Tai nạn xảy ra tuy mạng của Minh Thư được cứu nhưng nó khiến Minh Thư mất đi đứa con, còn khiến hai chân mất đi khả năng đi lại. Cô chỉ biết trách ông trời, tại sao ông trời luôn đối xử bất công với cô như vậy? Khiến cô trở thành cái bóng của Minh Anh, cướp đi mối tình 15 năm của cô. Bây giờ lại cướp luôn cả đứa con cô kì vọng biết là bao nhiêu.
Là do cô quá hiền, quá nhu nhược sao? Cô nên hận họ…hận họ đã quá tàn nhẫn với cô…
- Minh Thư…
Hoắc Duy vào phòng, trên tay bưng theo một tô cháo. Minh Thư ngồi trên xe lăng đang ngắm nhìn ban công, nghe giọng anh cô không buồn để tâm đến.
Hoắc Duy để tô cháo lên bàn đến trước mặt cô. Anh ngồi xổm xuống một chân chống một chân quỳ để đối diện vào Minh Thư.
- Dì Lâm nói em không chịu ăn?
Cô thấy dáng vẻ ân cần cùng đôi mắt ấm áp của anh thì cười lạnh. Lúc trước quả thật là cô cần những cái đó thật. Nhưng bây giờ, cô tàn phế rồi…đứa con cũng mất rồi còn cần sự ân cần và ấm áp từ anh sao?
Minh Thư im lặng, thờ ơ không mảnh may đến anh.
Hoắc Duy hít một hơi sâu, anh gượng cười cầm tô cháo mυ"ŧ một muỗng đưa đến miệng cô.
- Làm gì làm, ăn cái đã…mau há miệng đi…
Giọng điệu của anh rất ấm áp, rất khác lạ. Từ ngày cô xảy ra tai nạn anh luôn như vậy. Dáng vẻ này chính là thương hại cô sao?
- Tôi không ăn…
Minh Thư xoay mặt về hướng khác muốn đuổi khéo anh. Nhưng anh quá mặt dày đứng lên đưa muỗng cháo đến trước miệng cô lần nữa.
- Ăn đi đã…
- Anh cút đi…
Minh Thư khó chịu bực tức hất tay Hoắc Duy. Tô cháo vì thế mà đổ tháo lên tay anh rồi rơi xuống đất vỡ vụn ra. Cô nhíu mày nhìn bàn tay phỏng đỏ của anh, cô muốn nắm lấy xem vết thương nhưng…cô xứng đáng động vào người anh sao? Anh cho phép cô động vào người anh sao?
Hoắc Duy thở dài tức giận. Định quát cô thì lương tâm bị kìm hãm lại. Là tại ai cô mới như bây giờ? Là tại ai mà đứa con cô kì vọng mất đi? Anh có tư cách để quát cô sao? Anh nợ cô rất nhiều…
Mình Thư xoay mặt về nơi khác, cô nhẹ giọng:
- Hoắc Duy, chúng ta ly hôn đi…!
- Không được!
Hoắc Duy lập tức trả lời, anh không muốn ly hôn. Anh đã xác định rồi, anh yêu Minh Thư. Anh thật sự yêu cô rồi nhưng có lẽ…trái tim của người con gái ấy đã nguội lạnh từ lâu rồi…
Minh Thư nhíu mày khó hiểu nhìn anh.
- Tại sao chứ? Anh không yêu tôi, vậy thì chúng ta tiếp tục để làm gì? Anh hành hạ tôi như thế chưa đủ sao?
Cô quát tháo lên, nước mắt vô thức rơi lã chã. Rõ là không yêu cô tại sao cứ trói buộc cô? Anh hận cô lắm sao? Cô đã làm gì mà anh hận cô đến mức thà cô chết cũng không buông tha cho cô.
Hoắc Duy xiết chặt bàn tay thành nắm đấm. Anh im lặng. Minh Thư cười lớn, nước mắt không ngừng tuông ra.
- Hoắc Duy, tôi thật sự không hiểu, tôi tàn phế rồi…mất khả năng phản khán lại anh rồi, bây giờ dẫn tôi ra đường chỉ khiến anh thêm mất mặt. Vậy thì anh giữ tôi lại làm gì?
- Vì anh yêu em.
Bốn từ thốt ra từ miệng Hoắc Duy khiến cô sững người trong vài giây sau đó liền bật cười.
- Yêu tôi? Tại sao lúc tôi cần anh nói yêu tôi anh lại không nói? Bây giờ anh nói thì có ít gì? Có lấy lại đứa con được cho tôi không?
