Đàm phán đã xong, Huỳnh Nha Hi cuối cùng cũng có thể đến công ty thật đúng giờ. Đúng như dự đoán của Nha Hi, mọi người đã nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ. Có người trông như ngưỡng mộ, có người trông như rất thích thú, còn có một số người trông rất ghen ghét. Huỳnh Nha Hi đến được phòng của mình, toàn bộ nhân viên trong phòng đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Nha Hi. Trong đó còn có cả chị Lâm trưởng phòng, cô ấy đi đến trước mặt Nha Hi với ánh mắt cực kì nghiêm trọng hét lớn "Huỳnh Nha Hi."
"Dạ?" Nha Hi hồn vía bay tứ tung đứng yên, Lâm Tú đi đến trước mặt Nha Hi, hai tay đặt lên vai Huỳnh Nha Hi với gương mặt đen xì "Em... Sao em lại giấu mọi người chứ? Phu nhân của tôi ơi là phu nhân."
"Ách..." Huỳnh Nha Hi xua tay "Không phải, chị đừng gọi em như vậy."
Chẳng biết nói sao cho đặng, Nha Hi chỉ mong mọi người vẫn đối xử với Nha Hi như bình thường, không vì Nha Hi là vợ tổng giám đốc mà phải đối xử tốt với cô. Mọi người cứ như bình thường đối xử với cô là được, Nha Hi cười ngượng "Chị cứ đối với em như bình thường là được."
"Sao có thể? Cô chính là tổng giám đốc phu nhân của chúng tôi đấy" Lâm Tú khổ sở, Huỳnh Nha Hi thở dài, cô không thích chuyện này chút nào "Mọi người cứ như bình thường đi ạ, thật sự là không cần phải gọi em là phu nhân này nọ, em là nhân viên ở đây, hãy cứ như lúc trước."
Lâm Tú nhiu mi "Thật vậy sao? Cứ bình thường liệu có được?"
Nha Hi lập tức gật đầu "Vâng."
Nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Nha Hi, Lâm Tú cũng chỉ có thể gật đầu, nhưng nói là vậy. Lâm Tú cùng mọi người quả nhiên vẫn đối với Nha Hi rất cẩn trọng, đến cả mấy cô gái lúc đầu ganh ghét Nha Hi bây giờ cũng không dám biểu thị. Nha Hi đi đến bàn làm việc, lập tức nhìn thấy Hà Anh Thảo mang một bộ mặt nặng nề.
Đây là lần đầu tiên Nha Hi nhìn thấy chị Hà ủ rũ không phải với đống tài liệu deadline, ngồi xuống chiếc ghế của mình, Nha Hi lập tức dò hỏi "Chị sao vậy?"
"Không có gì" Hà Anh Thảo thu hồi vẻ mặt, đơn nhiên Hà Anh Thảo chưa kể chuyện của chính mình cho Nha Hi, nên chuyện sống chung với bác sỹ Trương cũng không thể than vãn với Nha Hi được. Huỳnh Nha Hi vội gật đầu, sau đó mở máy tính, nếu Anh Thảo chưa muốn nói Nha Hi sẽ không để cho chị ấy biết là Nha Hi đã nghe qua chuyện của chị.
Nha Hi bắt đầu làm việc, công việc khảo sát qua mấy bài báo cáo về thu chi hàng tháng, rất dễ dàng sửa lại chính tả trong bài báo cáo.
Qua một lúc rất lâu, bộ phận kế toán của Nha Hi thường sẽ rất nhộn nhịp, mọi người tập trung làm việc nhưng vẫn sẽ nói chuyện, trêu trọc nhau. Tiếng cười nói rất nhiều, Nha Hi và Anh Thảo cũng rất hay đùa trong giờ làm.
Chỉ là căn phòng vốn đang nhộn nhịp lại im lặng lạ thường, Huỳnh Nha Hi cũng theo tò mò nâng đầu khỏi máy tính, liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc ở trước cửa. Hèn chi mà mọi người nghiêm túc đến lạ, còn có thể nghe thấy mùi căng thẳng mà từ đầu lại chẳng có. Mi tâm chau lại, Huỳnh Nha Hi vẫn ngồi yên trên ghế.
