Edit: Đông Thần Thần
Tại nhà họ Triệu.
Trợ lý Chu Lâm mắng mấy tiếng rác rưởi trong sân, bấy giờ mới cúp điện thoại, sau đó đi đi lại lại hai vòng trong sân, suy nghĩ một lát xem nói thế nào, rồi mới nhắm mắt đi vào trong phòng.
Không phải anh ta quá đần không biết cách nói, mà do gần đây không khí trong nhà họ Triệu không tốt.
Lúc Triệu Bân bị bắt đi, tìm người trong nhà không phải là chuyện to tát, dù thường ngày Triệu Thiên Vũ nhìn trời nhìn đất mắng Triệu Bân như mắng chó, giọng điệu chỉ tiếc không mài sắt nên kim, ra vẻ không thích hắn đến mức phải đuổi Triệu Bân ra khỏi nhà vậy. Nhưng thực ra căn bản không như vậy, Triệu Bân là con trai một, Triệu Thiên Vũ xót còn không kịp, mắng như vậy chẳng qua là muốn hắn ít gây chuyện mà mau thành tài, sau đó ngoan ngoãn tiếp quản gia sản thôi.
Lúc xảy ra chuyện thật, bố đẻ vẫn là bố đẻ, mẹ ruột vẫn là mẹ ruột, tất nhiên là bao che cho con.
Sau khi Triệu Bân bị bắt giữ, Tống Gia Cường còn ở nhà họ Triệu, tất nhiên là nói thật —— Triệu Bân chỉ có vậy là giỏi, từ bé không làm được chuyện gì khiến cha mẹ vui lòng. Khi đó cha hắn Triệu Thiên Vũ thực sự rất tức giận, mắng một câu thằng mất dạy, nhưng cũng không thấy có chuyện gì to tát, bèn dặn Chương Nhã Tĩnh, “Em đi xử lý là được, nhớ làm sạch sẽ một chút, cần tìm người thì tìm, cần bồi thường thì bồi thường, ai cũng muốn giấu chuyện như thế này thôi.”
Tất nhiên Chương Nhã Tĩnh cũng muốn vậy, thực ra trong lòng người bình thường đều có ý nghĩ này, bị cưỡиɠ ɧϊếp tất nhiên là rất đau khổ, nhưng chuyện như vậy thì đều không muốn người khác biết. Lại nói, gia đình như nhà họ Chương và nhà họ Triệu, họ cảm thấy đội cảnh sát nhỏ nhoi kia cũng không dám đắc tội.
Kết quả chuyến đi đầu tiên người ta đã không quan tâm đến họ, tên đội trưởng Mạnh Lỗi kia mặt đen như Bao Công, chút tình cảm cũng không nói, nói thẳng là họ sẽ giải quyết theo việc công, làm theo pháp luật. Hơn nữa quan trọng nhất là, nghe được tin tức then chốt trong miệng họ, con bé Cao Ca kia chẳng sợ mất mặt chút nào, cuố cùng lại làm ầm lên.
Chương Nhã Tĩnh về tức không nhẹ, lúc này luật sư Bàng Duệ đề ra một chiêu cay độc, nói là đến trường Cao Ca làm hỏng danh tiếng của cô ta, nguyên là thế này, “Chẳng qua là một con nhãi hai mươi tuổi đầu, chưa từng ra trường không hiểu được lòng người hiểm ác, luôn thấy bị thiệt thòi là phải lấy lại công bằng. Người như vậy là dễ đối phó nhất, tìm mấy tên lưu manh làm ầm ĩ chuyện nó là cái đồ dâʍ đãиɠ hư hỏng lên, để trong sân trường ai cũng chỉ trỏ nó, nơi nơi nhìn nó cười nhạo, đến lúc đó nó hẳn sẽ biết công khai chuyện này ra cũng không dễ chịu, dĩ nhiên sẽ không dám kiên trì.”
Chương Nhã Tĩnh nghe thấy cũng có lý, việc này lại đến tay một trợ lý nhỏ là anh ta.
Anh ta tốt nghiệp đại học Tần, vốn Chương Nhã Tĩnh định để anh ta tìm mấy đàn em lớp dưới đi làm, dù sao thân phận đáng tin cũng dễ khiến người ta tin hơn. Nhưng đây là công việc ư? Dù có tốt hơn nữa anh ta cũng không thể tự cắt đường lui của mình, anh ta vẫn muốn có chút danh tiếng với bạn học chứ. Đành tìm hai tên côn đồ cắc ké, cho tiền chỉ điểm một chút.
