Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vội Vã Mùa Hạ

Chương 29: Vụ nổ

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Theo như hiện trường của vụ tai nạn đang xảy ra tại thành phố San Francisco chiếc xe đã nổ tung trên tuyến đường chạy đến sân bay và theo như những người xung quanh bắt gặp thì trong chiếc xe Ferrari mang biển số*** có bốn người ở trong xe.

Một phóng viên nữ Lilsa đã nhanh chóng chạy đến hiện trường khi tin tức được gửi đến báo đài. Cô cùng với các ekip trong chương trình đã đến để quay lại sự việc nhưng khi đến thì họ không thể tin vào mắt mình chiếc xe đã bị thiêu rụi đi rất nhiều phần và bốc cháy một cách mạnh mẽ.

Các đội cứu hộ cũng đã tới hỗ trợ và dập tắt ngọn lửa. Vụ án xảy ra chấn động những người đi đường làm họ hoảng sợ chạy tán loạn về nhiều phía. Mức độ được ghi nhận sự ảnh hưởng rất lớn.

Sự việc cứ vậy thu hút nhiều người và họ đang điều tra về nhân thân của những người có liên quan trong vụ việc. Không những vậy, tin tức ấy đã lan rộng ra các thành phố khác, đến cả các đất nước khác cũng biết được và thương xót vô cùng.



- Vụ việc hiện đang được cập nhật liên tục và chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra lai lịch của các nạn nhân xảy ra trong vụ việc. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã theo dõi tin tức. Xin chân thành cảm ơn!

Phóng viên cuối cùng cũng kết thúc chương trình của minhfh và mọi người đều đang rơi vào hoang mang.



“Tút. tút”

Tiếng điện thoại chỉ vang vọng lại những âm thanh không bắt máy, tôi vừa chỗ làm về nhận được tin tức đó cũng rất bất ngờ vô cùng vì theo điều tra các nạn nhân đấy điều nhà người Việt nhưng danh tính vẫn chưa được xác thực rõ.

Đầu óc tôi cứ suy nghĩ những chuyện xấu có thể xảy ra nhưng lòng vẫn trấn án mình mọi thứ không sao vì Quân Khải anh ấy nói với tôi hiện anh ấy đã đến New York chứ không còn ở California nên sự việc đó có thê rkhoong phải của anh.

Tay tôi một lần nữa lại bấm dãy số quen thuộc nhưng vẫn âm thanh cũ chẳng có thay đổi gì cả. Rơi vào hoang mang, lo lắng liên hồi tôi cố uống cốc nước mình vừa rót để tự mình giảm đi nỗi lo. Bất ngờ điện thoại vang lên, tôi cứ nghĩ là Quân Khải anh gọi đến nhưng nhìn lại chỉ là Lan Ánh:

- Chị ơi! Chị đừng lo lắng quá nhé!

Vừa mới bắt máy con bé đã nhanh chóng an ủi tôi và bảo tôi đừng quá lo lắng tôi biết em ấy cũng đã đọc tin tức đó rồi nên mới nói thế tôi vừa cảm động vừa cố dặn lòng không yếu đuối nên bảo lại:

- Chị không sao em đừng quá lo cho chị. Chị tin là không phải anh ấy đâu, vì nói với chị anh ấy đã đến California rồi.

Đáp lại lời tôi nói, Lan Ánh bảo đang trên đường đến nhà tôi và còn nói sẽ có Nam Vương, Trường Tảo.

Tôi nghe vậy liền biết mọi người đang quan tâm về tôi đến nhường nào. tôi nói:

- Chạy xe cẩn thân nhé!

Xong rồi cũng cúp máy không làm phiền mọi người lái xe nữa.

Lòng cứ cuộn trào, khó chịu, tìm hồi hộp cứ đập mạnh không ngừng nghỉ, tôi quyết định xin phép công ty cho mình nghĩ lúc trưa và được thư ký Lam đáp lại:

- Em nghĩ ngơi cho khỏe, giám đốc nói qua em gặp sự cố tai nạn nên nghỉ đi bao giờ ổn quay lại làm nhé.

Nói một lúc tôi tránh làm phiền thêm nên đã ngắt máy.

Quanh căn nhà chỉ còn mình tôi, tôi bức từng bức vào căn phòng của hai chúng tôi rồi nhìn ngắm mọi thứ luôn được gọn gàng, sạch sẽ. Đi đến phía bàn trang điểm, bức ảnh tôi và anh chụp năm 18 tuổi đã bị úa vàng một phần cơ thể anh.

Tôi nhẹ nhàng cầm lên rồi xoa nhẹ gương mặt đã hơn 2 tuẩn vẫn chưa gặp, nhìn anh tự nhiên lòng tôi lại gợn sóng, nước mắt cứ vậy mà long lanh muốn tuôn. Cố nén sự yếu mềm của mình tôi nhìn anh rồi bảo:

- Em sẽ luôn đợi anh, Quân Khải!

Trong phòng chỉ có mình tôi và cũng chỉ có tôi nghe được lời ấy nhưng tôi tự nhủ rằng sự tương thông của chúng tôi sẽ luôn trùng nhau và anh chắc chắn cũng sẽ nghe được.

Một vài sợi tóc tung bay theo gió, cánh cửa sổ phòng ngủ mở ra từ lúc nào thổi những làn gió dịu nhẹ vào cơ thể đang ngồi cô đơn trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ dây cót đang vang lên, rất khẽ nhưng tôi lại nghe thấy rõ. Tự làm dịu thân mình bằng những dòng tin tôi gửi cho anh nhưng chẳng ai hồi đáp. Cứ vậy, tự độc thoại với chính bản thân.

Chiếc điện thoại được đặt sang bên, màn hình vẫn còn sáng đèn làm hiện rõ dòng tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh:

“EM YÊU ANH, QUÂN KHẢI”



- Cậu đã kiểm tra kĩ về tin tức đó chưa?

Nam Vương vừa lái xe tay còn lại ấn nút nghe của điện thoại để trả lời cuộc gọi của một người bạn bên Mỹ.

Lan Ánh và Trường Tảo ngồi ở hàng ghế sau cũng nhanh chóng chồm lên để nghe rõ cuộc gọi:

- Bên bệnh viên đang tiến hành xác nghiệm nhưng nghe đâu, cơ thể bị dị dạng đi rất nhiều rất khó để có thể xác định cả dấu vân tay cũng mất đi trong lúc cháy. Ngoài ra, họ đang khôi phục lại tập tài liệu bị thiêu cháy trong vụ nổ xem có manh mối nào không.... Có thông tin gì mới tôi sẽ gọi cho cậu sau.

Cuộc gọi cũng kết thúc và tiếng thở dài vang lên.

- Anh ơi! Sao rồi anh?

Nam Vương nghe thế lắc đầu rồi nói:

- Vẫn chưa biết được danh tính nhưng có lẽ, y học bên đó sẽ nhanh chóng tìm ra thôi.

Cả ba cứ vậy mà rơi vào tĩnh mịch mỗi người đều suy tư về cùng một vấn đề và lời cầu nguyện thầm vang lên trong tiếng nói nhỏ của Trường Tảo:

- Mong mọi thứ không phải như ta đã nghĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »