Kỳ Thành, chính là ngư hộ phía tây làng chài nhỏ, trời sinh chân có tật đi đường không nhanh nhẹn, “Gia sơn” trong miệng hắn là huynh đệ có quan hệ huyết thống.
Gia sơn, tên thật Kỳ Sơn.
Cha mẹ của hai huynh đệ đã qua đời từ khi họ còn nhỏ, hiện đã gần 40 cũng chưa kết hôn.
Mấy năm trước, A Hương mang theo Tuế Hòa đã mười mấy tuổi trằn trọc đến chỗ này, từng ra biển đánh cá với
bọn hắn.
Nhưng sau này Kỳ Sơn nhìn A Hương mỹ lệ, liên tiếp tiếp cận không có kết quả, liền nhân lúc người đồng hành không chú ý bắt A Hương đi tới chỗ không người chuẩn bị cưỡиɠ ɧϊếp.
Nếu không có Tuế Hòa nơi nơi tìm không được mẫu thân nhà mình liền cầu mọi người giúp đỡ tim kiếm, chỉ sợ A Hương đã bị làm bẩn.
Lúc sau, A Hương liền không đi cùng bọn họ nữa, mà Kỳ Sơn cũng bị làng xóm chỉ trích thóa mạ, không chỗ dung thân liền thu thập hành lý rời khỏi làng chài nhỏ.
Mấy năm sau cũng chưa hề xuất hiện, chỉ ngẫu nhiên có tin truyền đến nói bọn họ làm tạp dịch cho gia đình giàu có, tiền công tương đối khá.
Nhưng A Hương cũng không hỏi đến, người trong thôn cũng tự giác không ở trước mặt mẹ con các nàng nhắc tới bọn họ.
Trong lúc Cao Dã hồi tưởng, Kỳ thành lại gõ cửa vô số lần cũng không có nghe thanh âm đáp lại.
Thấy hắn còn muốn gõ, thần sắc Cao Dã trầm xuống đi nhanh tiến lên từ phía sau bắt lấy cổ tay của hắn: “Nếu nàng không muốn gặp, ngươi lại miễn cưỡng, vậy thì không được rồi!
Thanh âm thô ráp chợt vang lêи đỉиɦ đầu, Kỳ Thành kinh ngạc một lúc sau mới mới hoàn hồn.
“Quan…..Quan gia? Sao… sao ngại
lại tới đây?”
Thấy rõ bộ dạng người tới, tay cầm đèn l*иg của Kỳ Thành hơi cứng lại, chợt cúi đầu xuống.
Cao Dã nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ, buông Kỳ thành ra, vốn muốn đi lại nhìn thấy một mảng đen chỗ vạt áo trước ngực hắn phát ra mùi máu tanh gay mũi, không tự giác giơ tay quét một cái.
Thấy vết máu còn chưa khô, trong
mùi máu tanh còn trộn với mùi bùn đất hôi thối, nghĩ chuyện này không tầm thường, do dự một hồi rốt cuộc quyết định tạm thời từ bỏ ý tưởng tiếp cận mẹ con Tuế Hòa, nhíu mày sửa lời nói:
“Người nào bị thương? Hiện tại nơi nào? Mau mang ta đến đó!”
Cao Dã theo Kỳ thành đi vào túp lều nông trại ở phía tây thôn, dọc đường đi còn có vết máu kéo dài thành một đường, kéo đến cạnh cửa lều tụ thành một vũng, trên cánh cửa còn có
hai dấu tay mơ hồ.
Hai người trước sau bước vào trại, Cao Dã vừa đi vào đã thấy một người đàn ông dính đầy máu, sắc mặt tái nhợt, ngửa đầu nằm liệt người trên ghế mây, miệng há hốc hô hấp khó khăn.
Xung quanh ghế mây toàn là máu loãng.
Quần áo trắng đen đan xen hỗn độn, bàn tay, đầu gối, mắt cá chân trở xuống đều có nước bùn.
Tay áo, vạt áo, ống quần có chấm nước đen bắn lên tung tóe loang lỗ.
Không cần đến gần, Cao Dã đã rõ ràng nhìn thấy ở vị trí bên trái ngực có một cái rìu lớn gỉ sét nghiêng nghiêng.
ở bụng còn có hai đường khe lớn.
Da thịt máu me lẫn lộn, dạ dày ẩn hiện còn đang trào máu tươi ào ạt.