Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vong Ám

Quyển 1 - Chương 40

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau hơn năm phút gọi điện, cảnh sát kéo nhau hơn năm người lại kiểm tra, sau khi kiểm tra hết thì gọi điện thêm chục người nữa, cảnh sát có, bác sĩ có, đến chuẩn bị đào xác lên kiểm tra pháp y, họ đưa tôi và bác về đồn lấy lời khai, hai chúng tôi cứ nói y như những gì đang diễn ra, họ khám nghiệm và báo đó là xác của nữ sinh mất tích gần tháng nay, chính xác đó là Hà, mẹ Hà có tới nhận diện bộ quần áo, chắc chắn đó là Hà, cái tiếp theo là họ bắt đầu gọi hiệu trưởng đến điều tra, mọi thứ bắt đầu như những gì tôi nghĩ, sau sẽ là người âm mưu trong vụ này, người gϊếŧ Mi và Hà chắc hơn là một, và là tên trùm xỏ đã luyện cái thứ âm binh chết tiệt kia, hắn sẽ lộ diện nhanh thôi, tên khốn kiếp

Tôi bị tạm giữ ngày hôm đó, tôi thật sự hả hê khi nhà trường một phen náo loạn, điều tra đi, điều tra cho kĩ vào, tôi không phải là không biết, rốt cuộc có bao nhiêu thứ xấu xa được che dấu sau cái mác trường đạt chuẩn quốc tế, chỉ là tôi im lặng, tôi không muốn ba mẹ tôi liên lụy, tôi không phải không biết ba mẹ tôi sỉ diện như thế nào, tôi cũng biết ông hiệu trưởng trường quyền lực đến đâu, bao nhiêu vụ học sinh bị bạo hành, bị thầy giáo sàm sỡ, bao nhiêu vụ đến tày trời vẫn bị bưng bít, vụ của Mi cũng vậy, bây giờ thì che nữa đi, che đi

Tôi bật cười mà chảy nước mắt, tôi thương cho con Mi, tôi thương cho cái chết oan của nó, tôi càng câm phẫn hơn khi tôi biết người liên quan tới ngành giáo dục, người được mọi người vô cùng kính trọng lại là tên cặn bã của xã hội

Thầy hiệu trưởng đi ngang tôi, lúc ấy cảnh sát đã đầy ấp trong trường, lão liếc tôi rồi rít qua kẽ răng

“Cẩn thận lời nói!”

Tôi nghe chứ, nhưng tôi không quan tâm, tôi đúng dưng như không, tôi mỉm cười, nhìn lão ta miệng mấp máy

“Chuẩn bị ăn cơm tù!”

Ngày này tôi chờ lâu rồi, từ vụ nữ sinh bị lão xàm sỡ, đến vụ nữ sinh bị tung ảnh sεメ trên diễn đàn trường, toàn thể học sinh đều biết, nhưng lão không ngăn chặn, lại còn che giấu sự thật, hại con người ta nhảy lầu, không chết lại thành tàn phế, chỉ vì là học sinh nghèo, cấp được cái học bổng lấy cớ lên báo, giờ ép người ta không còn đường lui, hỏi thử lương tâm nằm đâu? Bây giờ thì mọi chuyện không thể giấu được nữa rồi, tôi không ra mặt nhưng vẫn lột được mặt nạ của lão ra, hả hê phần nào

Cảnh sát hỏi thăm lão ta, lão đã quen với cái mặt giả tạo đầy sự điềm đạm và nghiêm túc ấy rồi, cảm giác giống như một người có nhân cách vàng, nói chuyện từ tốn và chậm rãi

“Tôi rất làm tiếc về vụ của nữ sinh Hà, nhà trường thật sự chưa biết rõ nhiều về thông tin thời gian nữ sinh mất tích, vì bên phía gia đình không muốn tiết lộ, bên nhà trường chỉ phụ trách cho nữ sinh ấy hoãn lại việc học hành, bên gia đình báo khi nào nữ sinh quay lại thì sẽ học tiếp, chưa hề đề cập đến vấn đề nữ sinh gặp nguy hiểm với nhà trường, và chưa yêu cầu nhà trường cung cấp bằng chứng gì hay tài liệu gì nên chúng tôi không quan tâm mấy!”

“Vâng thưa ông!”

