Cao Ca một đêm không ngủ.
Tối qua không giống mọi ngày, Lâm Thiến Thiến không cầm đèn sạc đọc sách nữa, hai người khác cũng không mở lap xem phim, càng không có màn trò
chuyện đêm khuya như bình thường, từ lúc ngắt điện tắt đèn, trong phòng
nhanh chóng yên tĩnh.
Yên lặng như tờ, đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Trong tình cảnh như thế, bao âm thanh đều được khuếch đại hết cỡ, ví dụ
như tiếng rung rù rù của điện thoại Trương Manh, rất rõ ràng, cô nàng
vẫn chưa ngủ, có thể đang nói chuyện với ai đó. Có lẽ màn uy hϊếp vừa
nãy đã khiến cô ta sợ hãi, rốt cuộc phải thương lượng suy tính thêm. Dĩ
nhiên, còn có cả điện thoại của Cao Ca rung lên, là Lâm Thụ.
Lúc cô rời khỏi khách sạn, Lâm Thụ cho là cô cần thời gian suy nghĩ cẩn
thận, nhưng có lẽ thấy đã qua lâu mà cô không trả lời, lúc này mới gửi
tin nhắn đến. Cao Ca nhìn lướt qua, Lâm Thụ vẫn giữ ý định đó, chỉ là đã nói dễ nghe hơn chút, ví dụ như, “Anh là vì muốn tốt cho đôi ta, không
phải cả hai muốn bên nhau cả đời sao? Cao Ca à, anh không để ý đến
chuyện đó, điều anh để ý là em sẽ không chịu đựng nổi tổn thương hai
lần.” “Cao Ca, anh đã lên kế hoạch cùng em đến bạc đầu xong xuôi rồi,
anh hy vọng chúng ta có thể vượt qua mọi chông gai, đừng vì những chuyện như thế làm vật cản cho tình yêu chúng ta.”
Cao Ca trực tiếp kéo anh ta vào danh sách đen.
Lời dù dễ nghe đến đâu, cái gọi là bạch đầu giai lão đó, chung quy chỉ
là một ý nghĩ, chuyện này không quan trọng, anh ta hy vọng chuyện to hóa chuyện nhỏ, tốt nhất là chưa từng xảy ra, cho qua đi như ăn đồ hàng bán bên ngoài bị đau bụng, đi bộ dập đầu ngã nhào vậy.
Nhưng chuyện này lại vô cùng quan trọng với cô. Không phải Lâm Thụ không tốt, mà căn bản bọn họ không phải là người cùng một đường, khoảng cách
này càng giải thích càng rõ rệt.
Không còn tiếng điện thoại rung nữa, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cô
nghĩ rất nhiều, hỗn loạn, dẫu gì lời Lâm Thụ cũng coi như là hồi chuông
báo động, ví dụ như sự phân biệt đối xử của các bạn học khác, còn cả
phản ứng của bố mẹ nữa, đủ chủng đủ loại, rồi sau đó thời gian lướt qua
thấm thoắt, cô còn chưa kịp thấy mệt thì trời đã sáng.
Từ lúc đèn ký túc xá sáng lên, mọi người dần tỉnh giấc, Cao Ca cũng đi
xuống theo, lần Trương Manh và Lưu Mỹ Hà không hề chậm chạp, dùng tốc độ nhanh nhất để dọn dẹp, cô vừa rửa mặt đi ra thì đã ra khỏi cửa. Chỉ có
Lâm Thiến Thiến là còn chưa đi, quay sang nói với cô: “Buổi sáng có tiết học, hai ta cùng đi nhé.”
Cao Ca có thể cảm nhận được ấm áp của Lâm Thiến Thiến, cười lại với cô ấy một tiếng, “Được.”
Đi xuống tầng vẫn có rất nhiều người len lén nhìn cô, cũng bàn luận
không ít, âm thanh vo ve rất nhỏ, lúc đi xa có thể nghe rõ đôi lời, “Sao nó còn có thể nghênh ngang đi ra thế nhỉ, đúng là không biết xấu hổ.”
Cao Ca mặt không cảm xúc đi xuống, còn Lâm Thiến Thiến nghe lại thấy
buồn, nghiêng đầu định vặc lại đám người kia thì bị Cao Ca kéo đi.
