Chương 15

Editor: Bích Phạm

Beta: Qin Zồ


Trương Manh ngồi sau lưng Cao Ca, cách cô một hàng. Vì đang đứng ở bậc thêm đi lên dãy ghế, cho nên lúc này Trương Manh ở vị trí

cao hơn hẳn Cao Ca, thoạt nhìn có vẻ cao cao tại thượng. Dĩ nhiên là cô ta có thể nhìn thấy tức giận trong mắt Cao Ca, nhưng rất rõ ràng, cô ta cũng không thèm để ý đến phản ứng của Cao Ca.

Đêm qua nói chuyện, kỳ thật cô ta cũng không biết Cao Ca đã ghi âm lại. Cô ả cho rằng Cao Ca là hoảng hốt chạy theo mình, hi vọng tìm được điểm đột phá đem làm chứng cớ, sau đó đến tố cáo Triệu Bân. Nên từ lúc trở về phòng nằm nghỉ, cô ta vẫn luôn mâu thuẫn, ả vừa sợ Cao Ca thật sự nói ra chuyện sẩy thai năm đó, lại không muốn giúp Cao Ca chọc vào Triệu Bân, lời uy hϊếp của Tống Gia Cường đêm hôm đó còn rõ mồn một ở bên tai, cô ta không hi vọng bị cưỡиɠ ɧϊếp.

Đương nhiên là trong mâu thuẫn này có thiên vị, ít nhất đối với chuyện Cao Ca gặp phải, thật ra trong lòng cô ta cảm thấy có chút hả hê.

Đúng thế, nhìn cô ta ngày ngày đi theo sau Cao Ca nịnh nọt, cam nguyện làm một chiếc lá xanh nhỏ, chứ thật ra trong lòng rất căm phẫn.

Cô ả lớn lên trong sự cưng chiều thương yêu hết mực, cũng được xem là hoa hậu học đường, cô ta vốn cho là lên đại học vẫn sẽ giống trước kia, nhưng chỉ vì Cao Ca mà mọi thứ không còn như lúc ban đầu. Cao Ca vừa vào học đã được bình chọn là tân sinh viên đẹp nhất đại học Tần, còn cô ta chỉ là một mỹ nữ dáng dấp tạm ổn. Cao Ca

vào ban

văn nghệ, cô ta cũng ban

đội văn nghệ, nhưng trong cuộc thi ca hát tân sinh viên, Cao Ca có thể hợp tác với học trưởng dẫn chương trình, còn cô ả vẫn chỉ như bây giờ, chỉ là một nhân viên bình thường. Cho dù mọi người ai cũng đồng ý rằng khả năng dẫn chương trình của cô ta không đến nỗi nào, nhưng hơn hai năm trôi qua, chỉ khi Cao Ca không có thời gian, hoặcbị bệnh, mới có thể tới phiên của cô ta.

Cô ta là người dự bị, dựa vào cái gì chứ?

Mấy chuyện đó thì cũng thôi đi, cơ mà còn được cả Triệu Bân theo đuổi nữa.

Tuy bây giờ hễ cô ả thấy Triệu Bân là lại run như cầy sấy, biết rõ đó là tên tội phạm hϊếp da^ʍ vô cùng độc ác, nhưng trước kia thì không như vậy. Triệu Bân là con trai độc nhất nhà họ Nhà họ Triệu, không thể so được với mấy tên con nhà giàu đẹp trai thông thường. Từ khi cô ta nhập học, biết được có một người bạn như vậy thì luôn có tâm tư muốn hấp dẫn sự chú ý của Triệu Bân. Kết quả cô ta hao tâm tổn trí hẹn người ra ngoài, lại để Triệu Bân lần đầu thấy được Cao Ca. Rồi chuyện sau đó rất đơn giản, Triệu Bân trực tiếp tìm Cao Ca thổ lộ, đâu còn nhớ rõ đến cô ta?

Và thế là Trương Manh tự ghét Cao Ca. Một mặt thì hâm mộ vì ai ai cũng ưa thích cô nàng, lần nào Triệu Bân cũng tặng những món quà đắt tiền cho Cao Ca cả. Một mặt lại cảm thấy những thứ này vốn phải là của cô ta, nhưng tất cả đều đã bị Cao Ca cướp đi.

Với tâm lý này, làm sao ả có thể giúp Cao Ca đây? Tựa như đêm hôm đó lúc Cao Ca hôn mê trước mắt, cô ta biết rõ nếu như lớn tiếng kêu to, bên ngoài có nhiều sinh viên như thế, nhất định sẽ gọi được người đi vào, nhưng làm như vậy là cứu được Cao Ca, có điều còn cô ta thì sao? Cô ta không muốn đối mặt với lửa giận của Tống Gia Cường và Triệu Bân, làm sao cô ta có thể xả thân cứu người.