Cảnh sát gật đầu ghi ghi chép chép

Họ yêu cầu kiểm tra camera trường, và như mọi khi vẫn là Hà đi vào trường một mình, tất cả ngõ ngách đều được camera ghi lại, nhưng duy nhất chỉ có ngoài sân cỏ là đoạn camera bị hư, hình ảnh bị hỏng, chỉ thấy một vệt đen chứ không thấy bất kỳ hình ảnh nào, tôi nhìn chằm chằm vào rồi liếc qua hiệu trưởng, chợt giật mình khi thấy lão đang nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo, tôi nhìn mà sởn da gà

Tôi quay ngoắt lại, cảnh sát quay qua điều tra tôi và bác bảo vệ, tôi không biết bác bảo vệ nói gì, nhưng tôi vẫn khai báo thật tình, chỉ có thêm vào một ít

“Em và Hà trước đây từng là bạn thân của nhau?”

“Đúng ạ!”

“Lúc Hà mất tích em đang ở đâu?”

“Em ở nhà!”

“Vậy trước khi Hà mất tích đã gặp em lần cuối là khi nào?”

“Trước ngày Hà mất tích một ngày chúng em có gặp nhau, có Hà và An cả Mi ạ!”

“Mi là người bạn đã bị đuối trong bồn nước của trường này?”

Anh ấy liếc mắt lên nhìn tôi, tôi gật đầu

“Và An, thằng bạn thân em, nó gặp tai nạn qua đời cách đó không lâu!”

“Quào!”

Anh ấy khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói về điều này, tôi im lặng hồi lâu

“Chia buồn cùng em!”

Tôi gật đầu rồi nhìn anh ấy

“Chúng ta vào vấn đề luôn nhé!”

Anh ấy bảo, tôi khẽ gạt đi giọt nước mắt trên mi, anh ấy hỏi

“Em ổn chứ, nếu không thì giải lao 15 phút, chúng ta không cần gấp, để lời khai chất lượng tốt nhất! “

“Em ổn ạ!”

Tôi gật đầu

“Ok, chúng ta tiếp tục… À cuộc trò chuyện cuối cùng của hai em là nói về vấn đề gì, hay bạn Hà có nhắc tới cái gì mà em cảm thấy không ổn không? “

“Hà không có biểu hiện gì lạ ạ, ngoại trừ…”

Tôi cố ý kéo dài chữ cuối

Anh ấy khá là thắc mắc

“Ý em là…”

“Trước đó hai ba hôm, nó có bảo hiệu trưởng thường xuyên muốn gặp riêng nó, và cả Mi…”

Tôi nói tới đây mặt anh đã tái mét, tôi bịa chuyện nhưng tôi không trách oan người tốt, tôi muốn cảnh sát nhất định phải điều tra hiệu trưởng, manh mối từ đầu tới cuối đều là từ hiệu trưởng mà ra, tôi nói tiếp

“Sao thế anh?”

Tôi hỏi để anh trả lời, này giờ nói gì anh cũng ghi, chỉ khi tới hiệu trưởng lại không ghi tiếp, tôi nghĩ là gặp tên nằm vùng của lão rồi, tôi tặc lưỡi rồi nói tiếp

“Không biết nó có bị thầy trách móc gì không? Hay là anh hỏi trực tiếp thầy đi! Em không biết gì ạ!”

“Anh có thể lấy điện thoại em về điều tra không? “

“Được ạ!”

Tôi đưa điện thoại cho anh, nhưng vốn dĩ nó là một cái điện thoại trống, chả có gì cả, ngoài số ba mẹ tôi và một vài hình ảnh chụp vu vơ, tôi không ngu mà để họ lục lọi điện thoại rồi đổ hết tất cả lên đầu tôi, tôi là người tìm ra cái xác và là người khả nghi, chả ai tự nhiên mà đoán được có cái xác ở đó cả, mũi dao chuẩn chỉa về phía tôi, tôi ra về nhưng họ cấm không cho ra khỏi phạm vi 10km, họ sẽ gọi tôi lên bất kì lúc nào, lúc về nhà ba đã tát vào mặt tôi một cái rõ mạnh, khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì ba đã quát

“Mày đang làm cái gì thế hả?”

“Làm sao ạ?”

“Mày đã nói với cảnh sát cái gì?”

