Chương 34

Nếu không phải chột dạ, vì sao phải đối xử với chúng ta như thế? Còn cố tình tránh mặt không gặp!

Đặc biệt, thảo dân còn nghe nói, hắn bảo trên dưới bên trong phủ lấy lý do thoái thác là mấy ngày không thấy bóng dáng của đại phu nhân là vì nàng giận dỗi về nhà mẹ đẻ đi..”

Nghe thế, Hách Minh Đường đang xem nhẹ nội dung, trong mắt càng thêm sáng ngời vài phần, nhìn về phía Lan Sĩ Hoành đồng thời không

tự chủ được dùng khóe mắt liếc Cao Dã, trong lòng vui mừng:

“Nói cách khác, các ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh Vinh Lan Thị đã chết?! Chỉ đơn thuần cảm thấy không thích hợp cho nên liền tới báo án?

Chờ một chút! Các ngươi rõ ràng ở Đông Lâm Thành cách đây hai trăm dặm, sao lại vừa khéo cảm thấy không thích hợp mà chạy tới? Hành vi khác thường như thế chẳng phải càng làm cho người hoài nghi sao?”

“Đại nhân có hỏi, thảo dân không dám không đáp, tình huống lần này tới Nghi Lan Thành thật sự đặc thù,

chúng ta nhận được một mật tin không có ký tên, mới biết tỷ tỷ đã gặp biến cố.”

Nói xong, Lan Sĩ Hoành lấy ra ra bức thư mật từ trong lòng, Cao Dã đúng lúc tiến lên tiếp nhận đem đến trước mặt Hách Minh Đường.

Trên thư chỉ viết một câu “Vinh Lan Thị bất mãn trượng phu kim ốc tàng “kiều”, đã bị gϊếŧ hại, nhanh đến”.

Cao Dã đứng ở bên, trộm liếc nội dung bên trong, sau khi thấy rõ bút tích, hắn không tự giác thở ra một hơi.

Thanh âm Lan Sĩ Hoành tiếp tục vang



lên: “Vốn dĩ chúng ta cũng không quá tin tưởng nhưng rốt cuộc là lo lắng an nguy tỷ tỷ cho nên mới đến đây, lúc đầu là đi Vinh phủ xác nhận tình huống, ai ngờ….”

Nói đến đây, thanh âm Lan Sĩ Hoành trở nên nghẹn ngào, dập đầu trước tri phủ: “Nếu có thể thuận lợi nhìn thấy tỷ tỷ, chúng ta làm sao đến nỗi tố cáo tỷ phu nhà mình lên công đường chứ! Thỉnh đại nhân, nhất định phải chủ trì công đạo thay tỷ tỷ!”

Lan Sĩ Hoành lại dập đầu, vang lên một tiếng đông, cái trán đập thật mạnh trên mặt đất, vừa ngẩng lên đã chảy máu đỏ một mảnh.

Tri phủ Hách Minh Đường lại không có đáp ứng lời cầu xin của hắn, chỉ lặng im nhìn mảng giấy trong tay mình, nhíu mày tinh tế cân nhắc, hồi lâu cũng không có hé răng.

Đúng lúc Cao Dã nhỏ giọng nhắc nhở: “Đại nhân! Có thụ lý hay không thì ngài cũng nói một câu nha!”

Bị gọi hoàn hồn, Hách Minh Đường vò tờ giấy thành một cục, đôi tay chống trên bàn chậm rãi đứng lên, khẽ cắn môi, rốt cuộc lựa chọn

đường có lợi với mình nhất.

Vì thế hắn không hề rối rắm, nhìn mấy người dưới công đường quát: “Điêu dân Lan Sĩ Hoành lớn mật, dám vô cớ khống cáo, ác ý hãm hại người khác, niệm tình vi phạm lần đầu, trượng trách 30 trượng khiển trách!

Hy vọng ngươi có thể thay đổi, làm tròn bổn phận làm người!

Nếu dây dưa hoặc là dám kích động người khác ở trong thành bịa đặt sinh sự, tất khó tránh khỏi tai ương lao ngục! Nếu muốn lập án, thì lấy ra chứng cứ có thể làm bản quan tin phục! Được rồi! Lui đường!”

Nói vừa xong, Hách Minh Đường liền

cất bước chuẩn bị rời đi nhưng đi chưa được hai bước, hắn dường như chợt nhớ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc ngửa đầu nói với Cao Dã: “Sau này, không có mệnh lệnh của bản quan, không cho phép các ngươi nhúng tay vào việc này!”



Hách Minh Đường tàn nhẫn bỏ lại một câu rồi lập tức lui về hậu đường.

Mọi người nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau.

Một nhà ba người Lan Sĩ Hoành còn

chưa kịp phản ứng đã có nha dịch tiến lên ấn người xuống đất chấp hành mệnh lệnh tri phủ.

Lão phu thê muốn bảo vệ nhi tử mình nhưng lại không thể tới gần, chỉ có thể ôm nhau gạt lệ khóc rống.

Kỳ Thành quỳ gối một bên, hai mắt ngơ ngác, không rõ tình huống này là thế nào, thân thể theo tiếng kêu của Lan Sĩ Hoành mà run lên từng đợt.

Thi thể lão đánh cá, máu đã chảy khô, lệnh sử cong cong thân mình, qua lại nhìn chung quanh, muốn chạy lại có chút do dự.

Hoàng Tam và Lưu Hành nhìn Lan Sĩ

Hoành bị đánh đi đến bên người Cao Dã: “Bổ đầu, làm sao bây giờ? Quả nhiên….Không tra xét sao?”

Cao Dã khó hiểu nhìn hai người: “Nói gì vậy? Đương nhiên muốn tra! Mà nay hung thủ cơ bản có thể xác định chính là Vinh Thăng An, chỉ cần tìm ra thi thể Vinh Lan Thị là có thể lấy lại công đạo cho Kỳ Sơn, lão đánh cá cùng người vô tội khác!”

Tuy rằng hai người có chút do dự nhưng vẫn đồng ý gật gật đầu.

“Từ từ bổ đầu!”