Cho nên, đêm hôm đó cô ta về nằm chốc lát, rồi sau đó lại gửi cho Tống Gia Cường một tin nhắn hỏi anh ta, nếu Cao Ca truy hỏi mình thì phải làm sao bây giờ, Tống Gia Cường cười nhạo trả lời cô ta, nhà họ Triệu làm gì để Cao Ca nhìn thấy ngày mai chứNhà họ Triệu, lúc này cô ta mới triệt để yên tâm nằm xuống, rồi chìm vào giấc ngủ.

Cô ta tin, dù Cao Ca có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì làm sao có thể đấu Nhà họ Triệulại được nhà họ Triệu?

Sáng sớm hôm nay, vì để tránh gặp mặt Cao Ca nên cô ta rời giường đi học trước. Quả nhiên, buổi sáng hôm nay Cao Ca bị người khác đổ canh lên người, dù nhìn cô nàng xử lý không tệ, nhận được vài đồng tình của các bạn học, nhưng Trương Manh cũng không cảm thấy đây là một manh mối tốt. Cô nàng cũng là có đầu óc, họ Triệu tìm được người rồi thì sẽ không bỏ qua Cao Ca, huống hồ nếu đem chuyện này làm rõ ra thì trường học sẽ can thiệp vào. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nhà họ Triệu muốn tung chiêu lớn rồi.

Thế là cô ta yên lòng, cô ta hi vọng chuyện này càng sớm chấm dứt càng tốt, nếu không cô ả thực sợ ngày nào đó Cao Ca bị chèn ép quá mức, sẽ nói ra chuyện của mình.

Kết quả buổi trưa hôm nay, trợ lý Chu Lâm của Triệu Thiên Vũ lại đặc biệt tìm tới cô ta. Cô ta không dám không gặp, hết giờ học liền vội vàng đi đến địa điểm đã hẹn, câu đầu tiên của Chu Lâm đã làm Trương Manh bắt đầu run sợ, “không phải cô cố ý đối chọi với nhà họ Triệu đấy chứ.” Trương Manh sợ hãi, đương nhiên vội vàng phủ nhận.

Thế là, Chu Lâm giao cho cô nhiệm vụ hôm nay.

Trương Manh nhìn Cao Ca mặt đối mặt với mình, thật ra không muốn chuyện đến nước này, dù sao cũng vẫn là bạn học. Nhưng nhà họ Triệu thật quá đáng sợ, trong buổi nói chuyện mười lăm phút giữa trưa, Chu Lâm đã cho cô ta biết điều xấu nếu đắc tội nhà họ Triệu là gì - nếu như Triệu Bân bị kết án cưỡиɠ ɧϊếp, như vậy lúc ấy Trương Manh thấy chết mà không cứu

chính là đồng lõa, theo lời Chu Lâm mà nói, “Cô yên tâm, chút việc nhỏ kéo cô xuống nước đó, nhà họ Triệu vẫn làm được.” Huống hồ, Chu Lâm còn lấy ra trong cặp một cuốn ghi chép bệnh án, là ca bệnh lúc cô ta sinh non - cô ta không biết nhà họ Triệu làm sao mà biết được, nhưng cô ta nghĩ thế lực bọn họ lớn như thế, tìm ra thứ này cũng bình thường.

So sánh cả hai, đương nhiên cô ta sẽ lựa chọn đối tốt với chính mình.

Dĩ nhiên Cao Ca sẽ không để cô ta bôi nhọ mình, chỉ một ánh mắt giao đấu liền mở miệng nói: “Trương Manh, trong lòng cậu hẳn rõ nhất thị phi như thế nào, sao nào, giờ định trở mặt không nhận người quen à? Tôi hỏi cậu này, cậu cảm thấy xứng đáng với lương tâm ư? Dù sao cậu cũng không có lương tâm, tôi muốn hỏi cậu thật sự muốn bị vạch trần ư?”

Trương Manh nghĩ Cao Ca chỉ muốn lấy việc cô ta sinh non mà uy hϊếp, trong lòng một phần oán hận Nhà họ Triệu hèn hạ, một phần vừa hận Cao Ca khơi lại chuyện cũ, vậy nên cực kì tức giận, càng muốn lớn tiếng chửi người - trong lòng cô ả nghĩ có chút may mắn, chuyện sinh non này chỉ có Cao Ca biết rõ, hơn nữa cậu ta cũng không có bằng chứng, đến lúc đó chỉ cần nói cậu ta ngậm máu phun người, chỉ sợ có không ít người sẽ tin.