“Con chả nói cái gì cả, con chỉ nói những gì con biết thôi, ba cáu cái gì? Hay ba muốn con nói cái gì? “

“Mày bảo với cảnh sát hiệu trưởng hay gặp riêng bạn mày trước lúc chúng nó mất tích à? Mày nói thế chả khác nào mày lấy dây cột người ta à, mặc dù nó là lời nói dối nhưng mày vẫn thốt ra được à?”

“Nói dối, ừ con nói dối, vậy việc ông ta cho ba mẹ Mi 500 triệu để dấu đi cái chết oan của Mi, rồi việc lão hại đời con gái người ta hại người nhảy lầu khiến người ta tàn phế, rồi lão giấu cái việc lão đã xàm sỡ con người ta, lão làm bao nhiêu là việc kinh tởm, con đã không nói rồi, nhưng đây là bạn con, chúng nó khác những người khác, con phải đòi lại công bằng, con không biết lão có hẹn gặp riêng hay không, nhưng cái chết của hai đứa nó nhất định có liên quan, ba là người luôn bênh vực công lí, tìm ra ánh sáng cho bao nhiêu người, bây giờ ba lại thế này!”

“Nhưng ba không dạy mày nói dối!”

“Sao ba biết con nói dối? Ba là người chứng kiến à mà ba nói vậy?”

Tôi bỏ lên phòng, đi ngang cầu thang tôi thấy mẹ đứng ngay trên lầu, đầu tóc rũ rượi trông mẹ thê thảm vô cùng, tôi đi ngang rồi nhìn mẹ

“Mẹ nghỉ ngơi đi!”

Tôi đi ngay vào phòng, tôi đóng chặt cửa rồi nhắm mắt lại, tôi biết ba muốn bảo vệ lão hiệu trưởng kia

Tôi thức tới sáng, ngồi bật đèn và trầm ngâm cho tới sáng, sáng có người báo tôi phải lên đồn cảnh sát gấp, tôi cứ vậy mà đi, trường tôi tạm nghỉ học một tuần để điều tra, cái quan trọng nhất là hình ảnh camera ngoài sân cỏ, vậy mà lại không thấy được, tôi biết cảnh sát điều tra vụ án này hết một nửa đã bị hiệu trưởng mua chuộc, tôi cho lời khai xong, ra cửa đã gặp một chiếc xe hơi chắn ngang, tôi thấy kính xe hạ xuống, một cánh tay giơ ra ngoắc tôi, nhưng đây là cửa đồn cảnh sát, có là ai tôi cũng không sợ, tốt nhất là hiệu trưởng, lão ta càng tiếp xúc tôi càng có lí do người ta nghi ngờ lão, tôi lại gần cúi xuống nhìn, một cánh tay giơ ra túm lấy cái cà vạt tôi kéo chặt

Tôi bị siết chặt không thở được, tôi thấy ánh mắt hiệu trưởng long lên sòng sọc tôi giơ tay ra đập mạnh vào cửa kính, lão buông tay ra rồi kéo áo tôi lại nói với giọng hâm dọa

“Nghe đây nhóc con, vụ trước mày có thể láo nháo, nhưng vụ này khác, mày mà còn không biết thân biết phận, mày phải trả giá đắt đấy!”

“Tôi đợi ông! Tốt nhất sai con quỷ sống chết tiệt của ông đến và một dao cắt cổ tôi đi, tôi mà còn sống thì ông đừng hòng làm tôi im lặng! Bạn tôi chết lí do vì sao, tôi và ông đều hiểu rõ, bớt nhằn… Tôi sẽ cho ông biết cái giá ông phải đền cho những việc làm xấu xa đó!”

Tôi đập tay vào cửa kính cái ầm, tôi thấy lão kêu người lái xe đi, tôi lững thững đi về, tôi lên xe tháo cái cà vạt ra, tháo mấy cái nút áo ra, cổ đau rát khó chịu, tôi nhăn nhó rồi nhắm mắt lại ngủ, một đêm không ngủ bây giờ khó chịu cực kỳ, tôi nghiêng đầu qua một bên nhắm mắt lại, lát sau là ngủ ngay, lúc xe thắng lại suýt thì té nhàu, may sao ai đó chụp lấy đầu tôi lại, tôi mở mắt ra, nheo nheo mắt

“Anh dậy rồi à?”

