Chương 93: Nổi giận

Người đàn ông tên Trần Cảnh này trộng rất lịch lãm, khoác trên mình âu phục màu xám tôn lên khí chất ngời ngời. Huỳnh Nha Hi nâng ly nước ép hoa quả trên tay uống một ngụm "Cái này phụ lòng cậu rồi."

"Ầy da" Trần Cảnh thở dài, ủ rũ "Lại bị từ chối nha."

Huỳnh Nha Hi nâng nụ cười xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh như chứa những ánh sao trời, Trần Cảnh đứng trước mặt cô có một chút mê muội. Hai người hàn huyên với nhau rất lâu, ôn lại chuyện cũ, nói là ôn lại nhưng những chuyện cũ Trần Cảnh kể đối với cô đó hoàn toàn mới mẻ, cô biết được Trần Cảnh theo đuổi cô từ năm hai đại học, đến nay cũng đã gần bốn năm rồi.

Hai người hàn huyên một chút mà tiệc đã sắp tàn, cả hai nói chuyện rất hợp cạ cho nên bla một chút đã trôi qua cả tiếng. Nha Hi hoàn toàn không nhận ra thời gian trôi qua nhanh thế, cầm lên điện thoại nhắn tin cho anh, từ từ chào tạm biệt mọi người.

Đứng ở trước cửa phòng ăn chờ đợi anh đến, Trần Cảnh lúc này cũng đứng ngay bên cạnh cô, dường như anh muốn tranh thủ ở gần cô thêm một chút.

"Bốn năm theo đuổi, không biết tôi có thể xin một đặc quyền không?" Trần Cảnh khẽ hỏi, giọng nói ấm áp trầm thấp rất gần bên cô, Huỳnh Nha Hi nâng gương mặt hướng về phía Trần Cảnh. Cô muốn thắc mắc, không nghĩ đến gương mặt Trần Cạnh ở ngay bên cạnh gò má của Nha Hi, bởi vì cô xoay mặt qua Trần Cảnh hướng tới.

Hai cánh môi chạm nhau, cô ngạc nhiên đến mắt mở to nhìn người đàn ông này, bước chân lùi về phía sau. Trần Cảnh liền giữ lại eo Nha Hi, ý muốn kéo dài nụ hôn bất ngờ này thêm.

"Huỳnh Nha Hi."

Giọng nói trầm khàn quen thuộc, từ phía sau truyền tới, Nha Hi dùng toàn lực đẩy Trần Cảnh, cô lùi về phía sau. Cảm giác lạnh sống lưng từ phía sau, đến từng sợi tóc gáy cũng dựng đứng lên. Huỳnh Nha Hi xoay người, nhìn thấy Dư Thế Phàm đứng không xa bên cạnh anh là sự xuất hiện của một người đàn ông, anh nâng bước chân thon dài tiến đến phía cô.

"Không phải như anh nghĩ đâu... Chuyện này..." Nha Hi muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói cái gì, bởi vì cảnh tượng cô và người đàn ông kia hôn nhau, hắn còn ôm cô thắm thiết như vậy hoàn toàn lọt vào mắt Dư Thế Phàm.

Nhìn cô bối rối không mở miệng được kia, anh lướt qua Nha Hi bước tới trước mặt Trần Cảnh vung lên nắm đấm hướng thẳng vào mặt người đàn ông kia.

Bụp.

Trần Cảnh ngã xuống đất, khoé môi chảy máu, Huỳnh Nha Hi hốt hoảng chạy đến ngăn cản, chắn ở trước mặt Dư Thế Phàm "Anh làm cái gì vậy?"

Nha Hi rối rít quay người ngồi xuống đỡ Trần Cảnh đứng dậy, nhìn hai người đỡ nhau, tay chân va chạm, Dư Thế Phàm lập tức bắt lấy cánh tay của Huỳnh Nha Hi kéo về phía mình. Cánh tay Nha Hi bị siết chặt, cô muốn tháo gỡ bàn tay giữ chặt cổ tay mình "Đau..."

