Chương 7

Thái độ của Cao Ca rất gay gắt, hơn

nữa lại còn nhắc đến bố mẹ của Lâm Thụ, điều này làm anh ta không chấp

nhận nổi. Anh ta cau mày nói: “Chuyện nào thì nói chuyện đó, đừng nhắc

đến bố mẹ anh.”

Cao Ca còn muốn nói nữa nhưng lại bị anh ta ngắt lời, anh ta đứng đó,

nhìn cô từ trên cao: “Anh biết chuyện này em đã chịu oan ức, nhưng không thể hành động theo cảm tính như vậy được, đây không phải là gϊếŧ người

phóng hỏa, cướp bóc ăn trộm, em bị tổn thương có thể hùng hồn đanh thép

tuyên truyền, có thể lớn tiếng yêu cầu lấy lại công bằng.”

Lâm Thụ đi lui đi tới trong phòng, thậm chí còn thò tay vào túi quần lấy thuốc lá ra, châm một điếu, rít một hơi dài rồi nói, “Em đã từng nghĩ

nếu người lớn biết chuyện sẽ như thế nào không. Đúng thế, tên chó chết

kia sẽ bị pháp luật xử, nhưng cuộc đời em coi như tiêu rồi, hồ sơ của em sẽ được đóng giấu lưu trữ, em đã từng bị cưỡиɠ ɧϊếp. Em có từng nghĩ

dưới tình cảnh nghiêm trọng như thế, em sẽ đối mặt với gì không?” Anh ta dùng tay cầm thuốc đếm hộ Cao Ca, “Tất cả mọi người đều sẽ nhìn em bằng con mắt khác, trong mắt họ mặc dù em là người bị hại, nhưng em đã không còn sạch nữa, bọn họ có thể dùng đủ từ ngữ công kích nhạo báng em. Năm

nay em mới chỉ năm ba, còn một năm nữa mới tốt nghiệp, em chịu được

không?”

Cao Ca đáp chắc nịch, “Em chịu được.”

”Em còn chưa nghĩ rõ đấy thôi.” Lâm Thụ nói tiếp, “Em không phải chỉ có

một mình em mà còn có cả bố mẹ em nữa, em có nghĩ một khi truyền đi, một thành phố nhỏ bé không thoáng như thế này, cả đời bọn họ cũng không

muốn ngẩng mặt lên làm người. Còn có anh nữa, em có nghĩ đến cảm nhận

của anh không, anh yêu em, anh mặc kệ những thứ này, nhưng em có thể cho anh chút mặt mũi không, không để người khác chỉ chõ quan hệ của chúng

ta, nhân tiện cũng để con đường kết hôn của chúng ta được yên bình. Em

cũng biết là bố mẹ anh vốn không vừa lòng em, nếu như biết chuyện này,

bọn họ làm sao có thể chấp nhận được?”

Lâm Thụ và Cao Ca là bạn học cấp ba, cùng ở một đô thị loại ba, nhưng so với công việc của bố mẹ Cao Ca thì điều kiện nhà Lâm Thụ tốt hơn nhiều, mẹ annh ta là bác sĩ còn bố anh ta là luật sư, là tầng lớp trung lưu

tuyệt đối, khác một trời một vực so với nhà cô. Lâm Thụ luôn khích lệ

Cao Ca tốt nghiệp xong hãy thi công chức, chính là muốn để bố mẹ anh ta

vui vẻ.

Nhưng Cao Ca kiên quyết không nhượng bộ với chuyện này, cô cũng không thích cái nghề đó.

Mà hôm nay, điều này đã trở thành lý do cô không thể giương cao ngọn cờ

chính nghĩa cho mình, thật đúng là nực cười. Cô vẫn ngồi đấy, nghiêm túc nhìn Lâm Thụ, hỏi anh ta, “Đây chính là lời anh muốn nói với em sao?”

Lâm Thụ là người thông minh, anh ta có thể nghe ra ý khác của Cao Ca, “Chỉ là một mặt thôi, dĩ nhiên anh cũng quan tâm em rồi.”