Vốn tưởng chuyện này quả thật dễ như trở bàn tay, kết quả con nhỏ Cao Ca kia đúng là không bình thường, hai người này không những thất bại, còn tự gây rắc rối, Cao Ca lại tìm được không ít người ủng hộ mình. Hướng phát triển của chuyện này không đúng rồi. Tiếp tục, hai người kia còn ra vẻ đáng thương nói, có luật sư sư cảnh sát soi họ chằm chằm.
Anh ta cau mày, nghĩ đi nghĩ lại mới vào phòng khách.
Trong phòng khách, Chưỡng Nhã Tĩnh đang thở hổn hển, luật sư Bàng Duệ bên cạnh khuyên bảo, “Bà yên tâm, họ không có chứng cứ. Sau khi xảy ra chuyện tôi đã cẩn thận hỏi Tống Gia Cường, thằng bé này làm việc ổn thoả, gần như không để lại chứng cứ. Đốt xe, camera không hoạt động, Tống Gia Cường đã cầm mấy bình sữa chua bỏ thuốc đi, đã không còn thấy từ lâu rồi. Nếu con nhóc kia nói chứng cứ, đơn giản chỉ là Trương Manh kia thôi, nhưng cô ta không ở hiện trường, không có tác dụng. Bà yên tâm, bên cảnh sát chỉ là không cam tâm thôi. Họ không điều tra ra được gì.”
Chu Lâm biết ngay, kiểu này nhất định là vẫn còn bực chuyện tối qua.
Hôm qua đích thân Chương Nhã Tĩnh tìm người, cộng thêm cảnh sát không tra được bất cứ chứng cứ nào chứng minh Triệu Bân cưỡng bức, nên Chương Nhã Tĩnh rất oai phong, định dẫn Triệu Bân về nhà. Kết quả hai mẹ con ở đó một thì hả hê, một thì nói ẩu nói tả, kết quả công dã tràng, Triệu Bân bị giam lại lần nữa.
Chương Nhã Tĩnh rất sĩ diện, từ hôm qua đến giờ, hiển nhiên không nuốt trôi được cục tức, hôm qua còn dặn anh ta nhất định phải tìm người mắng Cao Ca một trận cho bõ. Vậy nên sau khi Chu Lâm biết chuyện thất bại mới thấy khó xử, Chương Nhã Tĩnh còn không phát điên?
Bàng Duệ khuyên xong, Chương Nhã Tĩnh cũng chẳng dễ chịu cho lắm, lông mày vẫn hơi cau lại, nói, “Bân Bân sao chịu nổi tội này? Từ nhỏ nó đã được chăm bẵm cẩn thận, cứ cho là cuối cùng cũng không sao, nhưng trong đó là hoàn cảnh gì chứ. Cậu cũng thấy cái đám thô lỗ không nói tình lý đó, sao có thể đối xử tốt với nó được?”
Sau đó, Chương Nhã Tĩnh quay lại thấy Chu Lâm vào, lập tức hỏi anh ta, “Chuyện làm đến đâu rồi?”
Chu Lâm há há mồm, nói chuyện tốt trước, “Hai đứa kia giội cho con bé một bát canh ở nhà ăn.” Chương Nhã Tĩnh nghe mà vui vẻ, hỏi tiếp, “Có nói không.” Chu Lâm nhắm mắt đáp, “Nói rồi, mấy câu bà muốn nói, nói không thiếu.” Đúng như dự đoán, Chương Nhã Tĩnh vỗ tay vịn, “Để tôi xem nó làm loạn, làm loạn thì định sống thế nào.”
Chu Lâm thấy tâm trạng bà ta tốt, bấy giờ mới nói nốt, chỉ thay cách diễn đạt, “Cao Ca có vẻ chết vinh còn hơn sống nhục.” Anh ta dùng từ này xong, Chương Nhã Tĩnh liếc một cái đáp, “Cái gì mà chết vinh còn hơn sống nhục, chẳng qua là con chuột cống, không dễ mới được ra ánh sáng, cắn mãi không buông.”
Chu Lâm vừa nghe bèn lấy hơi, “Đúng đúng đúng, chỉ là nó còn không phục, người đầy mắm muối đánh nhau một trận với hai tên kia, nói một đống lời nào là không phục này nọ. Bà xem, nó không trúng chiêu này đâu.”