Tôi tỉnh cả ngủ, Thi đây mà, tôi hốt hoảng nhìn tứ phía, tôi nắm tay cô ấy rồi nói gấp

“Thi, sao em ở đây? Ra ngoài nguy hiểm lắm, sao không ở nhà bác đợi anh?”

Tôi vừa hỏi, cô ấy lúng túng rồi tôi kéo xuống xe luôn, là trạm ngay nhà tôi

“Em…em muốn gặp anh!”

Tôi xuống xe áp mặt cô ấy vào ngực, quay qua quay lại coi có ai để ý không, lỡ người ta bắt gặp lại nguy, bây giờ tôi lại mắc vào cái án này, trói chân trong phạm vi 10km, lỡ cô ấy bị bắt ở đâu xa xa là toi, chả đi mà cứu được, tôi quay lại thì thấy bên kia đường có một chiếc xe hơi, hạ kính xuống tôi thấy có người bên trong nhìn ra, mỉm cười khi tôi quay lại thấy, tôi xanh cả mặt, là lão hiệu trưởng, theo dõi tôi à, chết tiệt, lão thấy Thi rồi, lão biết không làm gì được tôi vì ba tôi là cảnh sát hình sự, nhưng Thi thì, tôi hốt hoảng không giữ được bình tĩnh mà mở cửa dẫn cô ấy vào nhà, cô ấy có quay lại nhìn chiếc xe, tôi đặt tay lên mặt cô ấy che lại, tôi sợ lão thấy mặt Thi, tôi kéo nhanh vào nhà, mặc dù biết mẹ đang ở nhà

Tôi kéo cô ấy lên phòng luôn, đóng khóa chặc cửa, thở ra cái nhẹ nhõm, cô ấy thắc mắc rồi quay qua hỏi

“Sợ ba mẹ thấy à?”

Tôi gật đầu đại, nói ra sợ cô ấy lo, tôi ậm ừ rồi nói

“Mà em cứ ở yên ở nhà bác, chạy lung tung làm gì đấy hả?”

Cô ấy xoay xoay người, giơ ra cái áo khoác

“Xuống đây trả áo cho anh này!”

“Đây không phải là lí do! “

Tôi chống tay lên người ngã người ra phía sau rồi nhướng mày nói

Cô ấy mỉm cười hì hì, tôi nghiêm mặt lại, bây giờ không phải là lúc để giỡn, tôi cau mày lại lo lắng, bây giờ cho cô ấy ra khỏi nhà là có người đi theo ngay, mà tôi hay bị gọi lên sở cảnh sát cho lời khai, tôi không yên tâm mấy, tôi nhìn cô ấy rồi nói, coi như diện cớ vậy

“Nhớ anh à?”

“Ừ, em nhớ anh đấy!”

“Vậy ở đây với anh vài hôm nhá? Nhưng phải giữ bí mật, suỵt… !”

“Được, nhiều hôm cũng được! “

Tôi mỉm cười, dù gì đây cũng là nhà của tôi, ba tôi là cảnh sát, nhà không thiếu camera, ai dám vào, tôi vẫn có thể yên tâm cho cô ấy ở đây, tôi chỉ sợ lão lại khiến cho ma quỷ quành hành, chỉ sợ hai mẹ con đó lại quay lại, Hà Mi và An, ba cái chết do ma quỷ, bây giờ tôi và Thi chắc gì đã ngoại lệ, ông ta cứ ở im trong nhà mà vẫn gϊếŧ được ba đứa bạn tôi đấy thôi, tôi thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cô ấy lại ngồi gần rồi bảo

“Anh Duy!”

“Hả? Ừ…!”

“Sao đấy?”

“Tìm được xác Hà rồi! “

Cô ấy hơi sững sốt, tôi bảo

“Hà và Mi bị sát hại, anh sắp tìm được hung thủ rồi, chỉ là bây giờ ông ta đang theo dõi anh, anh sợ em ở gần sẽ nguy hiểm, anh không nghĩ em sẽ xuống tìm anh lúc này, anh nên gọi điện lên cho bác dặn dò trước mới đúng!”

“Anh lo cho em à?”