Lúc này, Trương Manh cố ý nói to, “Vạch trần cái gì, chỉ là tôi không quen nhìn cái dáng vẻ đã làm gái điếm còn muốn lập đền thờ của cậu mà thôi, nói thật đấy. Thế nào, Cao Ca, cậu dám làm mà không dám nhận sao?”

Hai người giương cung bạt kiếm, thu hút sự chú ý của không ít người trong phòng học.

Cao Ca nhìn quanh một vòng, chợt nghĩ ra một vấn đề, biết chắc cái này đến tám phần là thủ đoạn của nhà họ Triệu, cũng giống như lúc sáng, muốn hủy thanh danh của cô, ép cô phải từ bỏ. Nhưng trái lại cô không hề sợ, trong lòng sớm có chủ ý, nhìn Trương Manh một lần nữa, nói lớn hơn: “Tôi làm chuyện gì mà không dám nhận, cậu nói đi.”

Lâm Thiến Thiến thấy tình hình như vậy thì cũng khá sốt ruột, giật ống tay áo của Cao Ca nói nhỏ với cô, “Như thế không tốt đâu.” Cô nàng ý kiến nói. Nhưng Cao Ca lại chụp lấy tay cô trấn an, nhìn về phía Trương Manh.

Trương Manh chỉ nghĩ Cao Ca thật quá tự tin, lúc này cười nói, “Đương nhiên là cái cưỡиɠ ɧϊếp mà cậu nói ấy.” Cô ả làm theo kế hoạch của Chu Lâm, chậm rãi nhìn về phía mọi người nói, “Cậu ăn cơm cùng Triệu Bân tại nhà ăn số bốn, lúc đó tôi cũng có ở đó. Cậu nói gì mà hôn mê chứ, sao tôi không thấy nhỉ? Cái mà tôi nhìn thấy chính là, đêm hôm đó Triệu Bân đưa cho cậu một chiếc nhẫn kim cương trị giá bốn vạn, cậu còn chê đồ ăn không ngon, nói rằng Triệu Bân theo đuổi cậu không để ý chút nào, Triệu Bân không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa cậu ra sân trường ăn cơm, chính cậu đi cùng anh ta. Lúc đi cậu đã nói với tôi buổi tối không cần để cửa cho cậu. Tôi còn ngốc nghếch hỏi cậu, cậu không trở về ký túc xá vậy ở đâu, cậu nói ở cùng Triệu Bân. Rõ ràng là hai bên đều có tình có ý, nhưng sao cậu lại nói là, bị cưỡиɠ ɧϊếp chứ.”

Cô ta nói những lời trên trông buồn thê thảm, nhưng hiệu quả lại rất tốt.

Bạn học xung quanh có không ít người lộ vẻ hứng thú, lúc hai người cùng cãi nhau, rốt cuộc ai nói mới là sự thật? Thật khó có thể mà nhận định.

Lâm Thiến Thiến bất bình nói, “Buổi tối lúc mình hỏi cậu thì cậu đâu có nói như thế, cậu nói cậu không biết.”

“Đúng thế,” Trương Manh nói, “Tôi nói như thế nào được, bạn cùng phòng mình cặp kè với con trai đi mướn phòng, tôi không nói ra, cậu nghe cũng không lọt.”

Lúc này lời Trương Manh khá có lý, lời lẽ rất chính nghĩa nhìn Cao Ca mà nói, “Tính tôi hay nói thẳng, Triệu Bân theo đuổi cậu tôi biết, người này không thật lòng muốn yêu cậu, tôi khuyên cậu cậu lại không nghe, kết quả thế nào. Tôi có thể hiểu tại sao cậu phải làm ầm chuyện này lên, chẳng trách Triệu Bân chỉ muốn lên giường với cậu chứ không muốn yêu đương gì với cậu, cậu muốn dùng chiêu này khiến anh ta làm theo ý mình, tội gì phải khổ như thế chứ. Cao Ca à, thật ra bạn trai cậu cũng rất tốt mà, dù gia cảnh chỉ bình thường, nhưng vừa may có thể giúp cậu chi trả tiền học, hơn nữa anh kia cũng là học bá đẹp trai, thật sự không tệ. Không phải tự mình phấn đấu sẽ thoải mái hơn là leo lên người khác sao? Cao Ca à, cậu cần gì phải khổ như thế chứ.”

