Chương 8

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một câu nói nhẹ nhàng của anh khiến Khương Tri sửng sốt, hai hàng lông mày thanh tú cau lại, giống như rất khó khăn.

Tống Duẫn Hành cũng không nói gì, đôi mắt có ánh sáng lấp lánh chuyển động. Anh như cười như không nhìn cô, không hề vội vã đi nghỉ, muốn nghe xem cô định nói gì.

Khương Tri bất an ngồi trên ghế, lo lắng siết chặt bàn tay, vắt óc nghĩ xem nên làm thế nào để bày tỏ sự biết ơn. Cô không phát hiện ra bầu không khí đã trở nên trầm mặc, Tống Duẫn Hành cúi đầu lặng lẽ quan sát cô, đuôi mắt dài hơi cong lên.

Suy nghĩ hồi lâu, Khương Tri mới khó khăn nói ra một câu: "Em, em sẽ học tập thật tốt để sau này báo đáp anh!"

Nghe vậy, Tống Duẫn Hành cau mày, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, thấy Khương Tri cúi đầu, dáng vẻ thành thật. Rốt cuộc anh không kìm được nghiêng người ghé sát lại gần cô, ngón tay thon dài xoa mái tóc đang xõa tung của cô, cảm giác mềm mại, giống như đang sờ lông một chú mèo.

Khương Tri theo bản năng rụt cổ lại, ánh mắt trong trẻo đảo quanh, khoảng cách đột nhiên bị thu hẹp lại khiến cô bất ngờ tới mức không dám cử động một chút nào, chỉ có trái tim đang đập như sấm rền.

Nghĩ tới sự tiếp xúc trong khoảng cách gần ban nãy, mặt cô lại bắt đầu nóng lên, hai tai đỏ hồng.

Cảm giác quá bất thường rồi.

Da cô rất trắng, gò má hơi đỏ lên một chút đã có thể nhận ra rõ ràng. Cảm thấy cả người cô cứng ngắc, Tống Duẫn Hành hơi ngạc nhiên, nhìn đỉnh đầu mềm mại của cô, chậm rãi thu tay về.

Khương Tri hơi cụp mắt, hàng mi dài và cong giống như lông của một chiếc bàn chải nhỏ, chớp chớp. Tống Duẫn Hành mím môi, ánh mắt đen sẫm vụt qua thâm ý khác, sau đó đôi môi mỏng của anh khẽ chuyển động, giọng nhẹ nhàng: "Vẫn là sau này báo đáp anh đi."

Dù sao tương lai còn dài.

- -------

Sau buổi tối hôm Tống Duẫn Hành dạy cô làm bài tập, nhiều ngày liền Khương Tri không hề gặp lại anh. Nghe Y Y nói, gần đây chú nhỏ cùng với Tống lão gia làm việc ở Tống thị, gấp rút kêu gọi vốn đầu tư.

Khương Tri tình cờ nhớ đến lời đêm đó Tống Duẫn Hành nói với cô, sau khi suy nghĩ thật kỹ cô càng cảm thấy việc học hành không thể thong thả được.

Buổi tối thứ sáu, Y Y đưa Khương Tri đi siêu thị một chuyến. Nghe Y Y nói cô ấy đi chuyển lời nói kiếm tiền nên mấy hôm trước chú nhỏ thưởng cho.

Tống Duẫn Hành trả thù lao còn không quên dặn Y Y, gần đây anh không ở nhà, thường xuyên đưa Khương Tri ra ngoài đi dạo, đừng để cô ở nhà buồn chán một mình. Y Y nghe xong vô cùng xem thường, trước đây người nào đó còn phủ nhận với cô, Khương Tri tạm thời là em gái, không phải bạn gái.

Hai người đi một vòng, Y Y chọn một đống đồ ăn vặt, Khương Tri đi theo sau cô ấy những không mua bất kỳ thứ gì, chỉ thuận tay giúp cô ấy cầm đồ đạc.