Trần Cảnh nhìn thấy Nha Hi bị đau, vội giữ lại bã vai Nha Hi yêu cầu "Dư Thế Phàm, anh bỏ cô ấy ra."

Trần Cảnh đơn nhiên biết Dư Thế Phàm, một doanh nhân thành đạt và đặc biệt là lùm xùm về việc hôn nhân. Theo anh được biết, Nha Hi và Thế Phàm đã ly hôn, nhìn thấy anh ở đây khiến cho Trần Cảnh cũng có chút ngạc nhiên.

Lúc này, hai người đàn ông cao to đứng trực diện nhau, khí lực đều rất lớn, cánh tay Nha Hi phát tê vì Thế Phàm càng lúc càng siết chặt.Tầm mắt anh không có ở chỗ Trần Cảnh chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí bã vai của Huỳnh Nha Hi, thả ra cánh tay của Huỳnh Nha Hi, Dư Thế Phàm bước tới túm lấy cổ áo Trần cảnh.

Huỳnh Nha Hi được thả, cô hoảng lên hai tay ôm lấy cánh tay của anh, bị dọa đến tay chân bủn rủn "Dừng tay, Dư Thế Phàm... Em với anh về nhà nói chuyện được không?"

Dư Thế Phàm liếc mắt nhìn Nha Hi, khoé môi không nhịn được giật lên, anh buông cổ áo của Trần Cảnh, bắt lấy cổ tay của cô hoàn toàn không có thiện ý, một cách hung hăng nghiến răng "Được, về nhà."

"Ách... Đau em..." Huỳnh Nha Hi bị lôi đi, Trần Cảnh muốn ngăn lại liền bị Trương Thế Thành đứng một bên chặn đường.

"Chuyện gia đình họ, cậu không nên nhúng vào" Trương Thế Thành thở dài đối với người này chán nản hỏi "Bộ cậu hết đối tượng để tán tỉnh rồi đấy à?" ...

Huỳnh Nha Hi bị lôi kéo đến nhà xe, sau đó bị anh nhét vào xe một cách thô bạo, chiếc xe phóng trên đường cao tốc như ma đuổi, càng lúc càng nhanh. Ánh đèn, cảnh vật trước mặt chạy lùi với tốc độ kinh khủng, Huỳnh Nha Hi nín thở, hai tay nắm chặt dây an toàn trước ngực, mắt không dám nhìn cách anh luồng lách, vượt mặt những chiếc xe khác.

Ánh mắt sợ hãi nhìn sang anh một tay nắm vô lăng, một tựa lên bệ cửa sổ, nhận ra ánh mắt của cô liền hạ mắt nhìn. Nha Hi cúi đầu, thu lại ánh nhìn của mình, hai bàn tay lo lắng siết chặt dây an toàn, nhìn thấy cổ tay hằn một vết lớn màu đỏ, vừa nãy anh đã mạnh tay tạo lên.

Cảm thấy Dư Thế Phàm khi nổi giận trông rất đáng sợ, như là một người khác vậy, trong lòng tủi thân muốn khóc, phút chốc đã đến nhà, Huỳnh Nha Hi mở dây an toàn, tự tay mở cánh cửa xe bước xuống. Anh nắm lấy tay cô, lần này không có dùng sức nữa nên Nha Hi rất ngoan ngoãn theo sau anh.

Cả hai vào nhà, bốn người già nhìn thấy cả hai tay trong tay chỉ nhìn rồi cười khúc khích, không nghĩ rằng cả hai có chuyện.

Dư Thế Phàm mang cô vào phòng của anh, cánh cửa đóng sập lại phát ra một tiếng "Rầm." Mấy người lớn bị âm thanh lớn làm cho giật mình, vội vàng chạy lên lầu đi đến phòng của anh.

Cửa đã bị khoá trái, phòng Dư Thế Phàm cách âm tuyệt đối nên có áp tai vào cánh cửa cũng chẳng nghe ngóng được chuyện gì ở phía bên trong.