Chương 10: Không thể làm gì ngoài ngờ vực vô căn cứ

Đối với nghi vấn của tri phủ Hách Minh Đường, Cao Dã không có cách nào trả lời, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình đều có chút ngơ ngẩn.

Trên mặt dày rộng dài rộng Hách Minh Đường toát ra mồ hôi, hồi tưởng lại công đường thẩm tra hôm qua chứng kiến bóng đen phía sau đám người kia bỗng nhiên biến mất, hắn sợ tới mức hô hấp trở nên dồn dập, sau đó sắc mặt cứng lại bỗng nhiên ho khan, khuôn mặt căng đến đỏ bừng.

Cao Dã vội tiến lên vuốt lưng thuận khí: “Đại nhân! Ngài làm sao vậy?”

“Bản…… Bản quan…… Không có việc gì!”

Hô hấp hơi hơi bình thường trở lại, Hách Minh Đường như mất hết sức lực ngồi xuống ghế, vừa vỗ ngực vừa từ từ khó khăn nuốt cục đàm xuống.

“Cao Dã, chuyện này chắc chắn chưa xong, ngươi nhanh chóng mang theo người tiếp tục tra!”

……

……

Sau khi ra khỏi nội thất của Hách Minh Đường, Cao Dã tìm được nhóm người Hoàng Tam, lão Lưu đang vui đùa nói chuyện phiếm, thảo luận tối nay đi Ngâm Nguyệt Lâu uống say một phen.

Xem sắc mặt anh nghiêm trọng, Hoàng Tam thu hồi biểu tình hưng phấn nhìn sang mấy huynh đệ khác, bất an hỏi: “Bổ đầu, xảy ra chuyện gì sao?”

Lưu Hành lại bắt đầu vuốt vuốt chòm râu thưa của mình, đoan đoan chính chính nói: “Đại nhân lại giao nhiệm vụ mới sao?”

Nghe mấy chữ “Nhiệm vụ mới”, bọn bộ khoái còn lại không khỏi lộ ra vẻ ghét bỏ lười biếng, có người bật thốt oán giận “Hối hả hai ngày không biết ngày đêm rồi cũng không cho mọi người nghỉ ngơi một chút sao?”

Có người phụ họa thì có người nhắc nhở: “Cẩn thận da của ngươi, coi chừng bị đại nhân nghe thấy sẽ đánh cho ngươi nằm lỳ trên giường dậy không nổi!!”

Hoàng Tam nhíu mày liếc mấy người đó một cái, không cho ồn ào nữa rồi hỏi lại Cao Dã: “Bổ đầu ngươi nói đi, không sao cả, chờ xong việc rồi chúng ta vui chơi sau cũng được thôi!”

Cao Dã không trả lời, nhìn những thủ hạ rõ ràng lòng có oán hận lại không thể phát tác, hơi hơi chần chờ một lúc, giơ tay đồng thời vỗ vỗ bả vai Hoàng Tam cùng Lưu hành, sáng sủa cười nói: “Không có nhiệm vụ, ta đùa các người chút thôi! Hahahaha tụ họp thôi, uống một trận cho thống khoái! Nhưng không được làm bậy đấy! Nếu bị ta biết các ngươi nương men say gây chuyện sinh sự, các ngươi không có trái ngọt để ăn đâu!”

Nghe hắn nói như thế, trong mắt mọi người ở đây tức khắc đều tỏa sáng rực rỡ, thậm chí có người còn nháy mắt với nhau biểu đạt vui sướиɠ trong lòng.

Hoàng Tam cũng không ngoại lệ, bất quá vui sướиɠ qua đi, hắn bỗng nhiên phản ứng lại: “Bổ đầu, nói như vậy, ngươi không đi với mọi người sao?”

Cao Dã xua xua tay: “Ta còn có chút viêc, được rồi, các ngươi nên làm gì thì làm gì đi, bắt đầu thời gian làm việc không cho phép tụ tập nói chuyện phiếm!”

Nói xong, Cao Dã cũng không quay đầu lại mà cất bước ra khỏi nha phủ, mọi người phía sau cũng nghe lời mà tản ra.

