“Anh em có nấu…” Minh Thư thấy Hoắc Duy về, cô hớn hở dọn đồ ăn ra bàn.
“Tôi no rồi.” Anh chẳng buồn nhìn đến cô mà đi thẳng lên phòng. Bỏ lại bóng dáng của cô dưới ánh đèn hiu hắc.
“Có lẻ… Ngay từ đầu là em sai…” Cô cúi gầm mặt nhìn nồi canh trên tay chưa kịp đặt xuống bàn mà cảm thấy tủi thân.
Cô là Minh Thư một cô gái vô cùng xinh xắn. Cô trót yêu anh, yêu anh từ lần đầu gặp. Nhưng người anh yêu lại chị của cô. Khó xử lắm phải không? Cưới người yêu của chị mình.
Nói thẳng ra, cô là người thay thế! Là kẻ thứ ba… Là kẻ tham lam cướp mất người yêu của chị mình…
Cô luôn là cái bóng của chị… Vì cô mang căn bệnh tim trong người. Gia đình cô thì có chút thiên vị. Đáng lý cô phải là người được nhiều tình thương hơn mới đúng chứ?
Người đời nhìn vô thì khinh thường, xem cô là đồ ăn hại… Một tiểu thư luôn mang vẻ tội nghiệp nhưng lại cướp chồng người khác… Đúng là thứ giả tạo!
Ai cũng nhìn bền ngoài mà đánh giá bên trong? Họ chỉ biết bên ngoài nhưng không biết sự tình bên trong.
Chị cô gom tiền bỏ trốn với Lôi thiếu. Gia đình cô đã nhận sính lễ của Hoắc gia nên đành đem cô ra làm vật thay thế. Từ ngày cưới cô về anh luôn lạnh nhạt cô, luôn chán ghét cô, luôn hận cô vì cô có gương mặt giống chị mình.
Cô và anh có một thỏa thuận! Nếu chị cô quay về cô phải lập tức rời đi.
Cô ngồi trong phòng tự thu mình vào một góc mà khóc. Cô sai rồi… Sai rồi… Sai từ khi trái tim lỡ nhịp yêu anh, yêu người yêu của chị mình.
_Cạch_ Cánh cửa phòng mở ra khiến cô kinh ngạc theo phản xạ xoay hướng ánh mắt ra phía cánh cửa. Người mở cửa là anh. Anh tìm cô? Cô đang mơ sao?
“Hửm?” Hoắc Duy bất giác nhíu mày khi thấy gương mặt kia lắm lem nước mắt.
“An… À, anh vào đây làm gì?”
Cô nhanh chóng định hình dùng tay lau đi hai hàng nước mắt, đôi mắt long lanh nhìn anh sự thuần khiết, nửa vui… nửa buồn.
Hoắc Duy không để hình ảnh tủi thân ban nãy của cô vào mắt, anh lạnh nhạt hỏi:
“Ngày mai có tiệc ở công ty, cô có đi không?”
Cô có nghe nhầm không?
“Đi!”
Minh Thư gật đầu, anh cho cô đi sao? Đây là lần đầu anh muốn dẫn cô đi.
[…]
Tối hôm sau, Minh Thư diện cho mình chiếc váy xanh xẻ ngang vai. Tóc xõa dài ngang xương đòn, trang điểm nhạt nhạt trong như một thiên thần. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía cô. Nhưng đối với họ Minh Thư cô chỉ là một con tiểu tam cướp chồng chị, cho dù xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là loại rẻ tiền không đáng để vào mắt.
“Cô không xinh bằng Minh Anh.” Hoắc Duy lạnh lùng buông câu nói thập phần khinh bỉ vào tai cô.
“…”
Cô chỉ biết gượng cười trong đau khổ.
Cô biết! Cô biết không xinh bằng Minh Anh… Nhưng tại sao… Tại sao cô luôn là cái bóng của chị, luôn bị mọi người khinh bỉ, chán ghét? Vì cô giống chị mình sao?
