánh sáng lóa lên, mẹ tôi, mẹ ôm tôi, và cái cuối cùng tôi thấy là con chó đã cắn trúng vào mặt cô ta, phớt tay một cái, con chó tan trong hư vô, để lại tiếng rên đau đớn, cô ta cũng đau đớn, tôi mặc kệ, nếu có chết thì cũng không sao, tôi mệt lắm rồi
« Chương TrướcChương Tiếp »