Đợi đến lúc dưới lầu ít người đi, Lâm Thiến Thiến mới hận không rèn sắt
thành thép nói: “Cậu phải chặn họng bọn nó lại chứ, nếu không ai mà biết sẽ nói thành chuyện gì? Miệng nhiều người xói chảy cả vàng*, cậu có
hiểu không?”
(*Nguyên chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn.)
Có lẽ cô nàng lo lắng thật, vào sáng sớm mùa thu nhẹ nhàng thoải mái thế này, trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Cao Ca nhìn đủ rồi, bèn cười khuyên
cô ấy: “Vẫn là lão đại tốt. Nhưng cũng vô dụng thôi, cậu có chặn miệng
bọn họ cũng không chặn nổi lòng họ nghĩ gì, không cần để ý là được.”
Cô đưa tay kéo lấy tay Lâm Thiến Thiến, lại còn cà trên người cô ấy một
cái. Lâm Thiến Thiến chỉ một mét sáu, thấp hơn Cao Ca nửa cái đầu, nhìn
cô như vậy cũng cười theo, nhưng thật ra cô rất muốn hỏi có phải thế
thật hay không, nhưng cuối cùng nếu nói ra miệng, không phải là đâm vào
vết sẹo người ta sao?
Chỉ có điều dù mạnh mẽ bao nhiêu cũng không so bằng được thực tế.
Lúc hai cô đến nhà ăn số ba thì đã bảy giờ mười mấy phút, lúc này là
thời gian cao điểm của nhà ăn, Cao Ca và Lâm Thiến Thiến thường xuyên ăn sáng chung nên cũng rất ăn ý, vừa đi vào liền chia hai bên xếp hàng,
Lâm Thiến Thiến mua đồ ăn, còn Cao Ca đi mua cháo.
Chỉ là không ngờ, Cao Ca vừa đứng vào hàng thì ở bàn bên cạnh có hai nam sinh đứng lên, gọi một tiếng, “Cao Ca?” Cao Ca nghiêng đầu nhìn sang
theo bản năng, liền thấy hai dĩa thức ăn bay về phía cô.
Trong một thoáng đó, Cao Ca cảm thấy dường như đến thời gian cũng trở
nên chậm lại, cô định lùi về phía sau, thậm chí trong đầu còn nghĩ, nhất định là người nhà họ Triệu tìm đến quấy rối. Nhưng cô không tránh khỏi. Bọn họ cách nhau quá gần, vóc dáng hai tên kia lại cao, còn giáp công
trước sau, Cao Ca muốn lùi mà không có đường lui.
Cô dịch về sau một bước, hai dĩa thức ăn liền theo đó mà tới, đập vào trên đầu và lưng cô.
Dĩa thức ăn inox đập vào trên đầu kêu bốp một tiếng, hơi đau.
Sau đó có thể cảm nhận được dầu mỡ bóng nhẫy, hòa lẫn với màu xì dầu mắc trên đỉnh đầu, kết thành giọt nước ở tóc mái, từ từ nhỏ xuống trước
mắt, như giọt mưa rơi ngoài mái hiên, tí ta tí tach.
Cô ngẩng đầu lên nhìn theo, nhưng đôi mắt to tròn của cô bị đồ dây vào,
làm tầm mắt trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của
những người xung quanh, đôi tai cũng ù lên, trong giây phút đó, mọi
tiếng động phóng đại lên rồi thu nhỏ đến gần lỗ tai, biến thành tạp âm ù ù.
Tất cả mọi người đều đang nhìn cô, Tất cả mọi người đều đang chỉ trỏ cô, ngay cả Lâm Thiến Thiến ở đằng xa cũng nhìn thấy, cô nàng bất chấp lao
đến, hét to lên: “Các người muốn làm gì đấy hả, dựa vào đâu mà các người ức hϊếp người khác như thế?” Rồi lại bị một nam sinh hung hãn trong đó
cản lại, cơ bản không thể nào đến gần được.