Lưu Hành nhìn bóng dáng Cao Dã: “Lão Hoàng, ngươi nói xem vội vã như vậy là đi làm gì vậy?”



Hoàng Tam chưa nghe hết câu đã nhấc chân đạp Lưu Hành một cái: “Còn gọi là lão Hoàng? Bắt đầu từ hôm nay, ta cũng là bộ đầu! Ha ha ha!”

“Nhìn năng lực của ngươi, bộ đầu thì như thế nào, không nhìn đại nhân đi đặc biệt thăng bổ đầu lên tổng bộ sao?

Mặc dù ngươi là bộ đầu những vẫn phải nghe lời hắn! Hơn nữa, sau này hắn không cần thông báo trước cứ tự thân mà làm việc, thời gian bắt đầu làm việc cũng là muốn đi thì đi, đổi là ngươi, ngươi có dám không?”

Nghe xong Lưu Hành nói, biểu tình hưng phấn của Hoàng Tam tức khắc héo rũ vài phần nhưng thực mau hắn liền khôi phục lại, đuổi theo Lưu Hành “Kêu đánh kêu gϊếŧ”.

Mà Cao Dã từ ra khỏi nha phủ lại chưa nghe theo lệnh của tri phủ Hách Minh Đường đi tra xét nghi vấn trong lòng ông ấy mà là trực tiếp đi tìm A HươngTuế Hòa ở làng chài nhỏ.

Lúc hắn tới thì đã thấy cửa khoá, rõ ràng là bên trong không có người.

Hỏi qua hàng xóm mới biết sáng sớm nay hai người này đã rời đi không biết đi nơi nào.

Lại nương theo hàng xóm mà tìm hiểu một ít tình huống của hai mẹ con, hắn mới vội vàng trở về thành vào hẻm Hòa Điền, kỹ càng tỉ mỉ điều tra thân phận lai lịch Hà Yến.

Điều tra nghe ngóng gần ba canh giờ cơ hồ hỏi đã hỏi hết những người ở hẻm Hòa Điền, Cao Dã mới nghe được đồn đãi linh tinh.

Nói Hà Yến tuy rằng có “Trượng phu” nhưng kỳ thật hai người cũng không phải phu thê trên danh nghĩa mà là chủ nhân Tào phủ lén dưỡng sủng thϊếp bên ngoài.

Mà tên họ người đàn ông kia là gì, lai lịch ra sao thì chẳng ai biết.

Chỉ biết dáng người tầm trung, bên trái đầu lông mày có một nốt ruồi thịt, số lần ra vào Tào phủ không nhiều lắm, mỗi lần hiện thân đều khoảng giờ Mùi đến giờ Thân.

Nghe xong hết những lời đồn đãi nhảm nhí đó cũng không dùng được cái nào, Cao Dã lại tinh tế tra xét một chút sơn cửa sau Tào phủ, cùng với cảnh tượng khả năng đêm Tả Nhị Lang bị gϊếŧ nhìn thấy, gió đêm bỗng trở nên mạnh hơn.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời chỉ thấy sao trăng bị che lấp, mây đen kéo tới, chỉ trong nhát mắt trời liền đổ mưa như trút nước, Cao Dã đành phải tạm thời từ bỏ việc truy án.

Mà khi hắn lấy tay cầm đao che mưa chạy gấp, trên đường chuẩn bị chạy về nha môn, xuyên qua phố hẻm đi thẳng đến đường đá lớn bằng phẳng liền thấy hai bóng người mà lúc nãy hắn tìm không được.

Dưới cái dù đen không ngừng bắn ra nước mưa, thân hình phụ nhân cao điệu mỹ lệ cùng một tiểu cô nương mặc áo bào bọc toàn thân cơ hồ chỉ lộ ra một đôi mắt, đúng là mẹ con Tuế Hòa A Hương.

A Hương đeo cái sọt bị che đậy kín mít, Tuế trong lòng ngực Hòa ôm một cái bọc kín mít.

Tuế Hòa A Hương thấy Cao Dã, bước chân hơi ngừng lại nhưng thực mau liền khôi phục, tiếp tục bước đi giống như không thấy hắn.

