Chương 2: Ấm Áp

“Không đâu em gái à, chị có thể chăm sóc cho anh ấy!” Minh Anh xen vào giữa lời của cô.

Minh Thư cười chua xót, cuối cùng ngày này cũng đến! Ngày anh và cô phải ly hôn. Nhưng cô không hiểu tại sao Minh Anh phản bội anh như vậy mà anh vẫn đâm đầu yêu chị ấy. Còn cô? Cô làm mọi việc điều vì anh chỉ muốn anh nhìn cô bằng ánh mắt thiện cảm hơn… nhưng sao nó khó quá…

“Vậy… em đi…”

Cô quẹt đi hàng nước mắt lại có thêm hàng khác nữa, nó dường như dòng thác không ngừng chảy…

Hoắc Duy nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ quay đi trong lòng đau nhói không thể tả… Minh Anh nắm lấy tay anh khiến anh càng khó chịu.

Ánh mắt anh vẫn dõi theo cô gái tên Minh Thư ấy… cô sắp đi ra khỏi buổi tiệc rồi… cô sắp đi thật rồi… không anh sẽ không để cô đi…

“Diệp Minh Thư, em là vợ tôi ai cho phép em đi?”

Hoắc Duy đẩy tay Minh Anh sang một bên, anh mặc kệ tất cả chạy thẳng xuống khán đài về phía Minh Thư.

Cô hơi đứng sững người kinh ngạc vì câu nói của anh, nước mắt bất chợt ngừng chảy… anh nói cô là vợ anh? Anh thật sự thừa nhận cô là vợ anh rồi?

Dòng thời gian như ngưng đọng, cơ thể cô vô thức xoay về phía anh, trước mắt cô chỉ có hình bóng người đàn ông đang vội vã chạy về phía cô…

Còn đang ngây người ra đó, Minh Thư bị một vòng tay rắn chắc bao vây lấy. Khóe môi bất giác cong lên, cô ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm mình…

“Anh…”

Niềm hạnh phúc còn chưa kịp thành lời, thì lại bị lời nói của anh làm cắt ngang.

“Diễn cho tốt vào!” Giọng anh trầm trầm, nhẹ nhẹ nhưng nó như vết dao cứa thẳng vào tim cô. Ha, đến cuối cùng anh cũng trọng sỉ diện.

Đó là những gì cô nên nhận khi làm người thay thế sao? Dù cho có Minh Anh hay không… anh vẫn luôn xem cô là nơi giải tỏa những chuyện buồn, chán ghét. Anh luôn xem cô là nơi thải những thứ xấu nhất đi… trái tim này… đau thật!

Tai cô dường như ù đi, không nghe thấy những người xung quanh đang bàn tán những gì! Cô chỉ biết bây giờ, Hoắc Duy anh đang diễn trò thân mật cho khách khứa nghĩ anh là một người chung tình thôi! Chứ thật chất anh chẳng có chút tình cảm nào với cô cả!

[…]

Đêm đến, cô tẩy trang rồi thay đồ, vào một góc ngồi thân thuộc để tự ôm bản thân, nghiêng đầu trên đầu gối nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu sáng thiết nghĩ nếu một ngày cô biến mất, có lẽ anh cũng chẳng thấy đau đớn gì đâu nhỉ? Trong cuộc sống của anh luôn chỉ có hai từ “Minh Anh” vậy Minh Thư cô ở lại làm gì? Vì cái gì nữa? Hợp đồng kết thúc rồi, Minh Anh trở về rồi… Hoắc Duy còn điều gì nữa mà phải giữ cô lại?

Ánh trăng ngoài khung cửa thật lẻ loi, trên cả một bầu trời lại chỉ có Mặt Trời và Mặt Trăng nhưng cả hai mãi mãi không thể nào chạm vào nhau… một bên tượng trưng cho ban ngày, một đêm tượng trưng cho ban đêm cả hai không bao giờ xứng đôi bên nhau được.