“Tôi biết tôi vạch trần chân tướng như thế thì cậu sẽ hận tôi, nhưng tôi đây cũng vì muốn tốt cho cậu. Cao Ca à, cậu quá ngớ ngẩn rồi, nhà họ Triệu là gia đình như thế nào, cậu tùy tiện vu oan người khác, chẳng lẽ lẽ người ta lại bó tay, cậu không sợ đắc tội sao?” Có lẽ cảm thấy đã khuyên đủ, cô ta lại quay về

hướng

tất cả mọi người xem náo nhiệt mà nói, “Mình khuyên các bạn, đừng suốt ngày thù ghét những người giàu có nữa, người giàu có nhất định làm chuyện xấu sao? Mình thấy không phải,

các bạn ngẫm lại mà xem, có cái gì mà Triệu Bân không có chứ, anh ta có cần làm vậy sao?”

Cô ta nói hết một lời, sau đó mới quay đầu lại nhìn thẳng vào Cao Ca, muốn nhìn xem vẻ suy sụp trên mặt Cao Ca.

Nhưng hết lần này tới lần khác Cao Ca vẫn bình tĩnh, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn cô, cô cũng không có một chút dáng vẻ kinh hoảng, thậm chí cô còn biểu lộ sự khinh thường, ánh mắt của cô nhìn cô ta giống như đang nhìn một đống rác rưởi.

Điều này làm Trương Manh tức giận, tiếc là không đợị cô ta phản ứng thì đã thấy Cao Ca vỗ tay thật mạnh, làm cho Trương Manh khá sửng sốt, cậu ta điên rồi à?

Bốp bốp ~ Tiếng vỗ tay to như vậy vang lên ở tam cấp trong phòng học, quanh quẩn bên tai Trương Manh, mặc dù Cao Ca không hề nói gì, nhưng lại làm cho cô ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hình như quá bình tĩnh rồi.

Sau đó rất nhanh, cô ta đã biết vấn đề ở đâu.

Chỉ thấy Cao Ca đứng lên, nhìn tất cả mọi người xung quanh nhàn nhạt nói: “Nếu như tôi không phải người trong cuộc, có thể tôi cũng tin cô rồi. Cũng may, tôi đã chừa cho mình một tay.”

Cô mở ra điện thoại ra, đoạn ghi âm tối hôm qua chậm rãi vang lên - thứ này không thể là chứng cớ để tố cáo Triệu Bân, nhưng cũng đủ để vạch trần bộ mặt thật của Trương Manh.

Theo đoạn ghi âm phát ra, biểu cảm của tất cả mọi người đều thay đổi, thế mà Trương Manh lại có thai với người đàn ông khác rồi đi phá, Trương Manh trơ mắt nhìn cô bị người khác cưỡиɠ ɧϊếp mà không trợ giúp, Trương Manh còn bỏ đá xuống giếng giúp đỡ kẻ phạm tội cưỡиɠ ɧϊếp làm hại Cao Ca? Đây là loại người gì thế!?

Chỉ nghe Cao Ca nói: “Trương Manh, tôi đối với cậu tốt như vậy, sao cậu có thể lấy oán trả ơn? Tôi không trách cậu thấy tôi gặp rủi ro không ra tay cứu giúp, bởi vì cậu cũng là con gái phải tự bảo vệ mình, nhưng vì cái gì lại vu khống hãm hại tôi, nhà họ Triệu thế lực to lớn, nhưng lương tâm của cậu để đi đâu rồi.”

Trương Manh không hề ngờ rằng Cao Ca lại thu âm cuộc đối thoại ngày hôm qua, Chu Lâm cũng không nói cho cô ta biết chuyện này, chắc do sợ cô ta biết không dám cùng Cao Ca

phân bua. Giờ việc cô ta sinh non đều bị mọi người biết cả rồi, giấu giếm lâu như thế cuối cùng vẫn bị lộ, không dối gạt được nữa! Cô ta lập tức đứng lên, như kẻ điên không quay đầu lại mà cứ thể đẩy Cao Ca ra, rồi chạy ra khỏi phòng học.

Tại cục cảnh sát.

Sau khi gặp luật sư, nhận thêm tin bị thẩm vấn, câu trả lời của Triệu Bân đã thay đổi, “Đúng là tôi có ngủ cùng với Cao Ca, là cô ta tự nguyện, nhà tôi có tiền cô ta cầu còn không được, muốn cái gì chỉ cần xin tiền. Hôn mê là vì tôi thích chơi như vậy, cô ta cũng đáp ứng. Ai biết cô ta lại trở mặt, muốn lừa bịp tống tiền. Cô ta là một con điếm, chỉ biết làm cao chứ không có gì hơn.”