Luật sư Bàng Duệ bên cạnh chen mồm luôn, “Đó mới là bắt đầu thôi.” Anh ta ngoài cười nhưng trong không cười, “Anh tìm hai thằng thì có tác dụng chó gì, tìm thêm vài đứa nữa, đi theo từng bước một lúc nó ăn cơm đi học đến thư viện, đừng chửi thẳng vào mặt nó, chỉ bàn tán lăng nhăng quanh cô ta, anh xem liệu nó chịu được không? Bên cạnh đó, mấy tên côn đồ đó là chỉ là một mặt, tìm ký túc xá của nó, chẳng phải có một Trương Manh còn gì, anh cho con bé ít tiền, nó sẽ biết phải làm gì.”
Chương Nhã Tĩnh vừa nghe xong bèn gật đầu, “Chính là ý này, đi đi, không sợ phải chi tiền, cứ làm cho tốt mọi chuyện. Tôi cũng muốn xem con bé kia chống cự được đến lúc nào.”
Chu Lâm cau cau mày, dù là khó nhưng hết cách rồi, chỉ đành ra ngoài.
Tại đồn cảnh sát.
Triệu Bân buồn bực ngán ngẩm ngồi một mình trong phòng thẩm vấn.
Gian phòng này không lớn, thiết kế đơn giản, ở giữa đặt một băng ghế, sát cửa đặt một bàn hai ghế, phía trước là cho nghi phạm ngồi, phía sau là cho cảnh sát thẩm vấn ngồi. Ngoài ra không còn thứ gì khác.
Bây giờ thẩm vấn qua lại một lượt, ngược lại hắn không nói sót nửa câu, lúc này trong phòng cũng chỉ còn hai người. Một là vị cảnh sát ngồi lướt di động trước mặt hắn, không hỏi gì, chỉ nhìn hắn, hắn thử rồi, uống nước đi tiểu đều đi theo hắn, chỉ không nói nhiều nửa câu, xong việc lại dẫn hắn về.
Sau đó hắn bắt đầu ngồi chính giữa trên cái băng ghế cứng rắn này, đến cả chỗ để dựa cũng không có, đau cả lưng. Hắn bèn giơ tay nói muốn tìm chỗ tựa, cảnh sát người ta cũng không quan tâm, mặc hắn tìm một cái chân tường dựa vào.
Phòng này có một cái cửa sổ rất nhỏ, lúc này vừa đúng chín mười giờ sáng —— hắn đoán. Ánh mặt trời chiếu vào, trùng hợp chiếu lên người hắn, hắn ngồi dưới đất ngẫm nghĩ vài chuyện, đã mơ màng bắt đầu buồn ngủ.
Không phải hắn không nghĩ, nếu nói lúc đầu cưỡиɠ ɧϊếp Cao Ca là do bực tức, thấy Cao Ca không nể nang ai, hắn muốn dạy con nhóc này một bài học, không sợ trời không sợ đất. Nói thật hai ngày nay bị giam lại, sợ thì không sợ, nhưng hắn lại hơi hối hận. Hắn thấy không đáng, chút sảng khoái nhất thời không sánh nổi khổ cực hai ngày nay, không đáng. Đương nhiên, hắn vẫn hơi buồn bực, thầm nghĩ con mẹ Cao Ca này phiền phức thật, tao có gϊếŧ cả nhà mày đâu mà làm ầm lên thế làm gì. Còn có bố mẹ hắn, chỉ chút chuyện này, sao đến giờ vẫn chưa giải quyết xong?
Dưới ánh mặt trời như vậy, hắn mỗi lúc nghĩ một chuyện, nhanh chóng mơ màng. Sau đó, ngay lúc cửa sắt rầm một cái mở ra đánh thức hắn. Hắn như đang còn ở nhà, mở mồm mắng: “Cút!”
Nhưng nói được nửa thì nhớ ra đây không phải nhà, vội ngậm miệng lại, thấy Trương Kiến thẩm vấn hắn cả đêm hôm qua đang cười tít mắt nhìn hắn, bộ dạng như chồn hoang thấy gà. Triệu Bân chỉ thấy rùng mình, không yếu thế lườm nguýt anh ta một cái, tự bò dậy ngồi lên băng ghế không lên tiếng.
Dựa vào thế lực ở nhà hắn, đám người kia không thể ép hắn mở miệng được.