”Không hề, từ lúc anh gặp em ở dưới lầu, cho đến giờ chúng ta đã đi với

nhau được một tiếng, nhưng anh lại không hề hỏi em câu gì cả, em có khỏe không? Em đau không? Đừng sợ, mọi thứ đã có anh đây. Những câu này cũng không có, trái lại anh lại nói với em rằng, nếu em muốn làm to chuyện

đòi công bằng, thì ấy chính là suy nghĩ ích kỷ không quan tâm bản thân

không quan tâm bố mẹ cũng như không quan tâm anh và gia đình của anh!”

Rồi đột nhiên cô đứng bật dậy, khiến Lâm Thụ hết hồn bước lùi ra sau,

nhưng rõ ràng Lâm Thụ không chấp nhận được trạng thái này, anh ta cau

mày nói: “Em nghĩ quá cực đoan rồi, anh là vì muốn tốt cho em.”

”Là muốn tốt cho mọi người, chứ không phải vì tốt cho mình em!” Xưa nay

Cao Ca đều rất độc lập, suy nghĩ cũng rõ ràng, có lẽ chuyện bị cưỡng

hϊếp đã để cô cần chỗ dựa, nên lúc gặp Lâm Thụ mới không kiềm chế được,

nhưng nghe những lời này lại tỉnh táo đi nhiều. Cô nói: “Cái gọi là vì

tốt cho em, chẳng qua là để em tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, để

dung túng cho bọn tội phạm thêm hếch mặt lên trời, đứng trên lập trường

của anh, tốt nhất là nên bớt chuyện đi. Nhưng Lâm Thụ à, anh có nghĩ đến em không?”

”Đúng thế!” Cao Ca hít sâu một hơi, “Giả vờ như chưa từng có chuyện gì,

chúng ta sẽ không khổ sở, cũng không gặp phiền toái. Nhưng Lâm Thụ à,

vậy còn cảm nhận của em thì sao. Anh vốn không hiểu nỗi sợ hãi của người bị cưỡиɠ ɧϊếp, anh càng không biết nỗi sợ hãi sau khi anh tỉnh dậy trên một chiếc xe, càng sẽ không biết hung thủ thảo luận về anh như đang nói đến củ cải trồng trong vườn bằng cái giọng điệu tùy tiện phán xử thế

nào đâu, anh cũng không biết hề biết được cái cảm giác ghê tởm chính

mình sau khi bị cưỡиɠ ɧϊếp, hận không thể lột da hắn ra. Nên anh mới có

thể nói nhẹ nhàng như thế, mới khuyên với vẻ hiểu rõ đại nghĩa như thế.

Anh thật sự đã nghĩ kỹ ư? Tại sao hắn dám làm thế, cũng là vì hắn nắm rõ tâm tư này của mấy người như các anh, hắn chắc chắn anh vì danh tiếng

vì cuộc sống nên sẽ nuốt cục tức này! Nên hắn mới phách lối như thế!”

Cô chỉ vào ngực mình nói, “Nhưng em nuốt không trôi, em không làm sai,

em là người bị hại, cho dù tất cả mọi có chỉ vào mũi cười nhạo em bị

cưỡиɠ ɧϊếp, thì em cũng sẽ đứng về phe công lý, em muốn hắn ta phải trả

giá lớn. Em muốn cho hắn biết, em không phải là củ cải trắng, em là con

người, nếu hắn xâm phạm em thì phải trả giá đắt, chứ không phải có thể

tự do ngoài vòng pháp luật như thế, thậm chí còn tiếp tục học trong cùng một trường với em, hắn không đáng.”

”Em!” Lâm Thụ kích động nhìn Cao Ca, nhưng nhất thời lại không nói được gì.

Điều anh ta thích ở Cao Ca chính là tinh thần không chịu thua này, năm

đó khi học cấp ba, thành tích của anh ta hoàn toàn là kiểu nghiền ép,

chỉ có mỗi cô bé này, ba năm liên tục không từ bỏ muốn vượt anh ta, sự

kiên trì đó đã để anh ta nhìn bằng con mắt khác.