Nhìn thấy giá cả những thứ đồ trên kệ, Khương Tri cúi đầu buồn bã. Siêu thị ở đây thật sự không giống sạp hàng trong thôn.

Đi ngang qua khu bán đồ ăn vặt, Khương Tri chậm rãi dừng lại, hỏi cô ấy: "Y Y, bình thường Tống đại ca thích ăn gì?"

Nghe vậy, hai tai của Y Y trong phút chốc dựng đứng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Khương Tri, trong đáy mắt lóe lên ý cười giảo hoạt. Cô ấy ghé sát lại, thâm ý sâu xa nói: "Chú nhỏ của em, thích ăn món cay nhất, càng cay càng tốt!"

Hóa ra anh thích ăn đồ cay, Khương Tri khẽ lặp lại trong lòng, đi tới khu bán đồ ăn vặt chăm chú chọn lựa nửa ngày, cầm mấy túi que cay* lên, trên bao bì còn ghi bốn chữ to đùng: "Que cay ma quỷ".

Y Y hồ hởi theo sát sau lưng cô, cười híp mắt nói thêm: "Chú nhỏ của em còn thích uống đồ uống có ga, ăn đồ ăn nhanh, đặc biệt là thích ăn đậu phộng vị lạ* và đậu phụ chao*."

Cái miệng nhỏ của Y Y nói một danh sách dài, có một số thứ Khương Tri chưa từng nghe tên nên bảo Y Y đưa cô đi tìm. Hai người lựa chọn và mua một đống đồ lớn. Khương Tri chăm chú chọn đồ, ghi nhớ tất cả gợi ý của Y Y. Y Y vui mừng khôn tả mỉm cười đi theo sát sau lưng cô. Nhìn dáng vẻ vừa thật thà vừa đáng yêu của Khương Tri bỗng nhiên có một chút cảm giác tội lỗi, nhưng nghĩ đến hàng ngày ở nhà chú nhỏ hay thẳng tay xử lý mình không kiêng dè, Y Y liền không do dự gì nữa.

Sau khi về nhà, Khương Tri cầm toàn bộ đồ ăn vặt mua cho Tống Duẫn Hành vào phòng, đợi khi nào anh về sẽ đưa, tất cả đều do cô dùng tiền tiết kiệm để mua.

Nhưng mấy ngày sau đó, Tống Duẫn Hành đều đi sớm về muộn, có lúc trở về nhà đã là đêm khuya, Khương Tri đã đi ngủ từ sớm. Suốt một tuần liền không gặp, thỉnh thoảng Khương Tri lại nhìn những đồ ăn vặt kia rồi ngây người, nhưng một túi cũng không ăn. Cô muốn đưa toàn bộ những đồ ăn ngon này cho Tống đại ca.

- ------------

Chiều thứ tư sau khi tan học, Khương Tri đang thu dọn sách vở thì Y Y đã nhanh như gió lao vào phòng học của cô. Nhìn dáng vẻ đầu đầy mồ hôi của cô ấy, Khương Tri cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Quả nhiên, Y Y dừng lại hít sâu vài hơi, sau đó lôi kéo cô ra khỏi lớp học, vừa thở hổn hển vừa nói rõ tình hình với cô: "Khương Tri, lát nữa chị phải theo sát em, tuyệt đối đừng sợ."

Hiếm khi thấy Y Y tỏ ra nghiêm túc như vậy, nghe giọng điệu của cô ấy có vẻ cẩn trọng, mặc dù mờ mịt nhưng Khương Tri vẫn vội vã đi theo cô ấy. Hai người ra khỏi trường cũng không trông thấy tài xế của Tống gia, sau khi rẽ qua hai con đường thì cuối cùng dừng lại trước một con hẻm nhỏ.

Y Y buông tay ra, lúc này vẫn còn thở hổn hển, hỏi: "Khương Tri, chị từng đánh nhau chưa?"