Đúng như dự đoán của cô, Dư Thế Phàm tiến thẳng về bàn làm việc của Nha Hi. Đối với mọi người không dám nhìn, đến cả chị Hà ngồi cạnh bên lúc này cũng thờ ơ liếc mắt đi nơi khác.
"Em đã nói là không được tiếp xúc khi ở đây mà?" Trong giọng nói chất chứa sự không vui, Dư Thế Phàm vẫn ung dung bất diệt, tại nơi công sở không ngần ngại nói ra việc trao đổi mờ mờ ám ám của hai người "Em chưa có đáp ứng anh nha, nên anh cũng không cần phải tuân thủ."
"Dư tổng, anh không cần thể diện?" Huỳnh Nha Hi gắt giọng, đôi mắt trong sáng mị lên tia tức giận, khi cô không vừa ý chuyện gì đó. Hai chiếc má sẽ phồng phồng lên, đôi mắt trừng trừng mị lên long lanh giọt nước cực kì đáng yêu. Dư Thế Phàm bình thản véo má phúng phính của Nha Hi, rất cẩn thận nhắc nhờ "Anh hơi nôn nóng, nên mong là buổi trưa em sẽ đúng hẹn."
Dứt lời, ngón tay Dư Thế Phàm lướt qua mái tóc của Nha Hi, vén lọng tóc lên mang tai, mờ mờ ám ám trong ánh mắt. Mặt Huỳnh Nha Hi từ đen chuyển sang hồng hồng, đỏ đỏ, Dư Thế Phàm đi khỏi, mọi người mới thở phào ồn ào lại như thường lệ. Trương Gia Bảo đi đến, ánh mắt không được vui "Cô Huỳnh này."
"Vâng?"
"Nếu chồng cô, tổng giám đốc cứ đột nhiên xông vào như thế có ngày cả phòng này chết vì đứng tim mất" Trương Gia Bảo khẽ góp ý, Huỳnh Nha Hi chỉ có thể bất lực "Tôi xin lỗi, tôi sẽ nói với anh ấy."
Gương mặt Trương Gia Bảo cực kì khó coi, giống như thật sự khó chịu "Trước đây giám đốc chỉ đến đây khi kiểm tra, nhờ có cô Nha Hi phu nhân tổng giám đốc đây mà bây giờ chúng tôi được diện kiến tổng giám đốc nhiều hơn rồi."
Năm chữ "Tổng giám đốc phu nhân" phung ra từ miệng Trương Gia Bảo rất nặng nề, Nha Hi mím môi, với trách móc lịch sự này chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi "Tôi xin lỗi."
Trương Gia Bảo vươn tay chạm lên mái tóc Huỳnh Nha Hi, ở vị trí vừa nãy Dư Thế Phàm chạm vào, mọi người kinh ngạc nhìn hành động ngông cuồng của anh ta. Trương Gia Bảo lại từ đầu lấy ra trên mái tóc cô một mảnh vụng giấy nhỏ "Vướng trên tóc cô."
Huỳnh Nha Hi ngượng ngùng cúi đầu "Cảm ơn" Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên mái tóc, Nha Hi vuốt vuốt lại tóc mai. Trương Gia Bảo rời đi, Hà Anh Thảo nghiêng người sang khẽ giọng cảnh bảo "Anh ta có ý với em đấy."
Huỳnh Nha Hi nghe thấy liền buồn cười "Làm gì có."
"Xùy" Hà Anh Thảo bĩu môi "Giấy dính lên tóc đồ, muốn chạm vào còn bài đặt, em đấy cận thận vào hoặc là Dư tổng sẽ đáng chết em."
"Chị nha, chị lại ghẹo em" Huỳnh Nha Hi đen mặt, thật sự không hiểu nói cái chị họ Hà này nghĩ cái gì trong đầu.
"Ghẹo em nó thành thói quen của chị rồi, haha" Hà Anh Thảo bật cười, có Nha Hi ở bên cạnh trò chuyện thật tốt a.
Còn tiếp...
_ThanhDii