Đêm khuya.
Một chiếc Bentley phanh cái két, dừng lại ở con đường nhỏ trên núi sau trường học.
Cửa bên ghế phụ được mở ra trước, Triệu Bân áo quần xộc xệch nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn bốn phía rồi nói: “Mày chắc chắn ở đây không có camera
chứ?”
Tống Gia Cường ngồi bên ghế lái nhảy xuống theo, nói đầy chắc nịch: “Bị
hư lâu rồi, do bọn chim câu chim cú kia phá rồi. Nhưng chắc chắn không
có ai vào lúc này đâu, cũng một giờ rồi, mười một giờ đêm là ký túc xá
sẽ đóng cửa.”
Triệu Bân nghe thấy thế liền phất tay: “Vậy thì cứ ở đây đi.”
Hai gã bọn chúng lập tức mở cửa sau ra, Triệu Bân đứng đằng trước, kéo
cô gái ở trong xe ra. Cô gái vẫn được mặc váy áo, nhưng vì dây kéo một
bên bị hư nên để lộ một khoảng lớn da thịt trắng hếu ở vùng hông, mấy
dấu hôn bên trên vô cùng rõ ràng, nhìn vô cùng gợϊ ɖụ©, Tống Gia Cường
không nhịn được nuốt mấy ngụm nước bọt.
Triệu Bân thấy thế liền cười hắn ta: “Bảo mày lên đi thì mày không chịu, lúc này lại chảy nước miếng, anh nhường chỗ cho mày nhé?”
Triệu Bân dứt khoát đá hắn ta. Một cú đá kia đúng vào trên đầu gối hắn,
lập tức Tống Gia Cường mở miệng trách mắng, “Thôi em xin, bạn gái để ý
em chặt lắm.”
Triệu Bân khinh thường cười một tiếng, “Trong sáng quá nhỉ.” Tống Gia
Cường cũng không muốn nói nhiều, ờ một tiếng rồi không nói gì nữa, cúi
đầu nắm lấy hai mắt cá chân, đi theo Triệu Bân băng qua cây sồi xanh
thấp bé, rồi quẳng người xuống đất. Hắn chỉ vừa đứng dậy thì đã thấy
Triệu Bân xách đồ của Cao Ca đến, ném sang một bên.
Triệu Bân đá vào Cao Ca rồi chửi rủa một câu, “Cho mày từ chối tao này!” Sau đó lại hỏi hắn: “Thứ đồ chơi kia của mày bao giờ thì hết tác dụng?”
Tống Gia Cường nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: “Sắp rồi.”
Triệu Bân nghe thế liền ừ một tiếng, “Đi thôi. Chỗ này không có ai, lát nữa nó tỉnh sẽ tự mò về.”
Triệu Bân gật đầu, hai gã nhân lúc rời đi.
Một giọt nước theo cành cây nhỏ xuống đầu, xuyên qua tầng lớp nhánh cây, cuối cùng rơi xuống đất.
Cao Ca chớp mắt mấy cái đầy khó nhọc, lần đầu không mở mắt nổi, lần thứ
hai lại cố gắng một chút, cuối cùng cũng đã mở mắt ra được. Một vùng
trước mắt sáng loáng làm mắt cô đau nhức, theo bản năng cô đưa tay lên
che lại, nhưng biên độ động tác quá lớn đã động đến vết thương trên
người, khiến cô rên đau một tiếng, eo cũng rụt lại, vùng bên dưới đau
quá.
Nhưng đau hơn điều này chính là trái tim. Tiếng thét chói tai của Trương Manh, khuôn mặt nhăn nhó của Triệu Bân trong không gian chật hẹp trên
xe...
Cô bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi!
Bên ngoài vang lên âm thanh quen thuộc, “Anh này, anh chắc chắn là khi
con đó tỉnh lại sẽ không đi rêu rao khắp nơi chứ?” Đây là giọng của Tống Gia Cường.
Triệu Bân đáp lại: “Nó không cần mặt mũi nữa chắc? Mấy ngụm nước bọt đã
đủ nhấn nó chết chìm rồi! Thôi được rồi, đi thôi, muộn lắm rồi.”
Cao Ca kiểm soát hô hấp của mình, không dám phát ra bất kỳ tiếng động
nào, hình như vào lúc này ngay đến thời gian cũng trở nên vô cùng chậm
chạp, cơn đau như căn bệnh truyền nhiễm, từ đau đớn ở thân dưới kéo lên
trên, cho đến mức lòng cô căm phẫn và đại não chuyển động, lý trí bị
kiềm chế làm tay cô run lên. Nhưng cô không thể ra ngoài được, cô không
đánh lại nổi chúng.
Cao Ca không thở bằng mũi được nữa, vì sợ hãi và căng thẳng, còn cả câu
trả lời đã thành hình trong lòng, khiến cô chỉ có thể há to miệng hít
thở. Cô giơ tay lên, cuối cùng vòng hai tay lại, ôm chặt lấy người. Cô
đã bị tên khốn kiếp Triệu Bân kia bắt nạt. Triệu Bân như thế là đang lừa cô, ấy vậy mà cô lại tin hắn!