“Diễn cho tốt.”
Anh nói rồi đưa ly rượu trắng cho cô. Ôm eo cô như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Ai biết được đằng sau những hành động cưng chiều đó là muôn vàn nỗi đau.
“Cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Hôm nay tôi mở buổi tiệc này để chúc mừng sự thành công của công ty chúng tôi. Và cảm ơn vợ tôi…Minh Th…”
Anh bước lên sân khấu dõng dạc phát biểu cảm nghĩ đã được sắp đặt từ trước. Cô ở phía dưới nở cười tươi, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, hạnh phúc đây là lần đầu anh nhận cô là vợ. Nhưng tên cô anh còn nói chưa xong thì giọng nói quen thuộc của chị cô ập tới:
“Khoan đã!”
Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang dội khiến anh và Minh Thư ngây người. Minh Anh từ đâu xuất hiện, bước lên sân khấu đứng kế bên anh khiến anh cảm thấy có chút khó chịu.
Cô ta về rồi. Người anh yêu rất nhiều. Người anh chờ đợi bao đêm. Người đã phản bội anh… Cô ta quay về rồi!
Sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Minh Thư nở nụ cười gượng gạo cố kìm nước mắt lẫn vào đám đông để ra khỏi đây.
“Chị quay về rồi… Em chúc hai người hạnh phúc.”
Anh từ trên khán đài luôn theo dõi bóng dáng của cô, dù cô có lẫn vào đám đông anh vẫn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang từng bước đi ra phía cửa chính. Cô đang đi đâu vậy chứ?
“Diệp Minh Thư!”
Anh lớn tiếng gọi tên cô, do là đang phát biểu trên khán đài nên khi gọi cô giọng anh được thu vào micro phát ra loa lớn khiến cô đứng khựng lại.
Khẽ gạt giọt nước mắt, cô tươi cười quay lại nhìn anh.
“Anh à, chị về rồi. Mọi chuyện cũng nên chấm dứt rồi, em nên đi thôi!”
Cô không kìm được nước mắt… Nước mắt nó cứ đua nhau tuông trào ra khỏi khóe mi cô.
Rõ ràng Hoắc Duy rất ghét cô. Nhưng tại sao nhìn thấy người con gái ấy khóc lòng anh lại nhói lên một cảm giác đau lòng đến lạ?
Minh Thư ngã gục xuống đất khóc, anh nhíu mày định nói gì đó nhưng cô gái tên Minh Thư kiên cường kia đã tự động đứng lên, cố kìm nén cảm xúc để chặn lời anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói:
“Anh à, thuốc của anh em để trong tủ cạnh giường ngủ… Hết thuốc thì bảo trợ lí Hàn đi kê thêm đừng nhịn thuốc không tốt đâu. Chiếc đồng hồ chị tặng anh…”
Cô nói đến đây thì giọng khàn đặc. Chẳng hiểu sao, những gì cô nói lại được phát loa rất lớn.
“Cô có biết chiếc đồng hồ này là của Minh Anh tặng tôi không? Cô đúng là đồ dơ bẩn!”
Câu nói sỉ nhục của anh dành tặng cô hôm ấy bỗng chốc vang lên trong đầu anh.
Hôm ấy cô lỡ làm nó bị ướt và anh sỉ vã cô một cách thậm tệ.
Khán phòng nhộn nhịp thoáng chốc tất cả đều im phắt, cô nuốt nước mắt cố nói tiếp.
“Em để nó ở trên bàn làm việc của anh, em xin lỗi vì làm nó hư… Anh nhớ tự chăm sóc cho bản thân…”
“Không đâu em gái à, chị có thể chăm sóc cho anh ấy!”
