Lâm Kiều Sanh khó chịu trằn trọc khi nghĩ đến cảnh người yêu của mình bị một người đàn ông khác ôm hôn, sờ soạng. Cả đêm qua cậu ấy không ngủ, trời vừa gần sáng định đi đến phòng đánh thức bọn họ dậy, nhưng không ngờ khi cậu ấy đi xuống lầu đã đυ.ng phải hai anh em họ rồi.
Hứa Yến tỉnh táo như một con chó đội lốt người, tuy không hung dữ đi quá xa như lần say rượu đêm qua nhưng cậu ta vẫn bám lấy Hứa Sâm. Vẻ mặt của Hứa Sâm cực kỳ khó coi, cả đêm như không ngủ ngon, lạnh lùng nhìn Hứa Sâm một chút.
Sau khi nhìn thấy Lâm Kiều Sanh, đôi mắt lạnh như băng của cậu dịu đi: “Chào buổi sáng.”
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, sự đối xử khác biệt không được quá rõ ràng. Mà Lâm Kiều Sanh được cậu đối xử khác biệt, cậu ấy đang trong tâm trạng buồn tẻ và khó chịu đột nhiên tốt hơn nhiều.
Tâm trạng của cậu ấy thì tốt hơn còn Hứa Yến thì không.
Nhưng cậu ta hoàn toàn xứng đáng với điều đó, Hứa Sâm liên tục nhấn mạnh rằng cậu vẫn còn việc và còn phải đi làm, nếu Hứa Sâm không tái mặt tức giận thì có lẽ cả ngày nay cậu sẽ không thể rời khỏi giường được mất.
Lâm Kiều Sanh thân mật dỗ dành nói: “Em đi làm bữa sáng cho mọi người.”
Thấy thời gian không còn nhiều, Hứa Sâm lịch sự từ chối: “Không cần, tôi đã xin nghỉ hai ngày nên trong công ty còn rất nhiều việc chờ tôi đến giải quyết. Tôi đi làm trước đây.”
Hứa Sâm là một người nổi tiếng tham công tiếc việc, hầu như những người ở đây đều biết, Lâm Kiều Sanh gật đầu tỏ vẻ hiểu ra, nhưng lại nghe thấy Hứa Yến đứng bên cạnh nói.
“Em còn đến chỗ bạn em, trước khi đi là anh đưa em đến nhà bạn em nhé.”
Giọng điệu và cách cư xử của cậu ta rất đúng mực, Hứa Sâm đang định rời đi, đột nhiên Lâm Kiều Sanh nắm lấy Hứa Sâm nói: “Nếu không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe của anh, A Sâm, ăn sáng rồi hãy đi.”
Hứa Sâm: “...”
Giọng điệu mười phần kiên trì, với thái độ ‘nếu anh không chịu em sẽ khóc cho anh coi’, Hứa Sâm do dự một lúc, nhưng đã bị ánh mắt đầy hi vọng của Lâm Kiều Sanh đánh bại.
Cái gọi là bữa sáng chỉ đơn giản là bánh mì nướng và sữa, Lâm Kiều Sanh cũng là một thiếu gia trước khi kết hôn với Hứa Sâm.
Sau khi ăn chiếc bánh mì mà Lâm Kiều Sanh đưa, Hứa Yến tỏ vẻ trung thực lại bắt đầu không an phận.
“Chà chà, bánh mì này ăn ngon thật đấy, tay nghề của anh dâu thật là tốt, anh của em thật sự rất hạnh phúc khi được gả cho anh.”
Giọng điệu của Hứa Yến một mực chân thành, nhưng Lâm Kiều Sanh luôn cảm thấy khó chịu, mà cậu ấy vẫn nở nụ cười với Hứa Yến một cách đoan chính: “Cảm ơn cậu đã đề cao tôi.”
Không biết là Lâm Kiều Sanh không hiểu hay là đối phương giả bộ quá tốt, Hứa Yến cảm thấy giống như vừa mới đấm một cú vào gối bông không có tác dụng gì cả, cuộc trò chuyện thay đổi, sẵn sàng đáp lại Lâm Kiều Sanh.
“Nhưng mà... Em nhớ tới anh dâu và anh của em vừa mới kết hôn. Sao lại ngủ riêng vậy ạ?”
Những lời này làm cho Lâm Kiều Sanh và Hứa Sâm đồng thời cau mày, Hứa Yến nhìn thấy biểu hiện của hai người trong mắt gợi lên một vòng cung nông nỗi khó phát hiện, không buông tha tiếp tục hỏi Lâm Kiều Sanh.
“Chẳng lẽ là anh của em chọc giận anh sao? Anh dâu có sai thì cứ nói, em sẽ thay anh xử lý.”
“Không phải, anh của cậu, anh ấy…”
Lâm Kiều Sanh không thể cưỡng lại câu hỏi của Hứa Yến, cậu ấy không thể trực tiếp nói rằng có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa hai người được.
Cũng may Hứa Sâm kịp thời mở miệng: “Hứa Yến.”
Giọng Hứa Sâm trầm thấp mang theo chút cảnh cáo.
Nhưng Hứa Yến dường như không nhìn thấy biểu hiện của Hứa Sâm, vô hại hỏi: “Sao vậy anh?”
Hứa Sâm không có tâm trạng nghe mấy lời âm dương dương quái khí của cậu ta, gõ bàn: “Mau ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em đi.”
Sau khi Hứa Sâm đưa cậu ta đến nơi mình muốn, cậu nhấn ga bỏ đi mà không thèm nói với cậu ta thêm một lời nào nữa.
Nhìn thấy chiếc xe đi xa, Hứa Yến khó chịu tặc lưỡi không vui thì bị vỗ vỗ vai hỏi: “Sao thế? Mới sáng sớm đã có mặt mũi không tốt, ai chọc giận cậu à?”
Là bạn của cậu ta, Lý Chiếu.
Người này là thanh niên duy nhất từng đứng trên sân khấu trong số những người bạn xấu mà Hứa Yến biết, bình thường mặc dù cũng sẽ theo cậu ta ăn chơi lêu lỏng, nhưng vẫn tập trung nhiều hơn vào công ty của mình ở nhà.
“Không có gì đâu.” Hứa Yến không có hứng thú nói với người khác về việc mình muốn trở thành người thứ ba trong chuyện tình của người khác, liền chuyển chủ đề: “À đúng rồi, những thứ tớ yêu cầu cậu mang theo đâu?”
“Nhớ đấy, cái này là cho cậu.”
Lý Chiếu đưa cho cậu ta thứ gì đó, lại chọc cậu ta hỏi: "Hôm nay hiếm khi được nghỉ ngơi, có muốn đi Hoàng Gia uống rượu không? Nghe nói ở đấy có mấy cô nàng dáng dấp cũng không tệ.”
Hứa Nhan xua tay không có hứng thú: “Thôi chán lắm, tớ không đi đâu.”
Nghe vậy, Lý Chiếu trợn to hai mắt, hoài nghi hỏi: “Không đi á? Đổi ý rồi sao?”
Mà Hứa Yến lúc này không phải là nhất cử nhất động, không ngờ có một ngày mình lại có thể từ trong miệng Hứa Yến nói ra hai chữ.
“Đúng vậy.” Hứa Yến gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nói thêm: “Về sau đừng có kêu tớ tham gia vào mấy thứ đấy.”