Khi ở trên xe cô đã tỉnh lại rồi, nhưng cô không dám lên tiếng - cô sợ
bọn chúng muốn gϊếŧ người diệt khẩu. Cô nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại
của hai tên kia, chúng không hề áy náy chút nào, Triệu Bân cá chắc cô sẽ không dám tiết lộ, thậm chí còn quay mấy clip sεメ của cô để uy hϊếp cô
ngoan ngoãn nghe lời, còn tên tay sai Tống Gia Cường đó chẳng qua do
lòng ham muốn nên mới dính vào.
Sao bọn chúng có thể làm vậy với cô? Chúng có thể làm vậy mà không chút kiêng dè nào sao? Sao chúng lại tàn nhẫn đến thế?
Trong phút chốc, nước mắt Cao Ca dâng lên. Dưới sự gột rửa của nước mắt, cuối cùng cô đã thích ứng được với ánh sáng, bắt đầu tập trung nhìn, có thể thấy được thân cây to lớn cách trước mắt không xa, và cả cọng cỏ
dại gần trong gang tấc.
Cuối cùng, ô tô tăng thêm mã lực rầm rầm chạy đi, tia sáng kia cũng dần biến mất theo chiếc xe.
Lại một lần nữa trước mắt trở nên tối mờ, duy chỉ có ánh đèn đường xuyên qua cây sồi cao vυ"t hắt đến, có thể mơ hồ trông thấy cảnh tượng xung
quanh.
Cao Ca gần như bò dậy ngay, vết thương ở thân dưới quá mức nghiêm trọng, cảm giác đau đơn khi dịch chuyển làm cô gần như không đứng vững nổi, cô lảo đảo vịn lấy thân cây bên cạnh mới không ngã xuống.
Cô lập tức cúi đầu xuống nhìn, quần áo đã được mặc nhưng lại rất qua
loa. Dây kéo của chiếc váy này bị hỏng rồi, tự cô kéo cũng hơi mất công, nên lúc đi thay quần áo dẫn chương trình mới mất thời gian lâu đến thế. Nhưng bây giờ dây kéo bị kẹt khiến hở cả vạt váy, đầu kéo bị lôi xuống, một mảng da trắng nõn trần trụi lộ ra ngoài, dưới ánh đèn mờ mờ, có thể thấy cả dấu vết màu đỏ ứ đọng trên da.
Cô nhìn quanh trái phải, rất sợ có người trông thấy bản thân nhếch nhác
như thế, cũng may ở đây không hề có ai, lại còn là đêm tối, trăng sáng
đã dần dịch về phía đông, ở đây chắc là còn ở trong sân trường, chính là cánh rừng hoang vu ở sau núi, trừ đèn đường âm u ra thì không còn gì.
Nằm rải rác trên đất là đồ của cô. Túi đựng lễ phục và balo của cô bị
ném sang một bên, hai chiếc giày cao gót một trước một sau nằm chỏng chơ trên đất.
Cô chừng như hốt hoảng không biết nên chọn con đường nào để đi, mở túi
lôi lễ phục bên trong ra, sau đó lấy váy bọc mình lại. Sau khi che chắn
kín mít mấy chỗ bị hở, cô mới có được cảm giác an toàn.
Lại lấy điện thoại trong túi xách ra, người chán nản dựa vào thân cây.
Cả thế giới như đã biến thành chân không. Cô cúi đầu xuống nhìn, cả điện thoại nữa, không có bất cứ cuộc gọi nhỡ nào, của bạn cùng phòng cũng
không có. Không biết Trương Manh nói như thế nào nhỉ? Cô không gọi điện
ngay, mặc dù từ khi tỉnh lại nghe thấy mấy lời bàn bạc đầy khốn kiếp kia là cô đã quyết định phải báo án, nhưng cuối cùng cô cũng muốn mình được an toàn - ai mà biết tên khốn Triệu Bân kia đã đi xa chưa?
Cô sẽ không thỏa hiệp, ngay từ khi còn nhỏ cô đã chưa bao giờ chịu thua
rồi, vì sao anh làm sai chuyện mà tôi không dám gặp người khác, vì sao
anh muốn cưỡиɠ ɧϊếp là cưỡиɠ ɧϊếp, muốn uy hϊếp là uy hϊếp? Chẳng lẽ vì
có tiền ư? Nhưng trên đời này còn có luật pháp!
Tôi sẽ không thỏa hiệp.
Thời gian trôi từng giây một. Năm phút trôi qua chậm chạp hơn bình
thường nhiều, Cao Ca bấm số điện thoại cảnh sát 110, sau mấy tiếng chờ
máy ngắn ngủi, rất nhanh có người nhấc máy, một giọng nữ vui vẻ nói:“Xin chào, 110 phục vụ vì bạn.”
”Chào cô...” Tiếng đầu tiên của Cao Ca khép lại, khản đặc rời rạc. Hiển
nhiên đối phương không nghe thấy gì, nên mới lặp lại câu xin chào.