Hoắc Duy câm nín, sau đó anh nhanh chóng nắm bả vai cô. Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của cô.
- Minh Thư…không phải do anh mà con mất…Minh Thư nếu em muốn anh có thể cho em thêm vài đứa nữa…
Cho cô thêm vài đứa nữa? Không phải do anh? Nói ra thật dễ dàng cũng thật dễ nghe. Mình Thư hất tay anh ra khỏi người cô, cô cười lạnh lắc đầu.
- Hoắc Duy, bây giờ tôi không cần nữa rồi…anh ra ngoài đi.
- Minh Thư…
- RA NGOÀI - Minh Thư hét lên. Hoắc Duy hết cách đành lẳng lặng ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng lại Minh Thư mới tháo lớp vỏ cứng rắn bên ngoài ra. Cô mở ngăn tủ lấy ra một tờ giấy và một cây viết. Viết vài dòng lên đó…
Minh Thư tháo chiếc nhẫn cưới trên tay đặt lên trên tờ giấy đó. Cô khẽ mỉm cười, như vậy là đủ rồi…chỉ cần nghe anh nói yêu cô như vậy là đủ rồi…cuộc sống khắc nghiệt như vậy cô không muốn bước tiếp nữa…
Nhặt mảnh vỡ của tô cháo lúc nảy, Minh Thư đưa mắt nhìn bầu trời xanh mát ngoài ban công. Mong rằng kiếp sau ông trời sẽ không bất công với cô như vậy nữa…
Mạnh dạng kéo mảnh vở đi một đường trên cổ tay, máu từ cổ tay như gáo nước đổ tràn ra. Vài giọt máu rơi xuống nền đất. Minh Thư khẽ mỉm cười thật xinh, cô nhẹ nhàng khép đôi mi lại, tạm biệt anh…chàng trai em dùng cả đời để yêu…Hoắc Duy…
[Cảm ơn anh đã ở cạnh em…có lẻ kiếp này chúng ta quả thật không có duyên…anh nợ em mười lăm năm thanh xuân. Nợ em một tình yêu và cũng nợ em một mái ấm trọn vẹn. Nhưng em không cần anh trả. Mọi thứ đến đây thôi…em mệt rồi không muốn bước tiếp nữa…anh chăm sóc tốt cho bản thân nhé, em đi trước…tạm biệt…yêu anh]
Hoắc Duy thật sự mất đi Diệp Minh Thư, nước mặt anh lăn dài trên gò má, thì ra anh nợ cô nhiều như vậy…
Hoắc Duy anh biết không, lần đầu gặp anh cô gái mười lăm tuổi đã trót yêu anh. Ngày cô ấy được làm cô dâu của anh, cô ấy chịu mọi nhục nhã chấp nhận thị phi chỉ để ở cạnh anh. Chỉ muốn mỗi sáng nấu cho anh một bữa cơm, buổi trưa một bữa cơm và rồi chiều tối hai vợ chồng lại ngồi cạnh nhau ăn cơm.
Nhưng thật sự đời không như là mơ, anh luôn lạnh nhạt với em, luôn ghẻ lạnh em nhưng anh càng như vậy em càng yêu anh hơn…
Đến lúc em nhận ra tình yêu của em là vô bổ dư thừa thì thật sự cảm giác nó đau lắm…em phải đi trước…tạm biệt anh chàng trai em dùng cả đời để yêu…
[…]
Mãi đến sau này, đồ đạc, vật dụng và căn phòng đó Hoắc Duy luôn để trống cho Minh Thư.
Anh không tái hôn, vẫn ở vậy đến lúc chết đi…
Có một thứ tình yêu là chấp niệm…
Cũng có một thứ tình yêu là muộn màng…
Cũng như Hoắc Duy, đến khi anh nhận ra tình cảm mình dành cho Minh Thư thì mọi chuyện đã muộn màng rồi…cô gái đâm đầu yêu anh mười lăm năm trái tim đã nguội lạnh rồi…
Là anh nợ cô mười lăm năm thanh xuân…là anh nợ cô một tình yêu, một mái ấm trọn vẹn…là anh nợ cô một sinh linh nhỏ bé…nhưng đến lúc chết Minh Thư cũng không cần anh trả thứ anh nợ cô…
Là tình yêu vĩnh cửu hay tình yêu chấp niệm bất kể là tình yêu muộn màng. Thì tất cả cũng là do tạo hóa của ông trời…
Kiếp này Hoắc Duy mãi mãi nợ Minh Thư…
Nhưng Minh Thư mãi mãi không cần anh trả nợ…