Mà một nam sinh khác đứng trước mặt cô, bắt đầu lớn tiếng chỉ trích cô,“Cao Ca phải không, tao nói cho mày biết, hôm nay anh em bọn tao ở đây
chờ mày. Tao chưa từng thấy con đàn bà nào không biết xấu hổ như mày,
mày muốn để đứa khác cưỡi đến điên rồi cơ mà, làm gì mà cứ phô cái vẻ
người bị hại ra thế, không phải là muốn lừa gạt đất à? Người mặt thì làm ra vẻ băng thanh ngọc khiết, nhưng thật ra trong lòng là một con ranh
dâʍ đãиɠ! Hừ, mấy người nghe đây, con đàn bà này, đã có bạn trai rồi mà
còn muốn kè kè Triệu Bân, Triệu Bân phát hiện ra bản tính của mày rồi,
không để ý đến mày, mày liền làm cái trò này, tố cáo cậu ta cưỡиɠ ɧϊếp.
âm đ*o bị rách cái gì, ai biết mày chiến với thằng nào rồi bị thế, giờ
lại đổ cho người khác, mày có xấu hổ không thế!”
Những lời này quá lộ liễu, Cao Ca lại là người có tiếng tăm trong
trường, ở nơi này gần như bị bao vây túm tụm lại, có người im lặng, có
người quay video, nhưng phần nhiều là ríu rít bàn luận. Lúc này Cao Ca
đứng trong đám đông, vì tức giận mà cơ thể cô run lên, nhưng lại không
hề có vẻ như lùi bước, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tên kia bằng đôi mắt đen trắng rõ ràng.
Ánh mắt cô quá ư tàn bạo, tên kia cũng sợ hết hồn, nhưng hắn cũng không
sợ cô gái yếu đuối như Cao Ca, tiếp theo đó hắn lập tức thẹn quá hóa
giận, chỉ về phía cô mà nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, bộ cấm nói chuyện tốt mà mày đã làm sao? Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn vu oan người khác, nói lung tung lần nữa, không biết khiêm tốn thì tao thấy mày lần nào chửi
đánh mày lần ấy. Dù gì bản thân mày cũng là một con đàn bà chua ngoa!”
Sau đó liền thấy Cao Ca trực tiếp giơ tay lên, phật thẳng về phía hắn.
Tên đó cũng coi như phản ứng nhanh, đưa tay chụp lấy cổ tay gầy yếu của
Cao Ca, hai kẻ đứng sau đó áp sát đến, hắn nhìn Cao Ca dính đầy dưa muối và cải xanh trên đầu, mặt ra vẻ đầy chán ghét, miệng tuôn ra những lời
xấu xa: “Đồ gái điếm, mày còn dám đánh người à.”
Cao Ca không hề nói nhảm nửa câu, nhân lúc khoảng cách gần như thế, trực tiếp nhấc chân, dùng đầu gối húc vào nửa thân dưới của hắn, hắn ta lập
tức rống một tiếng, ôm đũng quần nhảy cẫng lên, do đó cũng thả Cao Ca
ra, tên bên cạnh đang giữ Lâm Thiến Thiến cũng nhìn thấy, lập tức đến
ứng cứu, hắn đi về phía Cao Ca, cô liền bước lùi ra sau, hắn tưởng Cao
Ca sợ nên vội nhào đến, nhưng lại thấy Cao Ca nở nụ cười, trong khi hắn
còn chưa kịp rõ ràng nụ cười đó là có ý gì thì một hơi cay truyền tới,
hắn chỉ thấy hai mắt cay xè, trước mắt tối sầm đi, nhất thời cả người
đau đớn ngã vật ra đất lăn lộn.
Lúc này Cao Ca cầm bình phun sương trong tay, nhếch nhác đứng ngay chính giữa bãi đất trống, nhìn tên kia ngã xuống đất vì bị phun hơi cay như
nhìn một con chó chết, sau đó lại nhìn về phía thân dưới. Tên kia sợ hãi ra mặt, lập tức nói: “Mày đừng xịt nữa, tao không phản kháng được, mày
như thế không phải là tự vệ.”
Cao Ca nhổ chất lỏng dính vào miệng ra, mắng một câu, “Đồ hèn.”
Nói xong, cô lại nhìn lướt qua đám người xem náo nhiệt, sau đó lại nhìn
sang những người cầm điện thoại ghi hình. Lúc này Cao Ca mặt áo đầm màu
trắng dài tay, bên trên là vết canh loang lổ, nhìn vô cùng khổ sở, nhưng khí thế lại vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ bọn họ chưa từng thấy cô gái nào
dũng mãnh như thế, Cao Ca quét mắt qua một cái liền rối rít cất điện
thoại đi.