Khương Tri lắc đầu một cái.

Y Y vỗ vai cô như đang cổ vũ: "Em cũng chưa, nhưng ít nhất khí thế của chúng ta phải áp đảo bọn chúng!"

Khương Tri liếc mắt nhìn sang, lúc này mới chú ý thấy trong hẻm có cả nam lẫn nữ, dáng vẻ đều là học sinh nhưng không hề mặc đồng phục. Lúc hai người đi tới thì hai bên đang đối đầu, cầm đầu rõ ràng đều là nữ sinh.

Y Y cũng vén tay áo lên, khí thế hừng hực chuẩn bị xông pha. Nhận ra là muốn kéo bè phái đánh nhau, Khương Tri trợn tròn mắt, vội vàng kéo Y Y: "Em đừng qua đó, cẩn thận bị đánh."

Sao cô nàng có thể bị đánh được? Y Y vỗ lên tay cô như muốn an ủi, hạ giọng nói: "Lát nữa chị cứ đứng đây, bổ sung số lượng là được, em đi hù dọa chúng nó một chút."

Nói xong, cô gái trước mặt bước ra phía trước, đằng đằng sát khí đi tới. Khương Tri vội vàng đuổi theo, lo lắng Y Y bị bắt nạt.

Người xung quanh không hề ít, hai nữ sinh cầm đầu vẫn đang cãi nhau, nước bọt bay tung tóe, câu nào câu nấy đều là lời thô tục, xung quanh thỉnh thoảng có người kêu gào ầm ĩ, tình hình có chút hỗn loạn.

Khương Tri bị đẩy ra góc, cô mơ hồ nghe được vài câu, từ từ hiểu ra, hai nữ sinh cầm đầu hình như là vì một chàng trai nên mới gây hấn với nhau.

Mà một nữ sinh trong đó là bạn thân của Y Y, Y Y vì muốn giúp bạn mà liều mạng, tự nhiên xông lên đầu tiên, thuận tiện kéo theo Khương Tri để giễu võ giương oai.

Hai nữ sinh mới nói được vài câu đã túm lấy nhau, từng người phía sau cũng xông lên gia nhập vào trận ẩu đả này, trong số đó có lẻ tẻ vài nam sinh.

Có một nam sinh cao gầy cũng đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt hình hai cô bé đánh nhau, không hề giúp ai đánh cả, dường như đang xem trò cười.

Lúc Y Y xông về phía trước, Khương Tri vội vàng kéo dây cặp sách của cô nàng, "Y Y, quay lại!" Kết quả là nắm trượt, đôi chân ngắn phía trước đã lao vào trong trận hỗn chiến.

Đám người vật lộn thành một đống, theo âm thanh hùng hùng hổ hổ, Khương Tri đứng bên cạnh cuống quýt tới mức giậm chân. Một lúc lâu sau cô mới trông thấy Y Y ló đầu ra khỏi đám đông, cũng chỉ trong chớp mắt, cô ấy và một nữ sinh khác đang túm tóc nhau không ai nhường ai. Một nam sinh đang đứng xem bỗng tiếng lên, hiển nhiên có ý đồ giúp đỡ đối phương. Khương Tri vừa nhận ra tình hình không ổn, lòng như lửa đốt liếc nhìn xung quanh, ánh mắt quét qua chiếc thùng rác ở trong góc, trên thùng có nửa viên gạch, cô cầm lên ném tới.

Nam sinh kia có thân hình hơi mập, tiến lên phía trước, hai ba bước đã túm áo Y Y xách lên. Khương Tri không lo được nhiều như vậy, nhắm chính xác vị trí của Y Y, mặt đỏ bừng cắm đầu lao lên phía trước. Đại não cũng nhanh chóng chuyển động, trước đây giáo viên thể dục đã vài thế võ, Khương Tri ngẩng đầu đạp vào bụng người kia một cước.