Cao Dã đội mưa gió ngừng ở trước mặt hai người, tầm mắt dừng lại trên người A Hương một chút sau đó nghiêng đầu hỏi Tuế Hòa: “Đã trễ thế này, sao các ngươi còn ở trong thành?”

Tuế Hòa không có trả lời, ý bảo A Hương vòng qua hắn trực tiếp rời đi.

Để tránh Tuế Hòa bị dính mưa, A Hương chỉ gật đầu bung dù cất bước theo sát.



Nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng xa, Cao Dã đứng im lặng hồi lâu sau lại thần xui quỷ khiến lần nữa đuổi theo.

Biết Cao Dã theo ở phía sau, Tuế Hòa A Hương cũng không có đi nhanh hơn hay phát ra tiếng dò hỏi ngăn cản, giống như không nhận ra.

Nhưng càng về sau, tay cầm dù của A Hương càng ngày càng siết chặt, đầu ngón tay bắt đầu tê dại, lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi.

Cảm giác được thân thể A Hương cứng đờ, Tuế Hòa không dấu vết nhích lại gần nàng hơn, hạ giọng nói: “Không cần quay đầu lại! Hắn muốn đi theo thì cứ để hắn đi theo!”

Ba người trước sau cách xa nhau khoảng một trượng cho đến khi tới cửa thôn làng chài nhỏ, Cao Dã mới xoay người rời đi.

Lúc đó mưa càng nặng hạt, đã qua giờ Tý.

Thấy hắn cuối cùng cũng từ bỏ, tinh thần A Hương căng chặt mới được hòa hoãn, Tuế Hòa nghiêng đầu nhàn nhạt mà nhìn nàng: “Mặc dù hắn hoài nghi cũng không có chứng cứ, không cần quá mức khẩn trương.

Còn nữa, người làm ác không phải chúng ta, dù có tra ra cái gì thì quan phủ cũng không thể làm gì được!”

Vừa nói, Tuế Hòa vừa cúi đầu nhìn thứ trong lòng ngực mình: “Trước mắt, phải làm thế nào để đưa vật này tới chỗ nàng ta mới là quan trọng nhất!”

……

……

Ngày mười tháng chín, sau một đêm mưa to cuối cùng cũng ngớt, nhưng sắc trời vẫn cứ âm u mịt mù.

Tuế Hòa A Hương đơn giản thu thập đồ đạc một chút muốn ra ngoài lại bị Cao Dã gõ cửa nói: “Tới đây nhìn một chút có cần hỗ trợ gì hay không.”

Tuy rằng không có cản người ngoài cửa nhưng Cao Dã ở phòng nhỏ chờ bao lâu, Tuế Hòa liền ở trên giường nằm bấy lâu,

Dưới chỉ thị của Tuế Hòa, A Hương hỏi gì đáp nấy với Cao Dã.

Cho đến khi Cao Dã không thể hỏi gì nữa, A Hương mới đeo cái sọt cá ra cửa, để tạo thời cơ điều tra.

Nhưng A Hương vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Tuế Hòa nằm trên giường không nhúc nhích, tay chân Cao Dã giống như bị giam cầm. Hắn không đi tới những đồ vật khả nghi lúc trước mà là đứng ở bên cạnh bàn gỗ giản dị nhìn Tuế Hòa bọc mình kín mít ở trên giường, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, lẳng lặng suy nghĩ.

Cảm nhận được ánh mắt Cao Dã nhìn chăm chú, Tuế Hòa cố tình xoay người lộ cả khuôn mặt mình ra đối diện với hắn.

Được thấy rõ dung mạo Tuế Hòa như ý nguyện, Cao Dã bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, cả người run rẩy nổi da gà, càng có cảm giác tê dại từ lòng bàn chân truyền tới đỉnh đầu, tựa như muốn hút sạch linh hồn của hắn, làm hắn không tự chủ được lui về phía sau hai bước.

Đặc biệt, khi hắn nhìn rõ ràng Tuế Hòa hẳn là đang bình yên ngủ, bỗng nhiên biến thành sắc mặt dữ tợn, một khối thi thể hư thối sinh dòi, hai chân hắn liền không chịu khống chế mà bắt đầu chạy trốn……