Nhưng lần này, vốn dĩ Trương Kiến không đáp lại hắn, mà lấy thứ đang cầm trong tay ra, sau khi mở ra thì xoay màn hình về phía hắn, sau đó ấn nút, lập tức, hình ảnh chuyển động, tiếng cũng phát ra.
Trong tiếng lá cây soàn soạt, một giọng nam quen thuộc: “Mày chắc chắn ở đây không có camera chứ?”
Triệu Bân gần như ngẩng phắt lên ngay, khó tin nhìn vào màn hình. Hình ảnh trên màn hình 16 inch vẫn đang phát, rõ ràng camera này quay lại không tệ, lúc hắn nhìn sang là lúc Tống Gia Cường nói, “Bị hư lâu rồi, do bọn chim câu chim cú kia phá rồi.”
Đây không phải là chuyện xảy ra sau tối đó, lúc hắn và Tống Gia Cường ném Cao Ca ra sau núi sao? Đống camera đều hỏng rồi, sao ghi lại được, còn nữa, camera trong trường không thu âm được, cái này từ đâu ra?
Trương Kiến cười tít mắt nhìn hắn, vẻ mặt đắc ý khi tìm được chứng cứ, anh ta cũng không dừng phát video, bởi vì chứng cứ là thật, vốn không cần cố tỏ ra bí ẩn, hình ảnh không ngừng tiếp diễn, họ đẩy Cao Ca ra ngoài, Triệu Bân trêu Tống Gia Cường bảo hắn “làm” thì không “làm”, mấy nội dung đó đều trong này.
Càng xem, sắc mặt Triệu Bân càng khó coi, hắn thật sự không ngờ lại có chứng cứ chân thực như vậy. Phát đoạn video then chốt xong, cuối cùng Trương Kiến cũng rảnh tay, nói với hắn, “Triệu Bân, cậu còn gì muốn nói không? Tôi nhắc nhở cậu, bằng chứng này, dù cậu không nói gì cả đời cũng vô dụng.”
Triệu Bân mấp máy môi, đầu hắn qua phút đần ra lúc nãy thì bắc đầu hoạt động mạnh, bấy giờ, hắn chỉ phun ra một câu, “Tôi muốn gặp luật sư.”
Cao Ca dưới sự chỉ đạo của Tống Phỉ, kiểm tra điều khoản hợp đồng, sau đó ký tên của mình ở cuối. Lúc cô viết thì Tống Phỉ ở bên cạnh nhìn, chữ và người của cô nhóc này giống nhau, đều có gân cốt, hai chữ không sát nhau, rắn rỏi đứng thẳng một bên, mỗi lần đặt bút viết đều là nét bút ngạo nghễ.
Tống Phỉ không kiềm được nói, “Nét chữ không tệ đâu.”
Cao Ca vẫn hơi câu nệ với anh, gật gù nói cảm ơn, tám phần mười lại thấy lạnh lùng quá, giải thích, “Lúc bé luyện với ông nội, ông cũng uốn nắn nhiều, tự mình luyện.”
Lúc nói cô nhìn vào mắt Tống Phỉ, vẻ mặt rất chăm chú, trong mắt có hi vọng nhưng không cuồng nhiệt, kiên định tin vào chính mình.
Tống Phỉ lại nhớ đến lúc trong phòng ăn, cô bị hắt cơm canh vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, một cô gái như vậy, quá hiếm có.
Tống Phỉ gật gù, đóng dấu lên bản hợp đồng, sau đó đưa cho Cao Ca một bản, mới nói, “Giờ cũng trưa rồi, để anh mời em một bữa, chúng ta nói rõ đầu đuôi chuyện hôm đó một lần.”
Cao Ca nói: “Anh có thể đứng ra làm luật sư cho em đã rất cảm ơn rồi, đáng lẽ em phải mời anh ăn mới phải. Nhưng tiền bạc em có hạn, sợ là không thể mời chỗ quá tốt, mong anh thông cảm.”
Tống Phỉ nhìn vẻ đúng mực của cô, đột nhiên phát hiện mình lại không thể từ chối, chỉ đành gật đầu, “Được rồi, sạch sẽ là được, anh không quan trọng những thứ khác.”
Lúc dọn dẹp thì anh nhận được điện thoại, đối tác Đường Uyên gọi cho anh, trêu chọc: “Tôi nghe nói cậu nhận án miễn phí, đổi nết rồi à?”
Tống Phỉ cười cười: “Bây giờ thấy cũng không tệ lắm.”