Y Y bị người khác túm chặt cổ áo nhấc bổng lên, lúc này mới được thả ra, cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Cô nàng gắng sức thở mạnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô gái thân hình nhỏ bé đứng chắn trước mặt mình, quật cường trừng mắt với người kia, giống như một dũng sĩ che chở gà con, nhưng hai tay đang đặt bên người của cô thì không kìm được run rẩy.

Mà nam sinh vừa túm cổ áo Y Y đang nằm trên mặt đất, mặt mũi nhăn nhó ôm bụng gào lên.

Y Y sửng sốt vài giây, cô nàng tròn mắt không thể tin nổi. Không ngờ được Khương Tri ngày thường nhìn yếu đuối, dịu dàng lại có thân thủ tốt như vậy, ra tay một cái có thể so với Hoắc Nguyên Giáp*.

(Hoắc Nguyên Giáp (1868 - 1910)

là một danh gia võ thuật Trung Quốc. Ông là người đã sáng lập ra Tinh Võ Thể dục Hội, một tổ chức võ thuật nhằm hệ thống hóa và phổ biến rộng rãi võ thuật truyền thống Trung Quốc.)


Một đám học sinh vừa rồi còn đang đứng xem thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi. Bọn họ đương nhiên không thể ngờ giữa đường đột nhiên lại nhảy ra một người như vậy. Tình cảnh giằng co hai giây, nam sinh ngã trên mặt đất ôm bụng lăn lộn, mặt sưng lên như heo, mấy tên khác phải đi tới dìu cậu ta lên.

Nam sinh cao gầy vẫn đứng một bên quan sát, nhìn tình cảnh này cũng không hề động đậy, tầm mắt cậu ta rơi lên bộ đồng phục học sinh trên người cô gái kia. Kéo bè kéo cánh đi đánh nhau mà còn dám ngang nhiên mặc đồng phục học sinh trên người, đúng là lần đầu tiên Trần Khải Chính trông thấy.

Người của phe bên kia nhìn thấy vậy, đang chuẩn bị xắn tay áo lên quây vào đánh, bên tai bỗng truyền tới tiếng kêu hoảng hốt của ai đó: "Cảnh sát đến rồi, chạy mau!"

Nghe thấy có cảnh sát đến, xung quanh lập tức náo loạn. Lần thứ hai tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Y Y vốn định kéo Khương Tri chạy đi cùng, không ngờ bạn thân ở phía sau lại túm chặt dây balo của cô, kéo cô chạy khỏi "hiện trường vụ án".

Y Y kêu tên Khương Tri một cái đã bị người ta lôi kéo biến mất trong đám đông.

Nghe thấy tiếng Y Y, Khương Tri quay đầu lại nhưng không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Cô cúi đầu nắm chặt balo định nhanh chân bước đi nhưng lại bị mấy nữ sinh ở đối diện ngăn cản, bọn họ không vội bỏ chạy, đương nhiên là chẳng thèm để tâm tới mấy người cảnh sát kia.

"Đánh người rồi còn muốn đi?" Nữ sinh nói lời này chính là người vừa mới đánh lộn với Y Y, thấy anh trai cô ta ngã xuống đất, càng lúc càng tức giận. Cô ta túm chặt lấy ống tay áo đồng phục của Khương Tri, cũng không biết dùng sức lớn đến đâu, Khương Tri bị cô ta kéo lùi về phía sau một bước, cảm thấy cánh tay bị người ta tàn nhẫn véo một cái. Cô vừa mới quay đầu lại, cô gái kia liền nhe nanh múa vuốt lao về phía cô.

Bàn tay cô ta vung lên, Khương Tri bỗng nghiêng người một chút, tuy rằng tránh được một cái tát nhưng gò má cô cũng bị móng tay dài của cô ta cào trúng tạo thành vết đỏ thật dài, hiện lên vô cùng rõ ràng trên gò má trắng trẻo của cô.