Rồi lại nghe Cao Ca nói: “Không cần quay, chụp là được rồi. Post lên
weibo wechat của mấy người sao cũng được, tôi không ý kiến, nhưng tôi hy vọng mọi người không cắt xén mấy lời tôi nói bây giờ. Vào đêm ngày 13
tháng 10, Triệu Bân cưỡиɠ ɧϊếp lúc tôi hôn mê, tôi đã báo cảnh sát, bây
giờ Triệu Bân còn đang bị thẩm vấn trong đồn cảnh sát. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, tôi đã trải qua đau đớn lớn nhất cuộc đời, không chỉ là vết
thương cơ thể, mà còn là sự hiểu biết về thế giới này. Trong bạn bè của
tôi, có người sợ chọc giận người trên mà chọn nói dối thay Triệu Bân, có người khuyên tôi vì danh tiếng mà im miệng coi như chuyện này chưa từng xảy ra, tôi cũng chia tay bạn trai rồi, từ hôm qua cho đến giờ, tôi đi
đến đâu là chỗ đó đều có người nhìn tôi bàn luận về tôi đùa cợt tôi. Bao gồm cả ngày hôm nay, bọn chúng đợi tôi như thế.”
Cô chỉ vào mình, nuốt nước mắt nói với những người vây xem: “Mọi người
đều là bạn học chung trường với tôi, là sinh viên đại học cao đẳng, là
người có tư tưởng tự do nhất ở thời đại này. Tôi chỉ muốn hỏi, tôi đã
làm sai điều gì mà phải bị đối xử như thế? Tôi không nên báo cảnh sát ư? Tôi không nên đưa hung thủ ra ánh sáng sao? Phải nên chứ. Nếu tôi không nói câu nào, cô ấy không nói câu nào, vậy thứ bại hoại như Triệu Bân sẽ gieo họa cho bao nhiêu người nữa đây. Tôi biết bước này khó khăn, mọi
người cũng nghe rồi đấy, nhà Triệu Bân chắc chắn sẽ làm khó tôi, bọn họ
muốn tôi lùi bước, thế nên, tôi xin mọi người, cho dù không đứng ra ủng
hộ tôi, thì cũng đừng rắc muối vào vết thương của tôi. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện bàn tán, duy chỉ có chuyện này là không buồn cười,
bởi vì nó là vết thương của một cô gái. Nếu như, mọi người ủng hộ tôi,
cũng không cần phải nói gì, nhà họ Triệu có thế lực mà, chỉ cần khi thấy tôi cười một cái là được rồi, vậy là tôi biết không chỉ có mình tôi
bước đi. Xin cám ơn.”
Có lẽ do quá xúc động, lời còn chưa dứt mà nước mắt đã chảy xuống, cô
dùng tay áo lau đi, trên mặt liền bị vẽ mấy đường bẩn, sau đó cô đạp lên tên khốn đang nằm dưới đất, rồi nói với bọn chúng: “Có nghe thấy không, các người tưởng tôi bị ức hϊếp một lần là không biết tự vệ sao? Tôi nói cho các người biết, tôi đã sớm nghĩ đến từ lâu rồi, nói cho Triệu Bân
với người nhà của hắn biết, tôi sẽ không thỏa hiệp, dù các người bêu xấu nhục mạ tôi hay dùng bạo lực với tôi, tôi sẽ chống lại các người đến
cuối, có bản lĩnh thì gϊếŧ tôi đi, ngoài cái đó ra, tôi sẽ dốc hết toàn
lực, đưa Triệu Bân vào ngục giam.”
Đầu tiên bạn học tụ tập vây xem còn im lặng, sau đó không biết ai vỗ tay đầu tiên, rồi sau đó tiếng vỗ tay truyền nhau thưa thớt vang lên.
Từ đằng xa, Lưu Mân vừa tan làm ngáp dài một cái, nói với người đàn ông
to cao mặc âu phục giày da bên cạnh: “Luật sư Tống, đó chính là Cao Ca.”