Tôi đang tâm trạng thì cô ấy lại phun ra một câu ngốc nghếch, chả phải nói như vậy ý rõ ràng là lo lắng rồi sao, lại hỏi được câu ngốc nghếch như vậy, tôi thở dài

“Không! Chỉ là sợ em làm vướng víu tay chân!”

Tôi vừa nói xong thì cô ấy quay mặt ra chỗ khác, tôi chả hiểu giận hay sao, tôi khều rồi bảo

“Giận à?”

Cô ấy quay mặt lại đặt ngón tay lên miệng tôi, suỵt….

Cô ấy nhìn ra cửa, cô ấy quay lại thì thầm

“Mùi tử thi!”

Tôi trợn mắt lên rồi chớp mắt, tôi chả nghe rõ, nhưng cô ấy quay mặt lại là sát mặt tôi rồi, chỉ cách một ngón tay trên miệng thôi đấy, lúc ấy trái tim lại rộ lên thình thịch, cảm giác y như lúc hôn cô ấy lần đầu, rồi sau đó tôi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, tôi giật mình nắm tay cô ấy, kéo nhẹ nhàng mở tủ quần áo cho cô ấy chui vào trốn, tôi đóng cửa lại rồi giơ tay lên miệng cô ấy ra dấu im lặng, cô ấy gật đầu

Tôi mỉm cười xoa đầu cô ấy

“Ngoan lắm!”

Tôi đóng cửa lại rồi ra dấu ok, cô ấy gật đầu tiếp, tôi đóng lại luôn, tôi ra mở cửa thì thấy mẹ, tôi thấy mẹ nhìn vào cái tủ quần áo sau lưng tôi, tôi né qua che mắt mẹ, tôi bảo

“Sao vậy mẹ?”

“Ăn sáng!”

“Dạ!”

Mẹ lại liếc mắt qua nhìn, mà ánh mắt mẹ cứ từ từ từ từ, trông cứ vô hồn làm sao, sắc mặt kém vô cùng, tôi bảo tôi tắm rồi đóng cửa lại, tôi sợ mẹ phát hiện ra, tôi chạy lại mở cửa ra cho cô ấy, giơ tay quạt quạt cho có không khí thở, cô ấy trầm tư rồi nói

“Anh Duy! Ai vậy anh?”

“Mẹ anh!”

“Anh…sao mẹ anh lại phát ra mùi tử thi vậy?”

Tôi ngớ ngẩn ra rồi nhăn mày lại hỏi

“Em nói cái gì? “

“Em nghe được mùi tử thi trên người mẹ anh, với lại trên trán mẹ anh có hai vạch đen, thông thường người chết là có ba vạch trên trán, mẹ anh lại có mùi tử thi, sao lại như vậy? “

“Mùi tử thi?”

“Là mùi của người chết đấy ạ! Người sống không bao giờ có mùi này!”

Tôi nghe mà sét đánh ngang tai, tôi bóp vai cô ấy mạnh, tôi nói với giọng bình tĩnh

“Nhưng em thấy đấy, mẹ anh đi lại bình thường, vẫn là người sống, em có nhầm lẫn không? “

“Trường hợp này, người ta gọi là xác sống! Xác chết và một linh hồn của một con quỷ trú ngụ!”

“Em…!”

Tôi kích động đến nỗi bóp vai cô ấy mạnh, cô ấy bảo đau, nhăn nhó, tôi buông ra mà mồ hôi túa ra, tôi lau mồ hôi trên trán, đi qua đi lại nhiều lần, cô ấy bảo

“Xác sống sẽ ăn thịt sống để sống đấy! Anh tin em đi!”

Tôi nhớ có lần tôi thấy mẹ đi lại tủ lạnh, mở ra và ngồi ở đó rất lâu, tôi ngồi mộp xuống sàn, tôi ôm đầu rồi hoảng loạn, thật sự tôi tin một nửa, tôi chỉ sợ mẹ tôi có mệnh hệ gì

“Anh Duy!”

Cô ấy ôm tôi, tôi ôm cô ấy rồi xoa đầu cô ấy

“Anh tin em, đừng sợ!”

Tôi hoảng loạn nhưng vẫn không thể để cô ấy hoảng loạn theo, tôi vô tình quay ra cửa, bắt gặp ánh mắt của mẹ, nhìn qua khe cửa, thật lạnh lẽo
« Chương TrướcChương Tiếp »