Cao Ca há miệng hít một hơi, rồi sau đó nói ra: “Tôi... tôi bị hãʍ Ꮒϊếp.”
***
Vườn trường Tần Đại trong tháng mười đẹp không sao tả xiết, từ sáng sớm
phòng ký túc xá 215 đã bị chuông báo thức đánh thức - sáng sớm hôm nay
có hai tiết học đầu, không ai ngủ nướng được. Chị cả Lâm Thiến Thiến
vươn người một cái, lúc này mới phát hiện chỗ nằm của Cao Ca ở đối diện
vô cùng ngăn nắp, chăn màn cũng không được lấy ra dùng, vẫn ngay ngắn
đặt ở cuối giường.
Hôm qua cô đi ngủ hơi sớm, nhớ mang máng là sau khi về Trương Manh có
nói là cô ấy đi ăn cơm với Triệu Bân, chẳng lẽ không về phòng? Lâm Thiến Thiến quay sang Trương Manh ở chếch phía đối diện cũng vừa vươn vai mà
hỏi: “Cao Ca đâu? Cậu ấy đi từ sớm hay là không về!”
Ai ngờ Trương Manh vừa nghe thấy thế liền nổi giận, lập tức không ngủ
gật nữa, mắt nhìn chằm chằm vào cô, giọng cũng khá xấu: “Cậu ta đi đâu
hỏi mình làm gì? Mình không phải là cái đuôi của cậu ta!”
Mới sáng sớm Lâm Thiến Thiến đã bị chặn họng, khỏi phải nói là khó chịu
thế nào. Nhưng thấy Trương Manh như ăn phải thuốc súng, nói xong câu đó
vẫn không chịu buông thả mà còn nói tiếp: “Đều là người dẫn chương trình ban văn nghệ, tại sao mấy người cứ coi mình như con hầu của cậu ta thế? Mình mất giá đến thế hả. Cậu ta đi đâu mình đâu có biết, cậu ta đi chè
chén với mấy kẻ con nhà giàu có tiền kia thì có liên quan gì đến mình,
mình quản được chắc? Đừng có quá đáng!”
Nói xong, cô nàng liền bò xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cửa bị đóng sầm một tiếng, dọa Lâm Thiến Thiến giật mình. Đợi khi bớt ồn ào
đi, Lưu Mỹ Hà ở bên cạnh cô nay mới dậy, làm như không có chuyện gì xảy
ra, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: “Này, trời hôm nay đẹp thật đấy.”
Đây đúng là người không quan tâm đến chuyện đời mà!
Lâm Thiến Thiến cạn lời, cũng không có hứng tung hứng với cô ấy, xếp
chăn lại rồi đứng dậy đi xuống giường. Sau đó cô liền gọi cho Cao Ca một cuộc, kết quả không ai bắt máy, Lâm Thiến Thiến còn phải đi học, dĩ
nhiên không để ý nhiều.
Kết quả vừa vào lớp liền cảm thấy náo nhiệt hơn ngày thường, tiết hôm
nay là giờ lên lớp*, một học viện gồm sáu lớp, lúc này mọi người đều tụm ba tụm bảy lại như bàn tán chuyện gì đó, cô và Lưu Mỹ Hà vừa ngồi
xuống, liền thấy một bạn nam quen quen quay đầu lại nói với cô: “Cậu
biết gì chưa? Xảy ra chuyện rồi đấy. Tối qua có xe cảnh sát chạy vào ký
túc xá của trường, dẫn tên Triệu Bân nhà giàu đi rồi! Cũng giam xe của
hắn lại rồi!”
(*Thường chỉ những lớp tập trung lại của nhiều lớp.)
- Nghe nói Triệu Bân không thích đãi ngộ ở trong ký túc xá, bố hắn ta
liền mua một căn nhà trong tòa nhà nhân viên cho hắn, bình thường cũng
ít khi về phòng.
Tim Lâm Thiến Thiến ngừng đập một nhịp, Trương Manh đã nói, hôm qua Cao
Ca đi ăn cùng Triệu Bân, bây giờ Triệu Bân đã bị cảnh sát đưa đi, nhưng
lại không thấy bóng dáng Cao Ca đâu, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi
đấy chứ.
Nhưng còn chưa đến lượt cô hỏi thì đã nghe thấy Lưu Mỹ Hà nói: “Tối qua
Cao Ca ở chung với Triệu Bân đấy, cả đêm không về, không phải bọn họ gây chuyện đó chứ? Cậu có biết vì sao lại bị bắt không?”
Vẻ mặt nam sinh đầy nét kinh ngạc: “Không phải Cao Ca không đồng ý cậu
ta sao? Sao hôm qua hai người họ lại ở chung với nhau thế. Mình nghe nói hôm qua cảnh sát đến tra hỏi Triệu Bân, nói hắn dính vào vụ án hϊếp
da^ʍ. Cao Ca cậu ấy...”
Cậu ta vừa nói ra miệng, cả một đám người liền biến sắc, không phải là bị cưỡиɠ ɧϊếp đấy chứ! Chuyện này nóng rồi đây.