Nhưng giờ hắn phát hiện ra, sự kiên trì đó lại trở thành con kênh trong

tư tưởng giữa bọn họ. Anh ta không thể nói cô gái này nói sai, nhưng

chuyện kia có bao nhiêu khó khăn, hành động không phù hợp với tiêu chuẩn xã hội, một người chống lại cả xã hội, giống châu chấu đá xe, làm sao

có thể thành công được, chẳng khác gì thiêu thân lao vào lửa.

”Em xốc nổi mà cũng ngây thơ quá rồi, không, ngây thơ cũng không đủ để

hình dung em, em đang sống trong lý tưởng của mình sao?” Cuối cùng Lâm

Thụ vẫn không đồng ý, so với Cao Ca, anh ta cũng là một người tỉnh táo,

cho nên, dưới tình hình không cách nào hòa giải được khác biệt trong

quan niệm, thường dễ đưa ra vài kết luận, “Anh.. anh cũng không muốn em

bị tổn thương lần thứ hai, nhưng có một số việc phải nói rõ, Cao Ca, anh với gia đình anh, cũng không thể chấp nhận chuyện như thế. Chúng ta...”

”Chúng ta chia tay đi.” Cao Ca bình tĩnh nói nốt những lời này thay anh ta.

Mặc dù lúc cô nói cho Lâm Thụ biết chân tướng, cũng từng nghĩ có thể anh ta sẽ không chấp nhận nổi mà chia tay, nhưng Cao Ca lại chưa từng nghĩ

nguyên nhân chia tay sẽ là như thế - Lâm Thụ có thể chấp nhận việc cô đã trải qua, nhưng lại không thể chấp nhận được chuyện cô mình oan. Một

chuyện quá nực cười và hoang đường, như thế có khác gì lấy gùi bỏ ngọc*

không?

(* Người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp dựng đầy những

trang sức quý giá, nhưng người nướcTrịnh chỉ mua cái tráp mà trả lại

ngọc, ví với người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng.)

Mà quan trọng hơn nữa là, cô phát hiện mình đã suy nghĩ quá đơn giản

rồi, một người coi như không xảy ra chuyện gì như thế cũng không hợp với cô. Ở nơi ấy, thân là một cô gái gia cảnh nghèo khổ, cô không có cái

tôi.

Hiển nhiên Lâm Thụ không ngờ Cao Ca lại trực tiếp nói ra hai chữ chia

tay, anh ta định thử khuyên nhủ thêm, “Cao Ca à, tình cảm giữa chúng ta

là thật, chẳng qua là anh... Em có thể suy nghĩ lại, anh sẽ không làm

hại em, anh là vì muốn tốt cho em.”

Cao Ca đứng dậy, cầm lấy ví tiền của mình, cô rất vui vì mình đã có thói quen này, cho dù ra ngoài với bạn trai cũng không quên mang theo ví

tiền, nếu không thật sự không biết hôm nay sẽ về trường bằng cách gì. Cô lờ đi nói: “Không cần, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau, cứ vậy đi. Không cần đưa tiễn.”

Cô vừa nói vừa đi ra cửa, Lâm Thụ nhìn theo bóng lưng gầy gò kia, chỉ

cảm thấy khó chịu trong lòng, không phải là anh ta không thích, anh ta

cũng đã nhượng bộ rồi còn gì, ngay đến loại chuyện bị cưỡиɠ ɧϊếp mà cũng đón nhận được, tại sao còn muốn chia tay chứ. Anh ta không nhịn được

gọi Cao Ca lại lần cuối cùng: “Em có biết nếu mình làm rùm beng lên như

thế, có thể sẽ không tìm được bạn trai không, sẽ không có ai tốt hơn anh đâu.”

Cao Ca khựng bước, không quay đầu nói, “Vậy thì đã sao!”

Rời khỏi khách sạn, Cao Ca đi thẳng về trạm xe buýt, lúc này đã là chín

giờ tối, bởi vì là khu sầm uất gần con phố ăn vặt náo nhiệt nhất thành

phố Tần, nên trên đường đầy người đến kẻ đi, Cao Ca không vội về ký túc

xá, mà dần bước theo đám đông.