Minh Thư cười trừ, cô thật muốn hét lên “Chị có tư cách gì mà xen vào” nhưng cô biết, hơn hết đối với Hoắc Duy lời nói của chị ta đáng giá ngàn vàng. Cô lớn tiếng với cô ta cũng chỉ khiến anh thêm ghét cô…
Nhiều lúc cô luôn tự hỏi Minh Anh thì có gì hơn cô tại sao mọi người luôn thiên vị cô ta? Ba mẹ… Ba mẹ phải thương cô hơn mới đúng, cô là người bị bệnh mà? Cô xấu số hơn Minh Anh mà? Họ phải quan tâm cô hơn chứ sao lại thiên vị thương mỗi mình Minh Anh?
Hơn hết thứ khiến cô không thể hiểu đó là Hoắc Duy! Chị ta đã phản bội anh, cắm cho cái sừng mà? Thế mà anh vẫn một lòng chờ đợi chị ta về!
Hoắc Duy… Anh ngu lắm!
Dù đã cố kìm chế cảm xúc nhưng không hiểu sao nước mắt nó cứ tuông ra… Cô mỉm cười đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt trên má. Cố gắng kìm chế sự nghẹn ngào nơi cuống họng, mỉm cười nói với người đàn ông đứng trên khán đài:
“Chị quay về rồi, em chúc hai người hạnh phúc!”
Cô đứng phía dưới nhìn lên khán đài nơi đôi nam nữ kia đang khoát tay nhau, Minh Thư cười gượng.
Chị ta về rồi, cô cũng nên đi thôi.
Minh Thư quay lưng từng bước rời đi và rồi biến mất trong đám đông.
Cô lê bước trên đường khó nhọc, nơi bên trong lòng ngực trái đột nhiên nhói lên một cảm giác đau điếng.
Bệnh tim của cô lại tái phát rồi…
Minh Thư gắng gượng bước đi không để bản thân ngã xuống đường, ngay lúc băng qua đường không để ý nhìn đèn giao thông. Người lái taxi nhìn thấy cô đang liều mạng băng qua đường liền phanh gấp xe lại, nhưng không kịp…
Chiếc xe tông vào chân cô khiến cơ thể Minh Thư bay trên không trung rồi tiếp đất một cách đau đớn. Máu từ tứ thân chảy ra như nước đổ.
Minh Thư giờ phút này toàn thân đều đau đớn, cô bóp chặt ngực trái, tim cô đau quá… Khó thở quá…
Người xung quanh bắt đầu bu đông, nhất là tài xế taxi, anh ta vội vàng xuống xe xem xét rồi gọi cấp cứu
“Cô ơi… Cô đừng ngất đi nhé! Tốt nhất là đừng chết nhé, tôi còn vợ con không muốn ngồi tù đâu…” Đó là câu nói cuối cùng của anh tài xế mà cô nghe thấy.
Cơ thể cô bỗng chốc tê cứng… Cô không còn cảm thấy đau nữa… Giọt nước mắt vô thức lăn ra khỏi hốc mắt cô và rồi… Minh Thư ngất đi không còn nhận thức nữa…
Vào thời khắc sinh tử này Minh Thư vẫn luôn nghĩ đến anh…
Hoắc Duy, anh biết không, lần đầu gặp anh cô gái mười lăm tuổi đã trót yêu anh. Ngày cô ấy được làm cô dâu của anh, cô ấy chịu mọi nhục nhã chấp nhận thị phi chỉ để ở cạnh anh. Chỉ muốn mỗi sáng nấu cho anh một bữa cơm, buổi trưa một bữa cơm và rồi chiều tối hai vợ chồng lại ngồi cạnh nhau ăn cơm.
Em chỉ mong ước đơn giản thế thôi…
Nhưng thật sự đời không như là mơ, anh luôn lạnh nhạt với em, luôn ghẻ lạnh em nhưng anh càng như vậy em càng yêu anh hơn.
Đến lúc em nhận ra tình yêu của em là vô bổ, là dư thừa thì thật sự cảm giác nó đau lắm… Em phải đi trước… Tạm biệt anh chàng trai em dùng cả đời để yêu!
[…]
Hoắc Duy về nhà chủ thấy Minh Anh ngồi trên sô pha ung dung uống nước. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại:
- Minh Thư đâu?