Cũng như cô và Hoắc Duy… một người nhu nhược, yếu đuối như cô làm sao xứng được với một người tài giỏi, thông minh như anh? Đời này… ông trời nợ cô một mối tình 15 năm…

_ Cốc cốc _ Không gian yên tĩnh trong phòng bị đánh tan bởi tiếng gõ cửa của anh. Minh Thư bước ra mở cửa, nhưng người xuất hiện không phải là anh… mà là Minh Anh chị cô…

“Chị…” Cô kinh ngạc khi gặp Minh Anh ở đây, rõ là lúc nãy cô về cùng Hoắc Duy mà? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

“Duy Duy đưa chị đến!” Cô ta cười thân thiện, nhưng đối với cô nụ cười ấy thật ghê tởm!

Duy Duy? Kêu thân mật thế cơ à? Đúng là cô nên rời khỏi đây rồi!

“Ừm! Vậy chị đến phòng em làm gì?”

“Duy Duy bảo chị sang đây ngủ cùng em.” Minh Anh cứ thế mà tự nhiên bước vào phòng rồi ngồi lên giường.

“Chiếc giường này khá nhỏ, chị ngủ ở trên em ngủ ở dưới sàn.”

Minh Thư lắc đầu ngán ngẩm, anh bảo cô ta sang đây ngủ là có ý gì? Chẳng lẻ định để cả ba ngủ cùng nhau sao? Ghét cô đến thế sao? Muốn hạ hành cô bằng cách này sao?

Cô dù biết bản thân không được có ý kiến nhưng chuyện này… quá mức với sự chịu đựng của cô rồi. Thôi thì cô không nên xen vào giữa họ thì hơn!

Đến khuya, khi anh xử lý xong công việc thì về phòng. Thấy Minh Anh đang nằm trên giường nghịch điện thoại còn dưới sàn là tấm chăn nệm được trải ngăn nắp. Anh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cô định cho anh nằm dưới sàn sao?

Nhận thấy sự hiện diện của anh, Minh Anh liền để điện thoại sang một bên chạy ra kéo anh lên giường.

“Minh Thư bảo anh và em cứ ngủ trên giường để em ấy nằm dưới sàn.”

Mi tâm Hoắc Duy khẽ nhíu lại. Để Minh Thư nằm dưới sàn? Chẳng lẽ bản thân Minh Thư không biết cô không thể chịu lạnh sao? Sao lại đi nằm dưới sàn?

“Không được, cứ để anh nằm dưới sàn đi vậy, Minh Thư sức khỏe yếu không thể chịu lạnh.” Anh đến chỗ có chăn nệm, tùy ý nằm xuống nhắm mắt lại.

“Vậy… em ngủ dưới sàn cùng anh…”

“Ừm!”

Minh Anh có chút hụt hẫng, mặc dù cô ta đã về nhưng anh vẫn quan tâm Minh Thư hơn… anh vẫn thừa biết cô ta cũng giống Minh Thư, không thể chịu được lạnh… nhưng khi cô ta bảo sẽ nằm cùng anh lại thờ ơ không còn quan tâm cô ta như trước.

Minh Thư sang phòng dành cho khách ngủ, trải chăn nệm cho có chứ ai lại ngốc đến mức chen vào căn phòng không thuộc về mình. Hơn nữa giường trong phòng đấy chỉ đủ một mình Hoắc Duy, chen chen chút chút thì khác nào ngoài chợ. Sang phòng dành cho khách giường to mềm mại phải sướиɠ hơn không.

Hơn nữa đêm nay nếu cô ở lại thấy họ ôm nhau ngủ chắc chắn cô sẽ lại bật khóc… căn phòng này tuy thoải mái nhưng nó thật trống trải và xa lạ… dù đã đắp chăn nhưng nó vẫn rất lạnh.

Nhắm mắt lại, càng gượng ép bản thân chìm vào giấc ngủ trong đầu càng nhiều suy nghĩ ưu tư. Cô gác tay lên trán suy ngẫm, suy ngẫm về thứ gì đó rất lâu. Lâu đến mức đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay!

Trong giấc mơ cô lại thấy Hoắc Duy ôm cô trong lòng như lúc trong buổi tiệc… cảm giác rất ấm áp… như ai đó đang ôm lấy cả cơ thể cô vậy, vừa ấm áp lại vừa dịu dàng. Dễ chịu thật…!