Tình cảm hơn hai năm nói chia tay liền chia tay, cô không phải người sắt mà có thể dễ chịu thoải mái vượt qua, cô cũng cần thời gian... Cô theo

dòng người mua trà sữa, nhưng uống vào miệng đều đắng chát, mua takoyaki ăn, nhưng cầm trong tay lại không có chút thèm thuồng, cô như du khách

đi tới đi lui, nhưng lại không giống du khách, cô chỉ muốn lấy chút ấm

áp từ trong đám đông. Cuối cùng, cô dừng bước ở trước quầy hát rong ở

đầu đường, đứng ở đó nghe người hát ấp úng cất tiếng bài “Ngọt Ngào”,

người đi qua đẩy nhau chen chúc, chỉ còn mình cô ở đó!

Tại đồn cảnh sát.

Trương Kiến với cả đám chán nản đi vào, Lưu Mân vừa nghỉ ngơi một lúc nhìn thấy thế, lập tức hỏi: “Sao rồi?”

Kết quả là nhìn thấy Chương Nhã Tĩnh lại nghênh ngang đi vào, đi ngang qua bọn họ thì hìn một cái, rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Trương Kiến trừng mắt với bà ta, quay đầu đi vào văn phòng của Mạnh Lỗi.

Sáng nay bọn họ đã đến nhà họ Triệu tìm tgc và chiếc xe kia, nhưng người đàn bà Chương Nhã Tĩnh này cứ một mực khăng khăng nói xe và người đều

không có ở đây, bọn họ cũng đành hết cách, chỉ có thể canh chứng. Kết

quả đến chiều thì lại nhìn thấy sân sau nhà họ Triệu bốc khói, Trương

Kiến thấy không ổn, lập tức cho người đến lục soát chứng cứ.

Kết quả còn chưa tra khám được gì thì sân sau đã nổi lửa rồi.

Bọn họ gõ rầm cửa liên tục gọi người, nhưng nhà họ Triệu không chịu mở

cửa, cứ ở lì trong nhà, hơn nữa thế lực nhà họ Triệu quá lớn, chỉ cần

không tuân thủ đúng quy định là có thể biến thành điểm yếu, trước khi

bọn họ lên đường, chính đại đội trưởng Mạnh Lỗi cũng đã từng nhấn mạnh

chuyện này. dù bọn họ biết rõ đối phương có thể phá chứng cứ thì cũng

đành chịu. Rồi Trương Kiến nghĩ cách, báo cứu hỏa để người tới dập lửa.

Chiêu này thế mà có tác dụng, một chiếc xe vòi rồng phun nước là đã dập

tắt được lửa, nhưng đợi đến khi bọn họ vào xem thì không dư lại gì. Bên

trong cháy sạch thành mớ hỗn độn, cộng thêm tia nước áp suất cao, đừng

có nói đến DNA, ngay đến thứ khác cũng chẳng còn.

Không chỉ thế, đối phương vẫn không chịu buông tha, một mực nói bọn họ

xen vào việc của người khác, làm rối tung vườn hoa, yêu cầu bọn họ sửa

sang hoặc bồi thường. Bọn họ mà có tiền thì đã mang theo vệ sĩ rồi,

Trương Kiến mất sức cả nửa buổi mới thoát thân được, mặt mũi lúc này

nhìn xám ngét.

Anh ta vừa đi vào là suýt nữa bật khóc, anh ta chưa bao giờ làm chuyện

gì uất ức như thế, “Đội trưởng, chiếc xe kia bị hủy rồi, tìm được Tống

Gia Cường nhưng thằng nhóc đó không chịu nói gì. Chương Nhã Tĩnh còn đòi đi theo, nói muốn đón người, nhân tiện bảo chúng ta giải thích cho bà

ta.”

Vậy coi như mất sạch bằng chứng rồi, Mạnh Lỗi nhìn đồng hồ treo tường, đã mười giờ đêm.