Trên mặt đau rát, Khương Tri nhếch môi, cười châm chọc với cô ta. Cô không có chút do dự nào, tiến lên một bước, giơ tay phải mạnh mẽ tát lại một cái.

"Chát" một tiếng giòn giã, bầu không khí xung quanh yên lặng trong nháy mắt.

Mấy người xung quanh nhìn nhau, cô gái bị đánh trợn tròn hai mắt, xe cảnh sát đã dừng ở đầu hẻm, có mấy người xuống xe, nam sinh kia dứt khoát nằm bệt ra đất không chịu đứng lên.

Khương Tri trầm mặc cúi đầu, đứng tại chỗ, không định bỏ chạy.

Thấy một đám học sinh dáng vẻ lưu manh, cảnh sát từ lâu đã không còn thấy ngạc nhiên với cảnh tượng này nữa. Bình thường học sinh kéo bè kéo cánh đi đánh nhau sẽ không bao giờ mặc đồng phục, hôm nay lại thấy có người to gan thật. Anh cảnh sát liếc nhìn Khương Tri, là học sinh trường Nhất Trung.

Có người đỡ nam sinh nằm trên mặt đất dậy, đếm qua loa sau đó mở miệng nói: "Đi theo chúng tôi một chuyến đi."

- --------------

Xe cảnh sát đi khỏi con hẻm nhỏ, khoảng mười phút sau, Y Y mới đeo balo chạy thẳng đến đây. Nhìn con hẻm trống không, chẳng còn bóng dáng của Khương Tri, lẽ nào thật sự bị cảnh sát bắt đi rồi?

Nghĩ đến khả năng này, trái tim nhỏ bé của Y Y nhảy lên, cô đã đồng ý với chú nhỏ là sẽ chăm sóc Khương Tri, hiện tại chăm người ta đến đồn cảnh sát rồi. Y Y nuốt nước bọt, bàn tay lấy điện thoại ra không ngừng run rẩy, lướt tới số điện thoại "Làm loạn vô địch vũ trụ. Chú già chân thối".

Đầu bên kia không nghe máy, Y Y gấp tới mức giậm chân. Gọi tới lần thứ ba mới nghe thấy giọng nói lười nhác mệt mỏi của Tống Duẫn Hành: "Có chuyện gì?"

Tuy sợ chết, nhưng Y Y biết mình gây họa, lúc này giọng nói mang theo của tiếng nức nở, tràn đầy hổ thẹn: "Chú nhỏ, cháu có lỗi với chú!"

Vừa nãy tạm dừng cuộc họp, Tống Duẫn Hành còn đang nghỉ ngơi, lúc này nghe thấy giọng của Y Y, bỗng giật mình một cái, giọng trầm xuống: "Xảy ra chuyện gì?"

Y Y xịu mặt, viền mắt đỏ ửng: "Khương Tri bị cảnh sát bắt đi rồi, chú nhỏ cháu có lỗi với chú!"

Tống Duẫn Hành nghe xong trong chớp mắt liền bùng nổ, cầm áo khoác đi ra khỏi phòng họp, "Con mẹ nó, sao giờ cháu mới nói cho chú biết?!"

Y Y rơi nước mắt: "Cháu gọi chú ba cuộc chú mới nghe máy..."

Mọi người trong phòng họp nhìn thấy Tống tổng vô cùng lo lắng rời đi, vẻ mặt anh có sự sắc lạnh dọa người. Cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì đó, một đám người đồng loạt nhìn cấp trên rời đi, không dám thở mạnh.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay sức mạnh của Tri Tri xứng đáng 100 điểm! Chương sau rải đường! Không gặp không về!!!

*Các món ăn vặt Y Y nhắc đến:

1. Que cay:Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động - Chương 82. Đậu phộng vị lạ:Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động - Chương 83. Đậu phụ chao:

Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động - Chương 8